Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 21: Giở trò xấu

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Edit: Zổ

Beta: Yêu Tử Dương

Lâm Thành gia dỗ Đại Tráng một lúc, cho nó cầm táo và lạc bình thường không nỡ ăn, còn hứa hẹn nhiều chuyện mới khiến Đại Tráng vui lên một chút. Tiểu Tráng cũng ngồi lên kháng, thèm thuồng nhìn táo và lạc trên tay Đại Tráng, Lâm Thành gia đành phải cắn răng cũng cho Tiểu Tráng một phần.

Bên ngoài đã bắt đầu dọn bàn, Lâm Thành gia cũng ra làm, Đại Tráng, Tiểu Tráng bị để lại trong phòng. Lúc Phương Trí Viễn đi vào, hai nhóc con đang vui vẻ bóc lạc ăn, Đại Tráng hoàn toàn không còn bộ dáng oan ức như vừa nãy. Phương Trí Viễn chỉ có thể cảm thán trẻ con mau khóc mau cười, hắn vốn đang định lấy hai trái quýt trong túi vải ra dỗ dành Đại Tráng.

Từ lúc có Đại Tráng Tiểu Tráng theo sau, hắn liền có thói quen cất một ít ăn vặt trong túi vải, rảnh rỗi lại đưa cho Đại Tráng, Tiểu Tráng mấy thứ. Thấy Đại Tráng không sao, Phương Trí Viễn yên tâm.

Có lẽ Đại Tráng cũng hiểu vừa nãy khóc rất xấu, tự tôn của trẻ con phát tác, thấy anh lớn như Phương Trí Viễn, trên mặt hơi ngượng ngùng, cúi đầu không nói gì. Phương Trí Viễn nhìn buồn cười, nghĩ đến việc Đại Tráng bị bắt nạt, trong lòng lại buồn bực, đúng là nhà nào cũng có vài người cực phẩm.

Hắn vẫn lấy ra hai trái quýt, cho Đại Tráng, Tiểu Tráng mỗi đứa một cái. Tiểu Tráng có ăn, cười cười với Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn phái Tiểu Tráng ra ngoài xem tình hình nhà trước. Tiểu Tráng cảm thấy mình được ủy thác trọng trách nên rất hưng phấn, tất nhiên nó cũng rất thông minh đưa quýt cho Đại Tráng cầm hộ, tránh việc Đại Bàn nhìn thấy lại cướp của nó.

Thấy Tiểu Tráng đi rồi, Phương Trí Viễn ngồi xuống bên người Đại Tráng, cười y hệt hồ ly, nói với Đại Tráng: “Đại Tráng, ngươi có muốn sau này không bao giờ bị Đại Bàn cướp đồ nữa không”

Đại Tráng đúng là rất ghét Đại Bàn và Lâm Song, mỗi lần nó có thứ gì tốt, chỉ cần bị bọn họ nhìn thấy là thế nào cũng bị lấy đi bằng mọi cách, làm nó có thói quen trước khi bọn họ đến thì cất giấu hết những thứ tốt, tránh bị cướp mất. Bây giờ Phương Trí Viễn nói có cách có thể khiến Đại Bàn không thể cướp đồ của nó nữa, mắt nó sáng rực, đầy sùng bái nhìn Phương Trí Viễn, tò mò cực.

Phương Trí Viễn nhìn buồn cười, lại thấy mình rất xấu, có cảm giác như đang dạy hư trẻ con, nhưng vừa nghĩ đến những việc làm đáng ghét của Lâm Song, Phương Trí Viễn tự an ủi rằng việc dạy Đại Tráng cách bảo vệ mình hợp lý là việc tốt. Nghĩ như thế, Phương Trí Viễn thì thầm với Đại Tráng một lúc, ánh mắt Đại Tráng tràn đầy không hiểu.

Có lẽ là do bình thường Phương Trí Viễn làm việc rất đáng tin, Đại Tráng dù không hiểu, nhưng cũng quyết định làm như lời Phương Trí Viễn nói. Để Đại Tráng có thể làm đúng như kế hoạch, Phương Trí Viễn bỏ thêm mồi, nói với Đại Tráng: “Đại Tráng, không phải đệ muốn ăn bánh đậu đỏ sao, chỉ cần đệ làm theo lời ca, sau này Đại Bàn cũng không dám cướp đồ của đệ, ta còn cho đệ hai cái bánh đậu đỏ ăn.”

Phương Trí Viễn giơ ra hai ngón tay. Đại Tráng vừa nghĩ đến bánh đậu đỏ mềm mềm ngọt ngào, chảy nước miếng, lại nghĩ sau này Đại Bàn không thể cướp đồ của mình, lập tức ý chí chiến đấu bị kích phát, cam đoan nhiều lần với Phương Trí Viễn rằng nhất định sẽ làm tốt.

Phương Trí Viễn vừa lòng gật đầu, hắn tin tưởng có những người phải cho chút giáo huấn mới biết được thế giới không phải chuyển động xung quanh y.

Tan tiệc, lần đầu tiên Lâm Song đi tay không về nhà. Kỳ thật, thịt đã chia xong từ lâu, nhưng Lâm Song đến muộn, còn có tâm tư hám lợi thường bảo Lâm Thành gia cất thịt cho nhà y, nhưng hôm nay Lâm Thành gia vừa nói như thế, cũng sẽ không tự vả mình mà đưa thịt cho Lâm Song. Lâm Tín gia và Lâm Chính gia càng không nói nửa lời, tất nhiên Lâm Song phải về tay không.

Trên đường về Triệu gia thôn, Triệu Cần đánh la, nặng mặt, vừa mới biết ca nhi của mình không lấy được thịt từ Lâm gia. Hắn chưa bao giờ quản việc Lâm Song làm ở Lâm gia, dù sao hắn biết Lâm Song không để nhà hắn chịu thiệt là được. Hắn là hán tử, nếu ra mặt có lẽ Lâm gia còn không vui, nhưng Lâm Song là người nhà Lâm gia, y làm gì cũng là chuyện của Lâm gia, tóm lại nhà hắn có lợi là được.

Cho nên, hắn đến Lâm gia luôn rất thoải mái, không lấy không sao, dù sao cũng còn có Lâm Song. Nhưng hôm nay, Lâm Song thế nhưng không cầm được tí thịt nào, nhà hắn đã bán cả hai con lợn, giờ còn chờ thịt về nấu ăn tết, giờ là cuối năm, nhà ai bán thịt mà không đắt.

Triệu Cần nghĩ thế, oán giận Lâm Song, nói: “Lâm Song, ngươi nói ngươi xem, sao lại gây chuyện với đại ca ma ngươi. Cha hắn là lý chính thôn ta, nếu làm khó dễ ta thì làm thế nào. Nhịn hắn một chút là được, giờ thì tốt rồi, một quán thịt cũng không có, giờ lại mất một số tiền, a ma sẽ không vui.”

Lâm Song thấy sắc mặt Triệu Cần khó coi, vừa tức giận, trong lòng cũng mất hứng, y ở nhà chồng tự do quen, liền quát tháo Triệu Cần: “Ngươi để cái mặt người chết cho ai xem Không lấy được thịt thì sao, sao ngươi không nghĩ lại ngày xưa lúc thành thân, ngươi nói với ta thế nào Chờ đệ đệ ngươi cưới ca nhi liền phân gia, ngươi còn nói ngươi có thể tìm việc ở trấn trên, cam đoan không làm ta sống khổ. Nhưng giờ thì sao, a ma ngươi mỗi ngày thiên vị con út, hai thằng con nhà đệ ngươi ăn không ít hơn Đại Bàn, lần nào ta lấy đồ từ nhà mẹ đẻ không phải chia cho chúng nó hơn một nửa”

Triệu Cần nặng mặt, nói với Lâm Song: “Tự dưng tự lành ngươi nói a ma và đệ đệ ta làm gì”

Lâm Song càng tức giận, lớn tiếng nói: “Sao nào, ta không thể nói sao A ma ngươi cho rằng mỗi ngày dỗ ta nên cho ta là đứa ngốc chắc. Năm đó cho nhà ta ba quan tiền làm sính lễ, nhưng lại cho thằng hai năm quán tiền. Còn có, con la này mua bằng tiền nhà mẹ đẻ ta, vì nó mà ta bị ca ca, ca ma lườm nguýt bao nhiêu lần, nhưng a ma ngươi nói hay lắm, nói là của hai nhà. Hừ, may mà lúc mua la ta viết tên ta, không thì đúng là ngu ngốc làm áo cưới cho người. Bàn xong phân gia cũng chả động đậy gì, mỗi lần ta lấy đồ từ nhà mẹ đẻ về, nhà thằng hai đều chiếm phần nhiều. Ngươi đừng có mà giả ngốc với ta, nếu ngươi có bản lĩnh, ta còn cần mỗi ngày đến nhà mẹ đẻ để ca ma lườm nguýt sao”

Triệu Cần bị Lâm Song nói thế, mặt đỏ lên, nhưng nghĩ đến tình huống trong nhà, hắn lại không thể phản bác Lâm Song, lại nghĩ đến tiền tài của nhà đều trong tay Lâm Song, còn cả nhà mẹ đẻ y, Triệu Cần liền bẹp dí, lấy lòng Lâm Song: “Song à, ta biết đệ vất vả vì ta, nhưng kia là a ma và đệ đệ ta, đệ tha thứ một chút. Cũng tại cuối năm cái gì cũng đắt, thịt càng đắt, nếu không có thịt mang về, thức ăn tết nấu sao được, chẳng lẽ phải đi mua thịt, nếu thế a ma sẽ mất hứng.”

Lâm Song thấy Triệu Cần chịu thua, cũng không nói gì nữa. Nhưng nghe thấy cũng đúng, a ma y năm nào cũng để cho y hơn mười cân thịt, như vậy tết có thể tiết kiệm không ít tiền. Nhưng năm nay nếu phải thực sự đi mua thịt thì y đúng là tiếc đứt ruột. Lâm Song hiểu a ma mình, tuy hôm nay nói y những lời nghiêm khắc như vậy nhưng trong lòng vẫn thương y. Đợi mấy ngày, a ma y hết giận, y đến nịnh nọt mấy câu thì thịt kia còn không phải của nhà y sao.

Nghĩ như thế, y tức giận nói với Triệu Cần: “Phiền cái gì, không phải chỉ là thịt sao, a ma ta thương ta ngươi cũng không phải không biết. Lần này có ca ma ta nhìn, ông khó nói, chờ mấy ngày nữa ta lại tới dỗ ngọt, a ma ta chẳng lẽ còn không cho.”

Triệu Cần ngẫm cũng đúng, hai cụ Lâm Thành đều rất cưng Lâm Song, dù chuyện con la trước đây bị bọn họ biết, cũng chỉ là mắng Lâm Song, không nói mình nửa câu. Việc hôm nay cũng không lớn, chỉ là họ đang nổi nóng, chờ thêm mấy ngày, Lâm Song tới cửa còn không dễ như trở bàn tay.

Mà Phương gia đang chuẩn bị cùng Lâm gia hấp bánh bao chung. Trước đây đều có Lâm a ma và Phương Thăng về giúp đỡ, bánh bao đều làm tốt, nhưng giờ Phương gia chỉ còn hai cậu cháu anh, nấu ăn Phương Trí Viễn còn có thể đỡ phần nào, nhưng hấp bánh bao thì hắn cũng chịu thua. Một khối tiền mua một cái bánh bao to, ở hiện đại hắn muốn ăn bao nhiêu thì ăn bằng đó, đâu cần tự làm, cho nên hắn không hề biết làm như thế nào.

Phương Tằng chuẩn bị năm cân bột mì, năm cân bột ngô, đủ cho hai cậu cháu ăn. Hai người thích ăn thịt nên lần này một nửa bánh đều bao nhân thịt, còn có cả củ cải chua, nghĩ nếu có trẻ con đến nhà lại thêm cả nhân táo đỏ, đậu xanh.

Phương Trí Viễn còn nghĩ đến cách làm bánh bao nước, hôm qua hắn và Phương Tằng ăn xong tiệc ở Lâm gia về, Lâm gia cho hai mươi cân thịt, cũng coi như là trả số thịt lợn đen lần trước. Hắn lấy thịt để lọc bì, còn dặn cữu cữu hắn lấy bì ở Lâm gia, để vào nồi lớn nấu một buổi chiều lại vùi cả một đêm.

Trời lạnh, chỉ vài canh giờ bì lợn đã đông lạnh. Phương Trí Viễn chỉ biết là đem bì này cắt thành miếng nhỏ làm nhân bánh bao sẽ có thể làm ra vị bánh bao nước.

Tuy Phương Tằng chưa từng thấy cách làm này, nhưng anh cũng biết cháu ngoại anh là người có chủ ý, hơn nữa bì lợn cũng chẳng phải thứ quý hiếm gì, tất nhiên là mặc hắn. Phương Trí Viễn nhân lúc mấy người Lâm Thành gia chưa tới, cắt bì lợn đông lạnh thành miếng nhỏ, trong lòng hắn có ý tưởng, nếu có thể thì hy vọng có thể dùng cách làm bánh này bán lấy vài đồng tiền.

Mà khác thường là Lâm Thành gia và Lâm Chính gia lại đến muộn hơn bình thường, dưới mắt đều có quầng thâm, có vẻ rất mệt mỏi. Trong lòng Phương Trí Viễn nghĩ chắc là Đại Tráng đã làm theo lời hắn. Phương Tằng thấy, cũng thấy có chút không đúng, nhưng hắn là hán tử cũng không tiện hỏi hai người.

Thấy Đại Tráng, Tiểu Tráng không tới, anh hỏi Lâm Thành gia: “Cữu ma, sao Đại Tráng, Tiểu Tráng không tới Hai thằng nhóc này thấy đồ ngon là không nhấc nổi chân, nhất là Đại Tráng, cháu còn nhớ năm ngoái nó vội ăn bánh bao mà bỏng cả miệng, nổi cả mụn nước.” Vừa nói, nghĩ đến bộ dáng lúc ấy của Đại Tráng, Phương Tằng bật cười.

Lâm Thành gia và Lâm Chính gia nghe anh nhắc đến Đại Tráng, mặt cũng có vẻ mất tự nhiên, hơi hơi có chút mệt mỏi. Phương Tằng cũng không phải người không có mắt, tất nhiên là không hỏi nữa.

Mọi người bắt đầu làm bánh bao. Phương Tằng nhào bột, Lâm Thành gia và Lâm Chính gia phụ trách làm bánh. Bọn họ hình như có tâm sự, Phương Trí Viễn nói cho thêm vài miếng bì lợn đông họ cũng không nói gì. Vội vàng bận rộn làm xong bánh, Lâm Chính gia xin lỗi Phương Tằng, về nhà trước. Lâm Thành gia cũng không yên lòng, Phương Tằng thấy bèn nói: “Cữu ma, bánh bao này trước kia cháu đã từng hấp giúp a ma cháu, cháu biết làm. Sắc mặt cữu ma không được tốt, cữu ma về nghỉ trước đi, ở đây có chúng cháu là được rồi.”

Lâm Thành gia nghĩ cũng đúng, làm đã xong hết chỉ cần hấp là được. Ông khách khí với Phương Tằng vài câu, sau đó vội vàng đi về.

Chờ hấp xong bánh, Phương Tằng nghĩ nghĩ bảo Phương Trí Viễn lấy mười cái bánh bao nhân thịt, mười cái bánh bao nhân chay đưa đến hai nhà Lâm Tín, Lâm Chính, mỗi nhà năm cái mỗi loại. Phương Trí Viễn cũng muốn biết phương pháp của hắn thế nào, lấy hai miếng bánh đậu đỏ từ trong phòng ra, gói giấy dầu, cầm bánh bao thịt nóng hổi vừa ăn vừa đến nhà Lâm Tín.

Lúc hắn đến, Lâm Thành gia đang ngồi trong phòng trộm lau nước mắt. Hôm qua, nửa đêm Đại Tráng bừng tỉnh, lớn tiếng hô: “Đừng đánh con!” “Đại Bàn không được cướp đồ của ta!” Nói mớ mấy câu, làm hai người bọn họ và hai người nhà thằng cả tỉnh dậy. Ông vốn muốn giấu chuyện ban ngày, nhưng Đại Tráng như vậy, Lâm Tín gia liền không chịu nổi, ngay lúc đó liền khóc lên, chỉ thẳng vào mặt con cả nhà ông mà nói: “Ngươi xem đi. Ngươi một hán tử trưởng thành mà ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được, trong Lâm gia ngươi bị người họ khác bắt nạt, khiến nó nửa đêm sợ thành như vậy. Lâm Song đối với chúng ta như thế nào ta cũng nhịn, nhưng Đại Tráng là nòi giống nhà Lâm gia ngươi, ngươi xem đi, bị bắt nạt thành như vậy. Mấy năm nay Đại Tráng nào còn thứ gì tốt, ngay cả đồ bên nhà ngoại cho nó cũng thành của Lâm Song. Ngày như vậy ta chịu đủ rồi.”

Nói xong, chạy vào trong phòng. Lâm Tín ngồi trên đất ôm đầu, Lâm Thành không thốt được nửa câu, phu lang thằng cả là cố ý nói cho bọn họ nghe. Hai ông già bọn họ làm cho cháu nội của chính mình, con trai của chính mình bị oan ức. Lâm Thành gia cũng không dám gọi Đại Tráng, Lâm Tín gia thì ngồi coi Đại Tráng cả đêm.

Hôm sau, Lâm Tín gia liền mang Đại Tráng về nhà mẹ đẻ. Lâm Tín cản cũng không cản nổi, Lâm Tín gia chỉ nói một câu: “Mang Đại Tráng về nhà ngoại nó, không có ai cướp đồ của nó, ta cũng không cần vì mặt mũi người khác mà đánh con của chính mình.”

Nhìn Đại Tráng yếu ớt giẫy giẫy, lời nói Lâm Thành gia bị nghẹn ở trong họng, Lâm Thành lại càng không tiện nói. Dù sao nhiều năm như vậy Lâm Tín gia đều hiếu thuận bọn họ, xử sự làm người đều không thể chê, bây giờ chọc giận Lâm Tín gia, nếu ông mở miệng Lâm Tín gia nhất định sẽ ở lại, nhưng chính mình cũng không thể mở mồm nói câu nào.

Phương Trí Viễn không thấy Đại Tráng, hắn vừa nghĩ đã hiểu, chắc là a ma Đại Tráng dẫn nó về nhà mẹ đẻ. Không ngờ a ma Đại Tráng lại hiệu suất như vậy, chỉ sợ giờ chuyện xảy ra, sau này đối với Lâm Song, hai cụ Lâm Thành cũng không dám ba phải như vậy, Lâm Tín cũng sẽ càng ngày càng thất vọng về Lâm Song.

Tuy rằng lợi dụng lòng yêu con của người nhà Đại Tráng nhưng Phương Trí Viễn không hối hận. Vốn một số việc, một vài người luôn quen mùi, Lâm Song chính là kiểu người đó. Nếu như trước đây, qua không bao lâu Lâm Song lại có thể không sợ hãi mà ở Lâm gia tác uy tác phúc, không bằng trực tiếp lợi dùng lần này đâm vào điểm mấu chốt của Lâm gia, làm ngơ Lâm Song, cũng khiến Lâm Tín cẩn thận mà nhìn lại phu lang và con trai của chính mình bị oan khuất như thế nào.

Đưa bánh bao cho Lâm Chính gia, Phương Trí Viễn thuận tay đưa bánh đậu đỏ cho Tiểu Tráng. Tuy đã hứa với Đại Tráng, nhưng thế giới này có từ gọi là không gặp thời, nghĩ đến bộ dạng ảo não của Đại Tráng lúc biết chuyện, Phương Trí Viễn liền cảm thấy vui vẻ gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook