Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 17: Đón người

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Edit: Zổ

Beta: Yêu Tử Dương

*đồ ăn không chính xác, bạn nào khó tính có thể chờ beta xong hãy đọc*

Thịt lợn đen nạc nhiều mỡ ít nên rẻ hơn so với lợn trắng. Trái lại Phương Trí Viễn cực kì thích thịt lợn đen, thịt này ăn ngon hơn so với thịt lợn trắng. Cơm trưa ăn thịt kho, dùng dưa chua Lâm Chính gia mang tới để kho thịt thái to, còn rán gan lợn, luộc tiết, xào lòng.

Bốn món ăn đều đựng trong bát lớn, Lâm Tín gia nấu ăn còn có hương vị nông gia hơn Phương Trí Viễn. Thịt lợn trong dưa chua cắt miếng to như bàn tay trẻ con, dày bằng ngón tay, Phương Trí Viễn vốn nghĩ ăn sẽ hơi ngấy, nhưng ăn xong một miếng chỉ thấy béo mà không ngậy, vào miệng thơm hương, lại cắn thêm một miếng dưa chua, được rồi, hắn đã ăn ba bát cơm.

Đại Tráng Tiểu Tráng cũng ăn căng bụng, miệng toàn là mỡ. Lâm Thành gia thấy cháu nội ăn ngon lành, còn vui hơn cả mình ăn. Thấy Tiểu Tráng ăn làm rớt canh thịt xuống cổ áo, ông vội vàng dùng khăn ướt lau cho nó, oán trách Lâm Chính gia: “Nhà thằng hai, Tiểu Tráng ăn cơm chưa thạo, sao con không mang yếm cho nó, ăn đồ toàn mỡ thế này con vừa mất công giặt lại phí quần áo.”

Lâm Chính gia hôm nay đi vội, không kịp mang yếm, bị ma ma mình nói vậy, trong lòng hơi mất hứng. Anh vốn không thoải mái việc cha chồng, ma ma thiên vị Lâm Song, giờ Lâm Thành gia mắng anh không mang yếm, anh theo bản năng liền cảm thấy Lâm Thành gia xét nét mình, nói anh không biết sống tiết kiệm.

Anh nhìn nhìn Tiểu Tráng, không nỡ mắng con, trong lòng không thoải mái, mặt cũng trầm xuống. Phương Trí Viễn thấy thế cảm khái trong lòng, nhà nào cũng có chuyện khó nói, câu mẹ chồng nàng dâu là oan gia trời sinh xem ra ở thế giới nào cũng đúng nha.

Phương Tằng ăn cơm xong còn phải đi trấn trên, hỏi Phương Trí Viễn muốn gì để anh mua về. Phương Trí Viễn ở nhà có ăn có uống, cũng không thiếu gì nên không nói. Phương Tằng thấy cháu ngoại không nói gì, còn tưởng Phương Trí Viễn tiếc tiền, nghĩ nghĩ, định lát nữa mua mấy loại ăn vặt về cho cháu ngoại.

Đại Tráng, Tiểu Tráng ăn cơm xong liền cùng a ma chúng làm bánh nếp. Người lớn nhào xong bột, hai đứa rửa tay, cầm khuôn nhét bột vào, san phẳng, học bộ dáng của người lớn đập vài cái lên bàn. Phương Trí Viễn không động thủ mà nhìn hai đứa làm. Đại Tráng làm bánh hình tròn, trái lại nhìn cũng kha khá, Tiểu Tráng nhất định đòi làm hình rùa, nhưng nó đập xong bột lại dính vào khuôn, nó dùng lực đập, nhưng đám bột kia không nhúc nhích mảy may, làm Tiểu Tráng vội muốn chết, cuối cùng dùng tay móc, đương nhiên hình rùa làm ra vô cùng thê thảm.

Lâm Chính gia thấy, vội vàng tới nhìn, vừa nhìn đã biết, trước khi nó bỏ bột vào khuôn không rắc bột nếp, như vậy bột sẽ dính vào khuôn. Lâm Chính gia tính tình nóng nảy, cau mày trừng Tiểu Tráng, nghiêm cấm nó không được nghịch bánh nếp nữa. Lâm Thành gia liền nói anh vài câu, không khí trong phòng đột nhiên rất áp lực.

Tiểu Tráng tuy còn nhỏ, nhưng nó thấy sắc mặt a ma và ma ma đều không tốt, cũng không dám cử động, chân tay luống cuống đứng ở trong phòng, không biết làm như thế nào mới tốt. Phương Trí Viễn đành dắt tay nó đi ra ngoài, dỗ nó ăn bánh hồng mới khiến bé con tham ăn này lên tinh thần.

Đại Tráng lát sau cũng ra, nó nhìn bánh hồng trên tay Tiểu Tráng, mắt sáng rực. Có lẽ do người lớn trong nhà dạy dỗ, nó cũng không dám đòi Phương Trí Viễn đồ ăn, đành phải ngóng trông nhìn, đôi mắt nhỏ thường thường nhìn vào bánh hồng bị Tiểu Tráng cắn nham nhở.

Phương Trí Viễn cũng không bên nặng bên nhẹ, lại đi vào nhà lấy bánh cho Đại Tráng. Đại Tráng ngượng ngùng, cúi đầu, Phương Trí Viễn dứt khoát nhét vào tay nó. Mẻ bánh nếp đầu tiên hấp xong, Đại Tráng, Tiểu Tráng kéo tay Phương Trí Viễn chạy vào bếp.

Bánh nếp vừa ra lò thơm ngát, Đại Tráng, Tiểu Tráng trông ngóng nhìn ***g hấp, Phương Trí Viễn ngửi cũng hơi đói. Lâm Thành gia thấy thế liền nhấc vải hấp lên, dùng muôi múc ba con rùa vào trong bát. Vì vừa ra khỏi nồi, trên bánh khói bay nghi ngút rất nóng, Lâm Thành gia cũng không dám cho ba đứa ăn ngay. Phương Trí Viễn muốn dùng nước lạnh làm nguội, hắn cũng bị con rùa trắng nhỏ kia làm cho phát thèm.

Lâm Thành gia thấy động tác của Phương Trí Viễn, vội vàng ngăn cản, nói: “Hổ tử, bánh nếp vừa ra không thể dùng nước lạnh làm nguội đâu, như vậy bên ngoài lạnh ở giữa nóng, ăn sẽ bị nóng miệng. Nóng vội không ăn hết bánh nếp nóng, con phải nhớ kỹ.”

Đợi đến lúc Lâm Thành gia nghĩ có thể ăn, ba người Phương Trí Viễn đều bưng bát, ngồi chờ ăn. Nói thật, bánh nếp không có đường không có nhân cũng không ngon như tưởng tượng, nhưng rất thơm lành. Gạo nếp chắc bụng, ăn một cái cũng thấy đỡ đói. Phương Trí Viễn ăn xong, nghĩ cơm tối có thể ăn ít đi một bát.

Cách đó không xa, tiếng bánh xe riêng biệt của xe la từ xa xa truyền tới, Phương Trí Viễn có thể nghe ra đây là tiếng xe của cữu cữu hắn, hưng phấn dẫn Đại Tráng, Tiểu Tráng ra cửa đón cữu cữu. Lúc Phương Tằng đi mang theo nhiều đồ, lúc về cũng mang không ít.

Thấy Phương Trí Viễn và Đại Tráng, Tiểu Tráng, anh dừng xe, lấy ba ghim mứt quả từ trong gùi trên xe ra, chia cho ba đứa. Lâm Thành gia đứng ở cửa nhìn thấy, vội nói: “Cháu cả, cháu làm gì thế, cho hai ông già này đồ ăn, còn vô duyên vô cớ tiêu tiền này làm gì.”

Phương Tằng không để ý, nói: “Không có gì, Đại Tráng Tiểu Tráng gọi cháu một tiếng thúc thúc, một vài thứ có tiếc gì. Cữu ma, lần này cháu biếu thịt cho mấy người trấn trên, chưởng quầy Trần kia nhất định bắt cháu mang theo mười cân bò kho về, đến lúc làm tiệc rượu cũng có thể làm đồ ăn. Buổi tối mọi người cùng nếm thử, chỗ này cháu còn một cuộn vải, muốn làm cho Hổ tử bộ quần áo, còn phải nhờ cữu ma làm giúp.”

Lâm Thành cười đồng ý, nói: “Được, chỉ cần cháu ngoại không sợ cữu ma làm xấu là được. Lúc làm cữu ma cho thêm ít da, như vậy mặc ấm mà lại nhẹ nhàng, đảm bảo trời lạnh như thế nào cũng không làm Hổ tử thấy rét.”

Phương Tằng đi trấn trên về không chỉ có những thứ này. Chưởng quầy Trần cho mười cân thịt bò và một hộp điểm tâm. Còn lúc đến chỗ Trần lão tam, mấy ngày nay Trần lão tam bán bánh hồng đắt khách, thấy Phương Tằng biếu ông thịt lợn, liền cho Phương Tằng một khuông quýt và một cuộn vải. Quýt là đồ phương nam, mang tới đây phải bán hai ba trăm đồng tiền một cân, một khuông này ít nhất cũng phải mười cân, Phương Tằng từ chối một phen nhưng không được.

Lúc anh mang mật kết xuống xe, ánh mắt Đại Tráng, Tiểu Tráng sáng rực. Chúng nó cũng đã từng nhìn thấy quýt, nhưng số lần được ăn cũng chỉ đếm trên một bàn tay, chỉ biết quýt ăn ngon, ánh mắt dính chặt vào sọt trên tay Phương Tằng, vây quanh Phương Tằng chạy tới chạy lui.

Phương Tằng thích trẻ con, cũng không phải người keo kiệt, cho hai đứa mỗi đứa hai cái cầm ăn. Lâm Thành gia thấy vội vàng ngăn cản. Quýt này cũng không phải hồ lô đường, một cái cũng phải bốn năm đồng tiền, hai cái tận mười đồng, nhà bọn họ không thể ăn không của người khác như vậy, nếu không sẽ bị nói nhà mình không biết cách dạy con cháu.

Đại Tráng, Tiểu Tráng tuy rất muốn ăn, nhưng vẫn rất nghe lời ma ma mình, cho dù tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể không đành lòng mà trả lại quýt, không dám cầm. Phương Tằng nói: “Cữu ma, bọn nhỏ ăn một chút tính cái gì, cữu ma ngăn cản như thế, cháu không vui đâu, như vậy không phải coi cháu là người ngoài sao Nào, Đại Tráng, Tiểu Tráng, hai đứa cầm ăn, nếu ma ma hai đứa mắng, đừng sợ, chạy đến nhà thúc thúc, thúc thúc chịu trách nhiệm.” Lại đưa quýt cho Đại Tráng, Tiểu Tráng.

Phương Tằng nói như thế, Lâm Thành gia cũng không thể nói gì nữa, nhưng cũng tính xem trong nhà có thứ gì có thể cho nhà Phương Tằng. Dù thế nào, nhà mình cũng phải tỏ vẻ, chứ chỉ có đi không có lại thì ra thể thống gì.

Đại Tráng, Tiểu Tráng thấy ma ma nhà mình không cản nữa, hoan hô một tiếng, cầm quýt chạy biến, chỉ sợ ma ma đổi ý, không cho chúng nó ăn. Phương Trí Viễn không đi cùng hai đứa, đỡ đồ vật cho cữu cữu, thấy một giỏ trứng gà, hỏi cữu cữu hắn: “Cữu cữu, trong nhà còn có hai con gà đang đẻ mà, cữu mua trứng làm gì”

Phương Tằng nhìn trứng gà, cười nói: “Không phải mua, đây là lúc cữu qua Lưu gia thôn mời sư huynh đến nhà ta uống rượu, phu lang huynh ấy bắt phải mang về.”

Phương Trí Viễn hiếu kỳ nói: “Cữu cữu, là bá bá nào vậy Hình như con chẳng có ấn tượng gì cả.”

Phương Tằng ngẫm lại, sư huynh anh đến nhà anh chúc tết vào mồng một, hơn nữa chưa bao giờ ở lại ăn cơm. Ca anh mang cháu ngoại về đều là từ mồng hai, hình như cháu ngoại chưa từng gặp sư huynh. Nghĩ như thế, vội vàng nói cụ thể, đỡ đến lúc không biết chào hỏi như thế nào, xấu hổ.

Phương Tằng nói: “Sư huynh này của cữu trước đây học nghề săn thú của ngoại gia gia con, huynh ấy còn đi lại ở bên ngoài vài năm, thân thủ còn tốt hơn cữu. Sau khi gia gia con mất, mồng một hàng năm huynh ấy đều đến nhà ta chúc tết, đầy đủ bốn lễ. Sau khi cữu lớn, cữu còn học từ huynh ấy. Sinh nhật con năm nay, cữu muốn mời huynh ấy đến cùng vui.”

Phương Trí Viễn nghe xong mới hiểu rõ.

Hấp xong bánh nếp, Lâm Tín gia, Lâm Chính gia chết sống không chịu ở lại Phương gia ăn cơm chiều. Phương Tằng tặng mỗi người mười trái quýt, bọn họ nhất định không lấy, chạy mất dạng, khiến Phương Trí Viễn phải mang đến từng nhà. Tất nhiên lúc hắn về cũng không phải tay không, giỏ trên tay đầy trứng gà. Phương Trí Viễn buồn bực nhìn hai khay trứng, chẳng lẽ bây giờ đang mốt tặng trứng gà

Đại Tráng, Tiểu Tráng là cái đuôi nhỏ của Phương Trí Viễn, lúc này bị Phương Tằng giữ lại ăn cơm. Người lớn về hết, hai đứa càng nghịch ngợm, vừa chạy tới ném hạt dẻ không biết lấy ở đâu vào nồi canh, đã lại chậm chậm vùi khoai lang vào lòng bếp, chỉ một lúc sau khuôn mặt nhỏ nhắn liền đầy bụi.

Phương Trí Viễn thấy thế cũng rất vui vẻ, bình thường trong nhà chỉ có hắn và Phương Tằng, hôm nay thêm hai đứa bé nhưng lại náo nhiệt hơn nhiều. Hắn nhìn thấy thích, cũng không để ý bàn tay đen xì và khuôn mặt xám bụi của Đại Tráng, Tiểu Tráng, dẫn hai nhóc con tham ăn đi rửa tay, rửa mặt.

Buổi tối, Lâm Chính tới đón Đại Tráng, Tiểu Tráng, thống nhất với Phương Tằng trước sinh nhật Phương Trí Viễn một ngày sẽ đi đón Lưu a ma để ông ấy đến xem tình hình trước, hôm sau dễ làm việc. Cẩn thận nói địa chỉ nhà Lưu a ma cho Phương Tằng xong, anh ôm Tiểu Tráng, dắt tay Đại Tráng về nhà.

Ngày hôm sau, Phương Tằng và Phương Trí Viễn mang kim chi đã làm lên cửa hàng ở trấn trên, lại mua cải trắng của nhà Lâm Tín, làm mẻ mới. Đến ngày trước sinh nhật Phương Trí Viễn, Phương Tằng mượn xong bàn ghế, bát đũa, mua đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn xong liền thuận đường đi đón Lưu a ma tới.

Lưu a ma là một a ma già gầy gò, lúc ông xuống xe còn dẫn theo một thiếu niên cao hơn Phương Trí Viễn một cái đầu. Phương Tằng nói với Lưu a ma tình huống ngày mai, để ông quyết định món ăn.

Lưu a ma nhìn nguyên liệu Phương gia chuẩn bị, trong lòng hiểu rõ. Mà thiếu niên kia thì ngay lúc Phương Trí Viễn còn đang trợn mắt há mồm, bưng hai cái nồi cực lớn xuống xe. Phương Tằng vội vã tới đỡ lấy, nói: “Cháu à, đừng làm, nặng lắm, cháu còn nhỏ, cẩn thận bị thương.”

Lưu a ma lại cười ha hả, xua xua tay, nói: “Đây là cháu nội ta Lưu Trang, nó ấy à, từ nhỏ đã rất khỏe, hai cái nồi này không là gì với nó. Không phải lo, Phương đương gia, ngươi cứ yên tâm.”

Lúc này, Phương Trí Viễn cẩn thận nhìn thiếu niên trước mắt. Cậu cao hơn hắn một cái đầu, ngũ quan không tinh xảo như ca nhi nơi này mà giống như một hán tử, nếu nhìn với thẩm mỹ hiện đại thì là anh tuấn, rất cường tráng, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, hơn nữa nhìn cậu khá trầm mặc ít nói, y như một thanh niên nghiêm túc đúng chuẩn. Nếu ở hiện đại nhất định có thể làm rất nhiều cô chết mê.

Đáng tiếc, ở thời đại này, cậu lại xui xẻo mà sinh thành ca nhi, tình huống nói ra cũng khá giống a ma ruột của mình, với thẩm mỹ của hán tử nơi này chỉ sợ là không tốt lắm. Nghĩ thế, trong lòng Phương Trí Viễn hơi tiếc hận cho thiếu niên này.

Lưu a ma nói với Phương Tằng: “Phương đương gia, bếp nhà ngươi không nhỏ, nhưng lòng bếp không đủ nấu ba bàn tiệc. Đắp thêm một cái bếp cũng không quá phiền toái, đắp ở sân sau, dùng xong phá đi là được.”

Phương Tằng nghe vậy liền đi bê gạch, Phương Trí Viễn đi theo giúp đỡ. Lưu Trang cũng đi sau bê, Phương Trí Viễn nhìn thấy hơi ngượng, vội vàng nói: “Này, ngươi không phải bê, để ta và cữu cữu làm là được. Ngươi là ca nhi, đi nghỉ với ma ma ngươi đi, việc này giao cho chúng ta là được.”

Lưu Trang hơi kinh ngạc nhìn Phương Trí Viễn đang nói chuyện với cậu, chính mình theo ma ma đến nhà khác làm việc, ai cũng cho rằng trả tiền nên tất nhiên bọn họ phải làm hết, bây giờ cậu làm cũng là để ma ma cậu được nghỉ nhiều hơn. Bây giờ Phương Trí Viễn nói với cậu như thế, cậu hơi kinh ngạc, cũng càng thêm cảm kích với ý tốt của người khác.

Cậu lắc lắc đầu, nói: “Không sao, tôi quen đắp loại bếp này rồi, không sao đâu mà.” Nói xong động tác trên tay càng nhanh hơn.

***** Zổ: tôi mới đọc bộ “XV chi gia hữu tiểu phu lang” của Dạ Du (tác giả Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia), hay lắm luôn, cũng là chủ công xuyên không như truyện này, nhưng không phải nam nam thế giới mà có song nhi (nam nhưng có thể sinh con), xuyên việt nhị thế tổ công x trùng sinh nữ vương tâm cơ thụ. Có trạch đấu, có quan trường, có sinh tử. Lâu lắm không đọc được bộ chủ công nào hay như vậy, tiếc là kết hơi nhanh. Đợt này tôi sẽ tập trung vào tr này, Thú nhân để lúc nào có hứng lại thì làm =L=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook