Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 4: Đoạn tuyệt

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

*bao nhiêu năm cuối cùng tui cũng có giá truyện*‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Edit: Zổ

Beta reader: Lệ Phong

Sau đó Phương Tằng mở lời, nói với Lý Nhân: “Vậy cũng được, ngày mai ta sẽ đi đánh trống kêu oan, đến nha môn mời Thanh Thiên đại lão gia đến làm chủ cho ta, ca nhi Lý gia thôn các ngươi lẳng lơ lăng loàn, khiến người toàn trấn nhìn xem, hán tử cùng ca nhi của Lý gia thôn các ngươi về sau liền ở im nhà đừng đi đâu, nếu không, chỉ nước miếng cũng làm các ngươi chết đuối.”

Lý Nhân hoảng sợ, nói với Phương Tằng: “Ngươi dám, ngươi dám làm như vậy, Lý gia chúng ta cùng Lâm gia sẽ thành địch, hai thôn về sau liền không còn tình nghĩa. Chính cháu ngoại của ngươi sau này cũng sống không nổi.”

Phương Tằng lại nói: “Cháu ngoại ta ở trong tay hai tên lòng lang dạ sói này vốn cũng sống không được, nếu đằng nào cũng khổ, vậy thì mọi người cùng nhau chịu khổ. Mà Lý gia thôn vốn trước nay đâu có nể mặt hay nhường nhịn gì Lâm gia thôn chúng ta, chúng ta không sợ.”

Lý Nhân bị bộ dáng của Phương Tằng dọa sợ, nếu là người khác có thể còn cần suy nghĩ, nếu như mang theo cả nhà, vào nha môn, nhà họ Lý là không thắng nổi, nhưng người kia cũng không nhất định sẽ tốt. Thế nhưng Phương Tằng lại là cô gia quả nhân, chỉ có một mình, thật sự khiến anh nóng nảy, đi gia môn cũng không phải là không được.

Vừa nghĩ như thế, khí thế của ông ta liền xẹp xuống, mà Phùng Mai vốn có bầu, còn mang theo con nhỏ, tất nhiên không hy vọng Phương Trí Viễn lưu lại. Tiểu tử choai choai, xơi tái ông mày rồi, hắn nhìn Phương Trí Viễn chính là nuôi ong tay áo, sao phải phí công sức. Nếu Phương Tằng không nói, hắn còn tưởng đè đè ép ép đứa bé đáng ghét này, đằng này Phương Tằng đã lên tiếng, về sau nếu nó muốn làm gì, có Phương Tằng ở bên, thế sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái.

Bây giờ Phương Tằng hận hắn như thế, nếu thật sự mang chuyện lên nha môn, hắn liền không thể làm người. Dù cho Lý Nhân thiên vị Lý Phú và hắn, thế nhưng toàn bộ Lý gia thôn sẽ không tha cho hắn. Nếu không ảnh hưởng tới ích lợi của người Lý gia thôn, dù hắn làm thế nào cũng không ai nói gì, dù sao hắn lớn lên ở Lý gia thôn, còn có vài huynh đệ, ai lại vì người thôn khác mà đắc tội hắn.

Nhưng nếu thật sự làm hỏng thanh danh của Lý gia thôn, ảnh hưởng đến hôn sự của ca nhi, hán tử khác, vậy vài phu lang lưỡi dài kia sẽ ăn sống hắn. Ngay cả mấy ca ma của hắn cũng sẽ không tha cho hắn, nhà hắn còn có vài cháu ca nhi chưa gả cưới đâu.

Nghĩ thông suốt như thế, hắn thì thầm với Lý Phú: “Phú ca, huynh cho con cho Phương Tằng đi. Tuy rằng thanh danh không dễ nghe, cũng kệ bọn họ, về sau nó vẫn là máu mủ của huynh. Đến lúc huynh muốn nó làm gì, nó dám từ chối sao Nếu không, huynh thật sự nhẫn tâm muốn bỏ con của chúng ta sao, để Phương Tằng làm to chuyện, chúng ta cũng không thoát.”

Thanh âm của hắn rất nhỏ, thế nhưng Phương Trí Viễn vẫn nghe lõm bõm được cài câu, càng thêm chướng mắt Lý Phú và Phùng Mai. Vừa muốn có lợi cho bản thân và muốn có mặt mũi, thật sự là làm kĩ nữ còn muốn lập đền thờ, không biết xấu hổ đến cực hạn.

Lý Nhân trầm mặc rất lâu, ông ta nhìn Lý Phú, nói với Lý Phú: “Hổ tử dù sao cũng là con trai cháu, cháu là cha nó. Cháu nói sao, cữu làm vậy, cữu cữu một đầu ngưu còn muốn cháu ngoại trai nửa cái đầu*, Phương Tằng nếu không yên lòng cho cháu chăm sóc con, giúp cháu chăm sóc cũng thế. Chính cháu quyết định đi.”

*chắc giống câu “sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì”

Lý Phú suy nghĩ vài lần, nếu Lý Hổ bị mang đi, tuy mặt mũi của hắn mất hết, nhưng tính ra lại rất tốt. Hắn và Phùng Mai vốn sắp có con, có Lý Hổ hay không cũng không quan trọng. Chỉ là mất mặt, nhưng chút mặt mũi này nếu so với việc kết hôn cùng Phùng Mai và đứa bé còn trong bụng kia thì cũng không là gì.

Hắn nhìn nhìn Lý Hổ, đứa bé này mấy năm nay cùng a sao nó thân thiết với nhà cữu cữu, không thân với hắn. Từ lúc a sao nó đi, ánh mắt đứa bé này nhìn hắn rất đáng sợ, xem ra là ghi hận việc hắn và Phùng Mai làm với a sao nó. Đứa con như vậy cũng không nuôi nổi, hắn ngắm ngắm bụng Phùng Mai, bên trong đó mới là đứa con hắn chờ mong.

Cuối cùng, hắn nói với Phương Tằng: “Ngươi muốn mang theo Hổ tử cũng được, nhưng không thể sửa họ. Nó là người nhà họ Lý đi, điểm này không thể thay đổi.”

Phương Tằng cười nhạo nói: “Cái gì mà người nhà họ Lý ngươi, Hổ tử nếu là con ta, đương nhiên theo họ ta. Sau đi theo ta, nó không còn quan hệ gì với Lý Phú ngươi. Sao nào, ngươi không muốn mất tiền muốn ta nuôi con cho ngươi, chờ nó lớn lên lại muốn lợi dụng. Ngươi tưởng ta là thằng ngốc dễ dụ dỗ chắc, hay là ngươi thấy ta phải nể mặt ngươi”

Bị Phương Tằng châm chọc khiêu khích như vậy, Lý Phú không nhịn nổi, hắn lớn tiếng nói: “Phương Tằng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi muốn nhận nuôi liền mang về, dù sao nó cũng thân với ngươi, đúng là nuôi ong tay áo.”

Phương Tằng nghe Lý Phú nói liền tức giận, hôm nay anh không để Hổ tử nói câu nào là sợ hỏng thanh danh của Hổ tử. Thế nhưng Lý Phú giỏi lắm, nói Hổ tử như thế, lời này từ miệng hắn nói ra, khiến người khác nhìn Hổ tử như thế nào. Ngay cả cha ruột đều nói hắn như thế, hắn còn có thanh danh hay không.

Ánh mắt Lý Nhân lại sáng lên, đúng vậy, Phương Tằng muốn nuôi Lý Hổ, khí thế bức nhân, thế nhưng chỉ cần Lý Hổ không muốn đi với hắn, Phương Tằng có thể cướp đi được chắc. Hắn* hận Lý Phú thấu xương, thế nhưng Lý Hổ lại là cháu ngoại ruột hắn, ông nếu hỏi Lý Hổ có đồng ý rời cha mình đi không, ông cũng không tin Lý Hổ dám nói có. Đây chính là bất hiếu, đeo trên lưng tội bất hiếu, sau này sẽ không cưới được phu lang.

*Hắn ở đây là Phương Tằng.

Vì thế, Lý Nhân lập tức chuyển sang trạng thái ông nội hiền lành, nói với Phương Trí Viễn đứng sau Phương Tằng: “Hổ tử, lại đây, ông có chuyện muốn nói với con.”

Phương Tằng cảm thấy không tốt, nói với Lý Nhân: “Lý đại thúc, chuyện của người lớn chúng ta đừng kéo trẻ con vào. Nó còn nhỏ, a sao cũng mất, các người còn muốn gì nữa. Cháu ngoại ta vài ngày trước bị bắt nạt đến sốt cao không giảm, các ngươi sao lại không ho một tiếng, đều làm người tốt. Giờ lại đòi làm trưởng bối, cũng không sợ bị chê cười.”

Dù sao Lý Nhân cũng lớn tuổi, không bị Phương Tằng chọc giận, vẫn hỏi Phương Trí Viễn: “Hổ tử, cữu cữu con muốn con làm con hắn, nhưng con phải biết dù cha con không tốt cũng vẫn là cha con, nếu con theo cữu cữu con đi, cha con sẽ bị người khác mắng. Con là đứa bé hiểu chuyện, cữu cữu con tức giận con liền từ từ khuyên giải, dù sao cha con là ca phu của hắn, các ngươi là thân thích, nếu thật sự to chuyện, con cũng khó xử phải không, còn có a sao con ở dưới đất cũng không thể an tâm.” Lý Nhân nói đến tình chân ý thiết, một bộ vì tốt cho Phương Trí Viễn.

Phương Trí Viễn vốn chẳng quan tâm, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thức việc Lý Nhân mang a sao hắn ra nói. Phương Thăng lúc ấy bị tức chết, là nhà ông ta tới thu thập. Bây giờ để bảo vệ cháu là Lý Phú, ông ta thế nhưng mang một người bị uổng mạng ra dọa hắn, Phương Trí Viễn thấy ghê tởm: quả nhiên ngươi mặt dày là vô địch sao

Phương Trí Viễn ngơ ngơ ngác ngác nói với Lý Nhân: “Ông cả, ông nói a sao con sẽ an tâm sao Nhưng khi con bị Thẩm Quý đẩy xuống sông suýt chết, a sao con lại nói ở bên tai con, bảo con làm con trai của cữu cữu, không làm người họ Lý nữa. A sao nói người rất hận, chính a sao uổng mạng thì thôi, không nghĩ tới cha con ngay cả con cũng không dung nổi, để con bị đứa con hoang bắt nạt, nếu con không rời khỏi Lý gia, làm con trai của cữu cữu, a sao liền chết không nhắm mắt. Con là bé ngoan, không thể không nghe a sao con nói. Ông cả, ông nói có phải không.” Phương Trí Viến mở to hai mắt đầy vô tội nhìn Lý Nhân chờ ông ta nói chuyện.

Phương Trí Viễn vừa nói xong, những người vây xem phát ra một loạt tiếng than sợ hãi, có người mặt bắt đầu trắng bệch. Đúng vậy, Phương Thăng chết còn chưa đủ ngũ thất, hồn vẫn còn ở trong nhà, thấy con trai bị như thế, anh vốn đã oán khí tận trời, sao lại không thể hiển linh chứ. Lý Hổ mới mười tuổi, trẻ con vốn ngây thơ, có thể nhìn thấy những thứ không phải người.

Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi người không dám nói gì. Đây là tâm nguyện của người chết, nếu không đạt được, người đó sẽ không đi. Nghĩ thế, mọi người đều cảm thấy căn phòng mà Phương Thăng chết rất trống rỗng đáng sợ. Mà mặt Lý Phú và Phùng Mai lại trắng bệch, không dám nói một câu. Nếu không phải nhiều người như vậy đang nhìn, bọn họ chỉ muốn đi ngay lập tức, một khắc cũng không muốn đứng ở chỗ này.

Lý Nhân cũng không nghĩ tới Lý Hổ sẽ nói như vậy, ông ta không biết là thật hay giả, nhưng Lý Hổ bình thường là đứa bé hiểu chuyện, nó chắc là sẽ không nói dối, chẳng lẽ thật sự là Phương Thăng báo mộng

Lý Phú lại vội vã mở miệng: “Phương Tằng, sau này Hổ tử sẽ ở với ngươi, cùng họ với ngươi, về sau các ngươi không cần về Lý gia thôn. Còn cả mộ phần của ca ngươi cũng chuyển đi đi, chúng ta sau này không có quan hệ gì nữa.”

Phương Tằng vốn tính dời mộ phần của ca anh, giờ Lý Phú nói thế thì càng bớt phiền toái.

Anh nói với Lâm Tín: “Lâm đại ca, huynh biết chữ, hôm nay trước mặt mọi người, xin huynh viết giúp đệ một phần chứng từ nhận con thừa tự, để hắn và Lý đại thúc ký tên. Kẻo về sau có ai đó muốn lật lọng, vu khống. Bây giờ ta lập chứng từ, chiều liền đi sửa hộ tịch, ngày mai sẽ mang thầy địa lý đến tính ngày, dời mộ phần ca ca về nhà ta.”

Lý Nhân có chút không muốn, nếu ký tên, bút sa gà chết, Lý Hổ liền thật sự không còn quan hệ gì với nhà họ Lý. Ông ta vốn nghĩ trước cứ để Phương Tằng mang nó về, đợi qua vài năm nữa, Lý Hổ nếu lớn lên có tiền đồ, lại đón nó về. Phùng Mai mặc dù có bầu, nhưng không biết là hán tử hay ca nhi. Lý Hổ lớn như vậy, vài năm nữa có thể đỉnh môn lập hộ, đón nó trở về giúp Lý Phú làm việc cũng tốt.

Thế nhưng Phương Tằng như vậy, về sau Lý gia cùng Phương gia sẽ không còn qua lại, Lý Hổ sửa hộ tịch sửa họ, chỉ sợ thật sự cắt đứt quan hệ với cháu ông. Nhưng ông không muốn thì cũng không có biện pháp, đành phải nhìn Lâm Tín viết xong chứng từ, ông cùng Lý Phú lần lượt in dấu tay.

Việc đến lúc này, Phương Tằng cất kỹ chứng từ, chuẩn bị mang Phương Trí Viễn đi, Lý Nhân lại đi tới nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, nhớ kỹ cha con luôn là cha ruột con, nếu sau này cha con có việc gì, con cũng không thể học bọn vô lương tâm kia mà làm ngơ, sẽ bị trời đánh.”

Lý Nhân trong lòng vốn tức giận, Lý gia thôn của bọn họ chưa bao giờ bị chèn ép như vậy, đối với Phương Trí Viễn là đầu sỏ gây nên liền càng tức giận. Ông ta liền nghĩ phải dọa dọa Phương Trí Viễn, cũng là để Phương Tằng nhìn, ngươi nuôi Phương Trí Viễn thì sao, Lý Phú là cha ruột nó, cha ruột có chuyện, Phương Trí Viễn sao có thể khoanh tay đứng nhìn, còn không phải quay về nhận cha, ngươi làm cữu cữu cũng không làm gì được.

Lý Nhân lại không biết được rằng Lý Hổ trước mắt ông ta đã thành Phương Trí Viễn, còn là người đã từng lăn lộn dưới đáy xã hôi, cũng không coi trọng cái thanh danh chẳng có gì đáng giá kia, lại càng không tin trời phạt. Hắn cười lạnh nhìn Lý Nhân, xoay người đến trước mặt Lý Phú.

Hắn nói với Lý Phú: “Cha, con hôm nay ngay tại đây hỏi người hai câu. Thứ nhất, cha có thể vì mười mấy năm cảm tình a sao sống cùng cha mà vì a sao để tang 1 năm không Thứ hai, con bị Thẩm Quý hại mất nửa cái mạng, người làm cha như cha có thể làm chủ cho con, để cữu cữu con trước mặt mọi người đánh nó hai mươi gậy, để nó cũng mất nửa cái mạng đền con không Cha, người có đáp ứng hay không”

Tất cả mọi người ngơ ngác, tuy yêu cầu của Phương Trí Viễn nghe vào tai người lớn thì có chút ngây thơ, nhưng lại không thể nói là hắn làm sai. Làm con trai yêu cầu cha để tang a sao là hiếu thuận, thế nhưng bụng Phùng Mai còn có bầu kia, nếu thật sự thủ hiếu một năm, Phùng Mai hoặc là sinh con trước khi cưới hoặc là bỏ. Lý Phú có thể bỏ, nhưng tuổi Phùng Mai đã không còn nhỏ, thai này nếu bỏ đi, còn không biết có thai được nữa hay không.

Lý Phú cũng nghĩ tới chuyện đó, hầm hừ nói với Phương Trí Viễn: “Tao là cha mày hay mày là cha tao. Việc của tao không đến lượt mày quản, cút sang một bên cho tao. Đừng tưởng mày có cữu cữu liền đắc ý, tao còn chưa chết đâu.”

Sắc mặt Phương Trí Viễn lạnh như sương, nói với Lý Phú: “Cha, đây là lần cuối cùng con gọi cha. Ông là a sao tôi tức chết, che chở cho người hại tôi, không có một chút tình cha con nào. Ông có thể vì người hại chết a sao cùng với đứa con trong bụng hắn mà không để ý chết sống của tôi cùng a sao, loại người như ông không xứng làm cha tôi. Hôm nay, trước mặt mọi người, tôi tuyên bố: sau này tôi họ Phương, gọi là Phương Trí Viễn. Kiếp này, sống không bước qua cửa Lý gia, chết không chôn ở mộ Lý gia. Mà Lý Phú sau này sinh lão bệnh tử đều không liên quan đến tôi. Ông ta dù chết đói, tôi cũng không cho ông ta một miếng cơm, ông ta có chết khát, tôi cũng không cho ông ta một ngụm nước.”

Một lời nói ra làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là thời đại phụ phụ tử tử, trong đầu mọi người luôn cho rằng dù người làm cha không tốt đến cỡ nào thì phận làm con cũng không thể nói gì. Nhưng bây giờ, trước mặt mọi người, Phương Trí Viễn không nhận cha đẻ, như vậy, dù nguyên nhân có là gì, hắn cũng đã đeo tội danh bất hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook