Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 59: Đầy tháng

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

*nhớ kéo xuống đọc hết 5c nha~

Lúc Lưu a ma còn đang mặc sức tưởng tượng đến hình ảnh tốt đẹp mình tay trái ôm một chắt nội, tay phải ôm một chắt nội, trên lưng còn cõng một chắt nội thì Phương Trí Viễn đã đưa hai người đến cửa nhà. Lưu a ma đau lòng Phương Trí Viễn, bắt hắn ở lại ăn cơm. Phương Trí Viễn liền ăn điểm tâm ở nhà Lưu Trang rồi nhanh chóng trở về. Dù sao Trần a ma và Trần Nghiễn gia cũng là khách, nào có khách nhân ở mà chủ nhân lại không tiếp đón, hơn nữa, cũng chỉ sợ hai người không kịp chăm sóc cữu ma và tiểu biểu đệ.

Về tới nhà, Phương Tằng đã trở lại, đang ra sức giặt tã. Phương Trí Viễn nhìn cữu cữu mình, ngẫm nghĩ rồi nhận mệnh đến giúp. Phương Tằng vội vàng ngăn lại, nói: “Hổ tử, không cần, chỉ có ít tã thôi, cữu cữu giặt lát là xong. Hôm nay con dậy sớm, hôm qua lại mệt mỏi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa nấu canh gà con cũng uống đi, tẩm bổ một chút. Đừng cậy mình khỏe mạnh không sao, con còn đang tuổi lớn đấy.”

Trần a ma nghe thế cũng nói: “Đúng vậy, Hổ tử, cữu cữu cháu nói rất đúng. Cháu đang tuổi lớn, đừng chỉ lo làm. Đi nghỉ đi, lát nữa đệ đệ tỉnh, dẫn cháu vào thăm đệ đệ. Bọn Đại Mao đi chơi với Đại Tráng, Tiểu Tráng rồi, nhân lúc trong nhà yên ắng, cháu ngủ đi một giấc, chúng nó mà về thì cháu sẽ đau đầu đấy.”

Phương Trí Viễn đúng là hơi mệt mỏi, cũng không từ chối, đi vào phòng ngủ một giấc.

Lâm Thành gia dẫn hai nhi lang đến thăm cha con Trần Mặc, mang theo hai con gà mái và bốn mươi quả trứng gà. Trần a ma giữ lại ăn cơm, bọn họ từ chối, nói đợi hôm tắm ba ngày sẽ đến ăn một bữa, bây giờ Phương gia bận rộn, cũng không ở lại làm phiền.

Tiễn bước Lâm Thành gia, trong thôn, người thân quen với Phương Tằng lục tục đến. Trong nhà, trứng gà và gà mái rất nhanh đã chất thành đống. Ai đến Trần a ma đều rất khách khí chu đáo, khách chủ tẫn hoan. Từ lúc đó, trong thôn không còn ai nói nhà Trần Mặc kênh kiệu nữa.

Lúc Trần Mặc tỉnh đã là giữa trưa. Anh không có sữa, bé con uống sữa dê mà Phương Tằng đã chuẩn bị từ trước nên anh ngủ cũng không ai gọi dậy. Hôm qua anh sinh con mất sức, tối còn nói chuyện với Phương Tằng một hồi nên mới ngủ sâu như vậy.

Anh đang trong tháng, Trần a ma đã hầm canh gà từ lâu, thấy anh tỉnh liền bưng vào. Đáng tiếc, Trần Mặc chưa sinh thì khẩu vị rất tốt, giờ sinh rồi lại ngược lại, nhìn canh gà đầy mỡ liền không muốn ăn, làm Trần a ma lo lắng không thôi.

Ở cữ không thể qua loa, nếu không, nếu có mầm bệnh thì người khổ chỉ có ca nhi nhà ông. Nhưng Trần Mặc không ăn được, không thể ép. Trần a ma muốn buộc anh uống, nhưng Trần Mặc uống mấy ngụm liền nôn ra hết, làm Trần a ma hoảng sợ, cũng không dám ép anh nữa.

Phương Tằng biết cũng lo lắng, anh biết việc ở cữ rất quan trọng. Ca nhi nhà người ta ở cữ chỉ sợ không đủ ăn, nhà mình lại ăn không vô, này đúng là muốn mạng mà, làm anh lo chết. Phương Trí Viễn nghe cũng lo lắng, dù sao Trần Mặc đối với hắn rất tốt, nếu Trần Mặc thật sự có mầm bệnh, người khổ là cữu cữu và đệ đệ hắn.

Cuối cùng là Lưu a ma đến thăm Trần Mặc nghĩ ra biện pháp, không hầm gà vịt thịt cá, chỉ ninh cháo hoa, cho Trần Mặc uống nước cơm. Trần Mặc uống không buồn nôn nữa, sau đó Lưu a ma lại nấu nước đường luộc trứng. Trần Mặc ăn hai quả trứng, uống chút nước đường, sắc mặt mới tốt hơn.

Trần a ma thiên ân vạn tạ Lưu a ma, hôm sau liền làm theo, nấu cháo lấy nước cơm, trứng gà nước đường. Ăn hai ngày, Trần Mặc mới bắt đầu thèm ăn, cũng có thể uống một bát canh gà, ăn mấy miếng thịt gà, làm Phương Tằng và Trần a ma vui không kiềm được.

Tắm ba ngày, không ít người đến Phương gia. Phương Tằng vốn muốn làm lớn, nhưng bộ đầu Trần nói em bé còn nhỏ, không nên phô trương, nếu không sẽ không có phúc, nói chỉ mời người nhà, đợi đến đầy tháng thì có thể làm náo nhiệt hơn.

Nhạc phụ mở miệng, Phương Tằng nào có đạo lý không nghe. Anh không còn trưởng bối nên rất kính trọng Trần a ma và bộ đầu Trần. Hai người đều muốn tốt cho con anh, nên lời của bọn họ bình thường anh đều làm theo.



Nhưng dù như thế thì cũng rất nhiều người đến nhà Phương Tằng. Phương Tằng vốn định làm ba bàn, nhưng người đến nhiều, Phương Tằng lâm thời lại thêm ba bàn, Lưu a ma làm đầu bếp chính. Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng theo sau giúp đỡ. Lâm Tín gia, Lâm Chính gia đều đến sớm để giúp. Trong phòng bếp bận rộn đến khí thế ngất trời, không ngưng tay.

Giữa trưa khai tiệc sớm, một đám người nói nói cười cười. Phương Tằng ai đến kính rượu cũng cạn sạch, mọi người đều biết là anh vui vẻ. Phương Trí Viễn sợ cữu cữu hắn say làm trễ lễ tắm ba ngày, liền đổi rượu trong chén thành nước sôi. Cữu cữu hắn là ai chứ, thử qua liền biết, nhưng Phương Tằng cũng không nói gì, nháy mắt với cháu ngoại mấy cái tỏ vẻ cảm ơn. Anh cũng không muốn say rượu tham gia lễ tắm ba ngày của con mình.

Các ca nhi ở trong phòng cùng Trần Mặc trông bé. Trần Nghiễn tặng cho cháu ngoại một khối ngọc bội, Trần Nghiễn gia đánh cho cháu một cái khóa trường mệnh bằng vàng, Trần a ma thì làm một bộ đồ lót, giày đầu hổ, mũ đầu hổ, đầy đủ mọi thứ. Bộ đầu Trần thực dụng nhất, cho cháu ngoại một nén bạc mười lượng.

Lưu a ma cũng tặng một bộ quần áo trẻ con, Lưu Trang và Phương Trí Viễn tặng chung, mỗi người tặng một củ lạc bằng vàng. Củ lạc có tên khác là quả trường sinh, vừa thực dụng vừa có ý nghĩa. Lâm Thành gia nhìn lễ vật của Trần gia, trong lòng hâm mộ lại hơi ngượng ngùng, nhà ông chỉ mang tới vải đỏ và khóa bạc.

Vốn như thế ở nông thôn đã là đủ, dù sao một cái khóa bạc cũng mất một lượng, nhưng vừa so với Trần gia, Lâm Thành gia liền có chút xấu hổ, chênh lệch cũng quá lớn, hơn nữa, bọn họ là thân thích của Phương Tằng, thế nào cũng phải làm Phương Tằng nở mặt nở mày.

Nhưng đồ chỉ có thế, không có hơn, Lâm Thành gia chỉ có thể lấy ra. May mà Trần Mặc cười nhận, người khác cũng không nói gì. Lâm Thành gia khẽ thở phào, Phương gia đã thành nhà có cấp bậc từ lúc nào, xem ra, chính ông vẫn là xem nhẹ Phương gia và Trần gia.

Ông đỡ đã chuẩn bị từ trước, theo tập tục ở đây thì ba ngày phải làm lễ tắm cho trẻ con. Ông đỡ nói mấy câu vui mừng, chuẩn bị xong hết đâu vào đó, chủ nhà chỉ cần lấy chậu ra là được. Lễ tắm ba ngày liền kết thúc vô cùng náo nhiệt, vui sướng như vậy.

Trần a ma ở lại chăm sóc Trần Mặc, bọn Trần Nghiễn thì trở về, đợi đến lúc đầy tháng thì lại đến, dù sao bọn họ cũng có nhà có việc, ở suốt Phương gia cũng không tiện. Phương Tằng tiễn người Trần gia đi, Lưu a ma cùng vài người thu dọn xong cũng chuẩn bị về.

Nhưng trước khi đi, Lưu a ma thương lượng với Phương Tằng một việc.

Phương Tằng rất kinh ngạc, không ngờ Lưu a ma muốn nói chuyện hôn sự của Phương Trí Viễn và Lưu Trang với anh. Nói thật, trong lòng anh, Phương Trí Viễn vẫn chỉ là một đứa bé. Tuy cháu ngoại anh làm việc lão luyện, có chủ trương, nhưng tuổi của nó vẫn còn nhỏ, cùng lắm chỉ tính là nửa người lớn, thành thân như vậy, Phương Tằng cảm thấy hơi sớm.

Nhưng anh cũng biết năm nay Lưu Trang đã mười sáu, ở nông thôn có mấy ca nhi bằng tuổi Lưu Trang đã là a ma trẻ con, dù đã định thân với cháu ngoại anh nhưng cũng không ổn lắm. Lưu a ma nói với anh chuyện này cũng coi như là có tình có lý.

Phương Tằng ngẫm nghĩ, nói với Lưu a ma đang nhìn anh đầy chờ đợi: “Lưu a ma, theo ý cháu thì hai nhà ta đã định hôn từ lâu, việc Hổ tử và A Trang thành hôn chỉ là sớm hay muộn. Ông nói cũng không phải không được, dù sao tuổi A Trang cũng đã bằng đó, như vậy đi, chúng ta định ngày vào cuối năm sau, lúc đó Hổ tử cũng gần mười sáu. Nhà ông không phải còn một mảnh đất ở cửa thôn sao, Hổ tử nói với cháu rồi, dù ở hay không thì nó cũng muốn xây một cái nhà ở chỗ đó.”

Phương Trí Viễn đã từng tâm sự với Phương Tằng, hắn cảm thấy ở chung với anh rất tốt, Lưu Trang và Trần Mặc cũng đều có ý ở chung, sau này cùng nhà cũng rất tốt. Nhưng bọn họ có thể ở cùng nhau, Lưu a ma lại sẽ không. Lưu a ma chỉ có một người, sau này dưỡng lão, chăm sóc trước lúc lâm chung nhất định là do Phương Trí Viễn và Lưu Trang làm, Phương Trí Viễn và Lưu Trang sao có thể nhẫn tâm để Lưu a ma một người lẻ loi sống ở Lưu gia thôn.

Vậy nên Phương Trí Viễn mới định xây nhà, trước vẫn ở cùng Phương Tằng, đợi đến lúc Lưu Trang có con, lấy danh nghĩa chăm chắt mời Lưu a ma đến ở. Đương nhiên, Phương Trí Viễn định xây nhà ở Lưu gia thôn cũng là để Lưu a ma yên tâm, dù sao Phương Trí Viễn tiếp nhận gia sản của Lưu gia thì phụng dưỡng Lưu a ma càng là thiên kinh địa nghĩa.

Không thể phủ nhận, Phương Trí Viễn làm thế cũng là để nhà Lưu Hưng không làm gì được. Hắn có tiền, dù xây nhà để đấy không ở cũng không cho Lưu Hưng ở, dám bắt nạt Lưu Trang, hắn liền làm cho bọn họ tức chết, cũng vừa vặn lưu gia sản cho con cái.

Lưu a ma nghe, trong lòng vui vẻ, sao ông lại phải lo lắng nữa chứ Nếu đòi lại mà để không, người trong thôn sẽ nói, giờ thì tốt rồi, đòi cho Phương Trí Viễn xây nhà, người trong thôn không thể phản đối được.



Lưu a ma cảm thấy mỹ mãn, dẫn Lưu Trang về. Phương Tằng kéo Phương Trí Viễn, nói đại khái lời của Lưu a ma cho hắn. Phương Trí Viễn nghe, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không sợ hãi. Hắn nghĩ có lẽ là cữu cữu hắn có con, kích thích Lưu a ma nên ông mới vội lo hôn sự của hắn và Lưu Trang.

Phương Trí Viễn cũng rất chờ mong việc thành thân. Phu lang của mình, con cái của mình, nghĩ liền cảm thấy vui vẻ. Hắn rất tôn kính Phương Tằng, thành thân xong cũng không muốn ở quá xa Phương Tằng, không thì sau này chăm sóc Phương Tằng sẽ khó khăn. Trong mắt Phương Trí Viễn, Phương Tằng tuy tuổi tâm lý không hơn kém hắn bao nhiêu, tuổi sinh lý hơn hắn mười một tuổi, nhưng là người mà lòng hắn công nhận như phụ thân. Cho dù bây giờ Phương Tằng đã có phu có con, Phương Trí Viễn vẫn muốn hiếu kính một phần lực, một phần tâm.

Vậy nên Phương Trí Viễn nói quyết định của mình với Phương Tằng, muốn xây một căn nhà gần nhà Phương Tằng, hai nhà ở cạnh nhau vừa có không gian riêng vừa có thể chăm sóc lẫn nhau. Sau này đón Lưu a ma về cũng không khiến Lưu a ma cảm thấy mất tự nhiên.

Phương Tằng kinh ngạc, nhưng nghĩ cũng hiểu được, hai cậu cháu nói chuyện một lúc lâu, tận đến lúc Trần a ma gọi ăn cơm mới ngừng.

Cuộc sống có trẻ con rất náo nhiệt, khóc, cười, từng động tác nhỏ đều rất thú vị. Ông bố ngốc Phương Tằng càng là như anh nhà quê, mỗi lần Tiểu Đoàn Tử làm gì đều cực kì ngạc nhiên, tán thưởng con nhà mình đủ kiểu, sau đó bắt đầu khen gen tốt gen đẹp nhà mình, khiến người nghe là Phương Trí Viễn lần đầu tiên phát hiện, thì ra cữu cữu nhà mình có thể ngốc thành như thế nha.

Tên của Tiểu Đoàn Tử đã có, là lúc tắm ba ngày bộ đầu Trần tuyên bố, Phương Trí An. Bộ đầu Trần giải thích, Phương Trí Viễn và Tiểu Đoàn Tử là huynh đệ, đệ đệ theo ca ca, tên đệ đệ cũng phải theo tên ca ca, bắt đầu bằng “Trí”. Cha ma chỉ mong con một đời bình an, nên dùng “An”, cũng là sự chúc phúc của bộ đầu Trần cho cháu ngoại, một đời yên ổn, vui vẻ bình an.

Trẻ con lớn nhanh như gió, đến đầy tháng, Tiểu Đoàn Tử đã không phải bé khỉ con như lúc mới sinh nữa, mi mũi miệng đã ra hình, sau này sẽ là tiểu tử anh tuấn. Lúc còn trong bụng Trần Mặc, Tiểu Đoàn Tử đã được ăn ngon, khổ người cao lớn, bây giờ uống sữa lại càng nhiều, mới một tháng liền trắng trắng tròn tròn, không hề cô phụ nhũ danh cha ma đặt.

Ngày đầy tháng, Phương Tằng mời đầu bếp ở chỗ chưởng quầy Trần. Một nhà chưởng quầy Trần cũng được mời đến uống rượu đầy tháng. Hôm tắm ba ngày chỉ có phu lang chưởng quầy Trần đến, đầy tháng nhà ông liền đi cả nhà. Phương Tằng cũng mời rất nhiều người trong thôn, trên cơ bản là mời hơn một nửa thôn.

Tiệc mở hai mươi bàn, ngồi đầy. Lâm Thành thấy cháu ngoại nhà mình có mặt mũi như thế, khóe miệng cong rõ cao. Đồng thời, hôm nay Lâm Song còn đến, việc này đúng là ngoài dự đoán của Phương Tằng. Dù sao anh và vị đường ca này cũng không có quá nhiều quan hệ, lúc anh thành thân cũng không mời Lâm Song, coi như là đoạn quan hệ với Lâm Song, không biết sao lần này y lại không mời mà đến.

Nhưng Phương Tằng không biểu hiện ra ngoài, người tới là khách, anh dù chỉ nể mặt cả nhà Lâm Thành cũng sẽ khách khách khí khí chiêu đãi Lâm Song. Hôm nay Lâm Song chỉ đi một mình, y còn phá lệ mà mang một ít vải đỏ đến, tươi cười đầy mặt chào hỏi với Phương Tằng.

Phương Tằng không rõ mục đích của Lâm Song, nhưng buồng trong có Trần a ma trấn, cũng không cần lo lắng cho Trần Mặc. Hôm nay đông người, Trần a ma sợ người nhiều nhốn nháo, dọa đến bảo bối Tiểu Đoàn Tử nhà ông, tân khách đến đều ở ngoài sương phòng, nếu có người muốn nhìn bé con, không sao, Trần a ma tự mình ôm không rời tay cho họ xem, phòng của Trần Mặc là không cho ai vào, lý do có sẵn, thân mình Trần Mặc yếu, phải ở cữ hai tháng, không thể gặp gió.

Người có quan hệ tốt với Phương Tằng thì không ai so đo, mấy người muốn lấy thân phận ra nói, Trần a ma càng không để ý. Vậy nên, ngoại trừ Trần Nghiễn gia, trong phòng Trần Mặc cũng chỉ có Lưu Trang và Lưu a ma có thể vào.

**

Zổ: chúc mừng sinh nhật Kỳ Nhi ~ cầu mong em cả đời bình bình an an (*´▽`*)

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook