Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 23: Đánh trả

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Edit: Zổ

Beta: Yêu Tử Dương

Phương Tằng đưa Lưu Trang đến cửa Lưu gia thôn thì cho Lưu Trang xuống xe. Phương Trí Viễn tạm biệt Lưu Trang xong, hai cậu cháu bèn trở về. Đứng ở cửa thôn, Lưu Trang nhìn xe của Phương Tằng dần dần đi xa, trong lòng ấm áp.

Cậu đeo gùi, đi về phía nhà mình, nhà cậu ở phía tây thôn, ba phòng tường bùn thêm một cái sân lớn, tuy nhìn qua hơi cũ, nhưng thu thập sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề. Lưu Trang rón rén vào nhà, nghe thấy tiếng ho khan của ma ma cậu từ trong bếp truyền ra.

Cậu vào phòng mình, cất vải, nếu để ma ma thấy nhất định không nỡ để cậu làm quần áo, không bằng chờ cậu làm xong mới đưa cho ông. Lưu a ma nghe tiếng động, biết cháu mình đã về, hô với Lưu Trang: “Trang nhi, con về rồi. Aiz, thằng bé con ấy, trời lạnh như thế còn chạy ra ngoài, cảm lạnh thì sao. Đúng là nhóc con ương ngạnh, y như cha con.” Tuy Lưu a ma mắng như thế, nhưng trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Lưu Trang biết tính tình của ma ma cậu, cũng không nói gì, lấy đồ trong gùi ra sắp xếp, trừ những đồ cậu mua và một gói điểm tâm Phương Trí Viễn cho, cậu còn phát hiện một gói giấy dầu, vừa nghĩ đã biết nhất định là do Phương Trí Viễn cất vào. Cậu mở ra nhìn, là một cái đùi vịt quay, tuy vịt quay đã lạnh, nhưng lúc này trong lòng Lưu Trang lại là ấm áp.

Hôm nay Phương Tằng rất vui vẻ, một phương pháp làm đồ ăn của cháu ngoại bán được mười lượng bạc, thêm tiền còn trong nhà nữa thì bọn họ đã có đủ năm mươi lượng. Dù lúc nhà anh chưa xây nhà, chưa mua la cũng không có nhiều tiền như vậy, từ khi đón cháu ngoại về nhà, cuộc sống phát triển không ngừng. Phương Tằng nghĩ trong lòng rằng nhất định là nhờ a ma và ca ca ở trên trời phù hộ hai cậu cháu.

Bây giờ, có bạc trong tay, Phương Tằng cũng có ý tưởng, tiền ở trong người không thể sinh tiền, không bằng mua ruộng về trồng. Ruộng cũng không đắt, ruộng tốt sáu bảy lượng là có thể mua một mẫu. Năm mươi lượng thì có thể mua được bảy tám mẫu ruộng, anh và cháu ngoại mỗi người một nửa, dù tự trồng hay cho người khác thuê thì cũng có thu nhập, sau này mình làm mai mối cũng dễ nói hơn, cháu ngoại muốn đỉnh môn lập hộ cũng có tài sản.

Nghĩ như vậy, Phương Tằng hạ quyết tâm mấy ngày nữa lên trấn trên nhin xem, hỏi thăm xem chung quanh có ruộng bán không, sớm mua ruộng thì mùa xuân sang năm cũng có thể trồng một quý lúa và lương thực, cho hai cậu cháu ăn uống cũng đủ, nói không chừng còn có thể bán được vài đồng tiền tiêu.

Mà Phương Trí Viễn cũng đang tính toán trong lòng, nghĩ bạc trong nhà cũng có ba bốn mươi lượng, để yên trong nhà cũng không tốt, bị ai biết, trong thôn khiếu gì người khôn khéo, vay đến nỗi có thể vay một nhà giàu thành một nhà nghèo. Cữu cữu hắn trượng nghĩa, có đòi được hay không là một chuyện, có đắc tội người không cũng là một chuyện khác.

Hơn nữa, tiền đẻ tiền mới là tốt nhất. Hôm nay Phương Trí Viễn nhìn trấn trên người đến người đi, ban đầu hắn cho là một trấn nhỏ, nhưng cũng khá phồn hoa. Nếu thế, lại tích cóp thêm ít tiền, hắn có thể bảo cữu cữu mua một cửa hàng, dù tự mình mua bán hay cho thuê cũng là một phần sản nghiệp.

Hai cậu cháu suy nghĩ trăm sông đổ về một biển, chẳng qua ai cũng không hé răng.

Về nhà, Phương Tằng và Phương Trí Viễn cắt nửa con vịt quay, nấu mì, ăn một bữa. Phương Tằng nghĩ hai ngày không thấy Đại Tráng, Tiểu Tráng cũng không đến đây nên thấy không quen, bảo Phương Trí Viễn đưa điểm tâm mang về đến cho Đại Tráng, Tiểu Tráng một ít, cũng mặc Phương Trí Viễn chơi với hai đứa, đỡ ở nhà một mình buồn.

Phương Trí Viễn cũng lo chuyện Đại Tráng, cầm đồ vật đến nhà Đại Tráng trước.

Phương Trí Viễn đến không đúng lúc, Tiểu Tráng đang chơi ném bao cát một mình trong sân, trong sảnh đường có tiếng khóc thút tha thút thít. Tiểu Tráng thấy Phương Trí Viễn thì rất vui vẻ, chạy chậm đến trước mặt hắn, thở hổn hển nói với Phương Trí Viễn: “Phương ca, đệ chơi một mình buồn chết mất. Ca đệ không ở nhà, a ma cũng không cho đệ ra ngoài một mình. Phương ca, huynh dẫn đệ đi ra ngoài chơi nha!” Giọng nói mềm mềm giòn giòn, đôi mắt mở tròn xoe.

Phương Trí Viễn biết bản tính của Tiểu Tráng, tuy không biết dỗ trẻ con nhưng hắn đã có chuẩn bị từ trước, lấy hồ lô đường ra, lắc lắc trước mặt Tiểu Tráng, nhìn ánh mắt Tiểu Tráng nhìn chằm chằm vào đồ ăn, đầu nhỏ còn lên xuống theo nhịp đong đưa của hồ lô đường.

Thấy bộ dáng đáng yêu của Tiểu Tráng, Phương Trí Viễn cố ý trêu nó, nói: “Tiểu Tráng, đệ có muốn ăn hồ lô đường không nè” Tiểu Tráng không chút do dự gật đầu, có thể là lại nghĩ tới cái gì, nó lại cực kì không muốn mà lắc đầu, hơi hơi có chút oan ức không nỡ nói với Phương Trí Viễn: “Tiểu Tráng không ăn, a ma nói tùy tiện ăn đồ của người khác là hư.” Nhưng mắt vẫn thường nhìn về phía hồ lô đường.

Phương Trí Viễn thấy nó đáng thương cũng không trêu nữa, đưa hồ lô đường cho nó, cười nói: “Cầm lấy, ta là người khác sao Ta là Phương ca của đệ, ta đưa đồ cho đệ, a ma đệ sẽ không mắng đệ.” Tiểu Tráng nghĩ cũng thấy đúng, nó ăn rất nhiều thứ của Phương ca cũng không thấy a ma nói gì, vậy tức là đồ Phương ca cho có thể ăn nha.

Nghĩ thế, nó lập tức khoa tay múa chân cầm lấy hồ lô đường, liếm trước mấy cái, một lát sau lại cẩn thận gói vào trong giấy dầu không ăn. Phương Trí Viễn nhìn kỳ quái, cười nói: “Tiểu Tráng, đệ làm gì thế, sao lại còn cất ăn sau hả Đúng là khôn ngoan nha, còn biết ăn xong là hết, phải ăn dần dần.”

Tiểu Tráng lại nói: “Không phải, ca đệ không ở nhà, đệ muốn chờ huynh ấy trở về cùng ăn, huynh ấy cũng thích ăn hồ lô đường.”

Phương Trí Viễn sờ sờ đầu Tiểu Tráng, nói: “Xem ra không uổng công ca đệ thương đệ, còn biết để giành đồ tốt cho ca đệ. Đúng rồi, đệ biết bao giờ ca đệ về không”

Tiểu Tráng lắc đầu, nghĩ tới a ma và cha nó thầm thì trên giường tối qua, nói: “Có lẽ phải đợi đại bá ma đệ hết tức giận mới về. Đệ cũng không thích Đại Bàn, hắn luôn cướp đồ của đệ và ca ca, còn cả cô phụ, hôm nay lại về khóc với ma ma đệ, a ma đệ cũng không vui.”

Phương Trí Viễn thế mới biết người trong phòng là Lâm Song, hắn trái lại rất tò mò. Lâm Song lại làm sao, giờ mới qua mấy ngày, sao đã trở về khóc kể, hay là biết Lâm Tín gia không có nhà, cố ý đến muốn lợi dụng.

Trong lòng Phương Trí Viễn ngứa ngáy, nhưng không đi vào. Lúc này, thanh âm trong phòng lại lớn hơn, tiếng Lâm Song từ bên trong vang ra.

Trong phòng, hai cụ Lâm Thành, chồng Lâm Tín đều đủ cả. Lâm Song hôm nay đến một mình, khóc nức nở, kể với Lâm Thành gia: “A ma, a ma phải làm chủ cho con. Đại ca ma muốn làm gì, làm mất mặt con như vậy. Nhà mẹ đẻ hắn giết lợn những năm trước đều mời nhà con. Năm nay cha chồng và nhà con đều chờ ở nhà, kết quả là không thèm mời. Đây khác gì nói cho mọi người đại ca ma không thích con, không coi con là cái gì. Giờ cả thôn đều chê cười nhà con, đại ca ma muốn làm gì, thật quá đáng.”

Lâm Thành gia nghe cũng không thoải mái. Nhà thằng cả muốn làm gì, gây chuyện tới tận thông gia, việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, làm như vậy thì bảo ca nhi mình sống ở nhà Triệu Cần thế nào. Nhưng ông nghĩ đến việc nhà thằng cả còn ở nhà mẹ đẻ không về, thông gia giết lợn cũng không gọi thằng cả nên cũng không nói gì.

Lâm Thành để ý nhất là thể diện, ca nhi của mình bị khinh thường như vậy, không phải làm ông mất mặt sao, nhà thằng cả không ở, ông trực tiếp nói với Lâm Tín: “Cả, con xem xem, a ma Đại Tráng làm việc quá đáng. Song có không tốt như thế nào cũng là tiểu thúc tử của nó, sao lại làm mất thể diện của nó ở bên ngoài như vậy. Như vậy khác gì làm nhà Triệu Cần chê cười chúng ta, đúng là không biết nặng nhẹ, nó có chuyện gì nói ở nhà chẳng lẽ chúng ta không làm chủ cho nó Quá mức, quá mức!”

Lâm Tín nghe khó chịu cau mày, ngày đó, lúc phu lang mình đi tức giận và thất vọng như vậy, anh đều nhìn rõ ràng, Đại Tráng còn yếu ớt giãy giãy. Anh là người làm chồng làm cha, không thể làm cho họ nguôi giận, còn phải để nhà phu lang ra mặt, loại tư vị này đúng là khó tiếp thu.

Lâm Song tức giận thật sự, từ lúc y gả vào Triệu gia, năm nào nhà mẹ đẻ Lâm Tín gia giết lợn mà không mời hắn ăn cơm. Trước kia nhà Triệu Cần sao có thể diện như vậy, tất cả là nhờ cưới y, dù ma ma trong nhà thiên vị con hai nhưng cũng phải nể mặt y.

Nhưng bây giờ mất mặt như thế, nhà em trai chồng châm chọc khiêu khích, làm y tức giận phát điên. Bình thường y cầm thứ tốt ở nhà mẹ đẻ về, lần nào phu lang nhà đó không ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà lấy lòng nịnh hót y, từ lần trước không lấy được thịt về nhà, nhà mẹ đẻ hắn lại tặng hai cân thịt, hắn liền bắt đầu vênh váo.

Y lần này nhất định muốn đại ca ma phải nhận lỗi với y, muốn a ma và a cha biết y bị uất ức, thịt lần trước chưa lấy được cũng phải cho y gấp bội. Nếu không sau này nhà mẹ đẻ y sẽ bị hai ca ma nắm giữ, việc này không thể được. Y biết đại ca ma không thích y, nếu đại ca ma làm chủ nhà, sau này làm sao y yên ổn được, cũng đừng mơ trợ cấp của nhà mẹ đẻ.

Nghĩ như thế, y khóc càng lớn tiếng: “A ma, ca nhi của a ma bị người bắt nạt, còn là người trong nhà bắt nạt, hai người nếu không làm chủ cho con, chính là phải nhìn con bị người sỉ nhục. Đại ca ma thật sự là khinh người quá đáng, không phải là thấy nhà con nghèo mà khinh thường con sao Cha chồng con đều tức đến ngã bệnh, ma ma cũng thường xuyên thở dài, không phải muốn ép con chết sao”

Lâm Thành gia nghe, thương Lâm Song, dù sao cũng là thịt trên người mình rơi xuống, bình thường y không tốt nhưng không thể để y bị uất ức. Hơn nữa, Lâm Thành gia cũng biết làm phu lang khó, phu lang thằng cả làm thế, nếu thật sự đắc tội cha ma chồng Lâm Song thì người không may là Lâm Song.

Nghĩ như thế, Lâm Thành gia thử nói với Lâm Tín: “Cả à, con xem có được không, bảo a ma Đại Tráng cho…”

Lâm Tín cực kì khó chịu, nghe a ma anh ấp a ấp úng như vậy, lại nghĩ đến phu lang mình và Đại Tráng chịu uất ức, Lâm Song không nói gì, a ma và cha của chính mình cũng im lặng không lên tiếng, giờ nhà phu lang ra mặt lại muốn mình đi bắt người ta xin lỗi Lâm Song, anh không thể mở mồm được.

Anh cắt ngang lời của a ma, nói: “Cho cái gì, có phải xin lỗi cho Lâm Song không Đúng là buồn cười, Triệu gia y có quan hệ gì với nhà phu lang con, nhà phu lang con dựa vào cái gì mà phải mời Triệu gia y ăn cơm Y tính là cái gì Đừng nói người ta đi ăn tiệc giết lợn đều là một nhà một hán tử đi, nhà y ngược lại đi cả nhà, một bàn cũng không đủ ngồi. Nhà phu lang con cũng không biết bị người ta cười sau lưng bao nhiêu lần, có thân thích ngu dốt như vậy.”

Lâm Thành gia bị nghẹn họng, Lâm Thành lần đầu tiên nghe con trai nói như thế, ông cảm thấy uy vọng làm gia trưởng của mình bị mạo phạm, mất hứng nói: “Dựa vào cái gì Dựa vào việc bọn họ là nhà ngoại của Đại Tráng, cho cô phụ Đại Tráng nở mày nở mặt khác gì cho Đại Tráng nở mày nở mặt, thằng cả nói như vậy không lọt tai.”

Lâm Tín cười nhạo nói: “Cô phụ! Cô phụ nào chỉ vì một miếng thịt, một câu nói đùa mà muốn hủy thanh danh của cháu mình Cô phụ như vậy con không dám nhận. Con không có tài cán gì, không thể đòi lại công bằng cho con trai của chính mình, nhưng cũng không ngăn nhà ngoại ra mặt. Cha, a ma, con không hiểu, Đại Tráng bây giờ còn chưa về, hai người vẫn bảo vệ đầu sỏ gây nên là Lâm Song, còn muốn con vì nó mà oan ức phu lang con, oan ức con trai con, thực ra con có phải con đẻ của hai người không Con không có mặt mũi, cũng không có tài cán này. Nếu không, con cũng đã không để phu lang con trai ở nhà còn bị bắt nạt, đến giờ còn chưa trở về, lại càng không chạy đến nhà ngoại mà há mồm nói chuyện này.” Nói xong cũng không đợi cha ma nói thêm gì, Lâm Tín bước ra ngoài.

Lâm Chính thấy thế cũng không thoải mái, quan hệ của anh và ca anh rất tốt, phu lang anh cũng kể với anh sự tình hôm đó. Giờ nhìn Lâm Song còn trở về bức bách đại ca anh như vậy, trong lòng anh không thoải mái, nói với cha anh: “Cha, con nói một câu, cha đừng không thích nghe. Sao có thể cho Lâm Song làm mồng một không cho người ta làm mười lăm được. Như con nghĩ, việc này vốn hai người làm gia gia, ma ma phải ra mặt, nhưng hai người giả ngu không biết, người ta thấy thế mới ra tay. Nếu không, ca nhi nhà hai người là bảo bối, còn nhà người khác là cọng cỏ. Việc này là do Lâm Song tự tìm, không oán được người khác. Nhà mẹ đẻ của đại ca ma cho hắn thể diện không phải là để chúng ta đối tốt với đại ca ma, để Lâm Song biết ơn đại ca ma sao Nhưng Lâm Song chưa bao giờ coi đại ca ma ra cái gì, còn bắt nạt Đại Tráng, người ta còn có thể coi hắn là cọng hành nào nữa!”

Lâm Thành gia không nói gì, Lâm Thành bị con trai nói xấu hổ đỏ bừng cả mặt, thẹn quá thành giận nói: “Song là ca mày! Ai cho mày gọi tên nó, không lớn không nhỏ. Nó là huynh đệ cùng cha cùng ma với mày, mày đối với huynh đệ ruột như thế à Nó không tốt cũng không đến phiên mày nói, chúng tao còn chưa chết đâu.”

Bị Lâm Thành mắng như thế, Lâm Chính không quản nữa, cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook