Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 27: Chuyện xưa

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

*cẩu huyết tới đây ~*

Trượng phu của Lưu a ma là con trai cả nhà Lưu Quang, tên là Lưu Tài. Theo lý mà nói thì hai cụ Lưu Quang phải thích con trai trưởng mới đúng, nhưng sự thật thì ngược lại, con trai út Lưu Phát giỏi ăn nói hơn Lưu Quang mới được hai cụ thích hơn. Trước đây thì không sao, cũng chỉ là cho thêm một miếng bánh bột, chia nhiều một chút đồ ăn.

Đến lúc cả hai trưởng thành, Lưu Tài thành thật chịu khó cưới Lưu a ma, Lưu Phát thì cưới ca nhi nhà mẹ đẻ Lưu Quang gia. So với ngoại nhân như Lưu a ma, Lưu Quang gia tất nhiên là thích cháu nhà mẹ đẻ của mình, vốn đã thiên vị giờ càng quá đáng hơn. Năm đó Lưu a ma và đương gia nhà mình chịu không ít oan ức.

Cứ ngỡ sẽ mãi như vậy, nhưng Lưu Quang gia bị hai người Lưu Phát giật dây, muốn cho con trai nhà con út,cũng chính là huynh đệ Lưu Hưng, đi học tư thục. Lưu a ma nhất định không đồng ý, trong nhà toàn do nhà ông làm việc, hai người nhà Hai chỉ dùng mánh lới trốn việc, giờ cho con đi tư thục, không thể không có phần của con ông. Lưu Tài cũng không đồng ý, cho đi cũng phải là mỗi nhà một đứa, bọn ông chịu uất ức là đủ rồi, không thể để cả con ông cũng phải chịu.

Kết quả là Lưu Quang gia không chịu, hai người Lưu Tài đại bùng nổ, muốn ở riêng. Cuối cùng, Lưu Tài thân là con trai trưởng vốn phải phụng dưỡng cha ma tịnh thân xuất hộ. Lưu Quang gia tuyên bố con trai út của mình hiếu thuận, sau này muốn con trai út dưỡng lão, như vậy, Lưu Tài không chỉ không có gia sản còn bị chỉ trích là bất hiếu. Lưu Quang mặc dù hơi không đành lòng, nhưng ông ta cũng thiên vị con út, liền kệ phu lang làm gì thì làm.

May mà Lưu Tài và Lưu a ma chịu khó, hai năm đầu nghèo khó, sau thì càng ngày càng tốt, mua ruộng xây nhà, sống cũng đầy đủ. Mà Lưu Phát thì càng ngày càng nghèo, Lưu Quang gia thường xuyên đến nhà Lưu Tài đòi tiền, lấy đồ của nhà Lưu Tài cho nhà Lưu Phát.

Đến lúc con trai Lưu Tài là Lưu Hòa mười ba tuổi, triều bình mộ binh, một hộ có hai hán tử từ mười sáu đến năm mươi tuổi thì phải có một người đi làm lính. Lúc ấy chiến sự nguy cấp, nhà nào cần đi thì bắt buộc phải đi, nếu không đi, một danh ngạch phải nộp ba mươi lượng bạc.

Nhà Lưu Tài thì không sao, con trai ông chưa đến tuổi nên không cần đi. Nhưng nhà Lưu Phát lại không được, năm đó Lưu Quang gia cho Lưu Tài ra ở riêng, nhưng lại không cho con út ở riêng, nhà bọn họ phải đi một người. Lưu Quang gia không muốn cho con trai út đi làm lính, liền nghĩ đến con trai cả, đến nhà con trai cả, bảo ông đi thay danh ngạch nhà mình.

Hai người Lưu Tài không muốn, hai người Lưu Quang liền đến nhà Lưu Tài vừa khóc vừa gây chuyện, người trong thôn nói nhà Lưu Tài bất hiếu. Lưu a ma muốn tiêu tiền tiêu tai, đáp ứng cho bọn họ mười lăm lượng bạc, để bọn họ nộp tiền thay người.

Vậy nhưng Lưu Phát cầm tiền lại không nộp mà trốn mất, đến lúc nha dịch đến nhận người, trong nhà chỉ còn hai cụ Lưu Quang. Lưu Quang gia quỳ xuống cầu Lưu Tài, nói cha ông tuổi lớn, nếu ra chiến trường chính là có đi không có về. Lưu Tài không nhẫn tâm để cha già đi lính chịu khổ, nhưng trong nhà ra mười lăm lượng đã là cực hạn, đâu tìm ra được ba mươi lượng nữa, đành phải thay cha ra chiến trường, sau đó chết trên chiến trường.

Sau khi Lưu Tài đi, cả nhà Lưu Phát liền xuất hiện, còn mua sắm nhiều đồ tốt. Hai cụ Lưu Quang không hề tức giận với Lưu Phát, Lưu a ma lúc đó mới biết là bọn họ tính kế đương gia nhà mình, bèn tới cửa đòi mười lăm lượng bạc, cũng không thèm để ý lời mắng của Lưu Quang gia, nói không trả tiền liền báo quan, nhất định phải trả bạc.

Đến lúc có tin Lưu Tài hy sinh, Lưu a ma như phát điên, xách dao phay đến nhà Lưu Phát, nói sẽ chém chết cả nhà Lưu Phát, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, dọa cho Lưu Phát và hai cụ Lưu Quang run không ngừng, cuối cùng là do lý chính dẫn Lưu Hòa khuyên bảo, Lưu a ma muốn Lưu Phát trả ba mươi lượng bạc, nếu không Lưu a ma sẽ làm cho tất cả cùng chết.

Cuối cùng, Lưu Quang gia lấy ra ba mươi lượng, không ngờ là Lưu a ma chỉ thử xem nhà bọn họ có phải thật sự tính kế nhà mình không. Giờ thấy đúng vậy, trước mặt người cả thôn, ông nói hai cụ Lưu Quang mặc cho con trai út đẩy con trai cả vào chỗ chết, rõ ràng có tiền lại bắt bọn họ bỏ tiền, ra người, tiền đó ông không dám dùng, không biết hai cụ Lưu Quang hại chết con trai cả buổi tối có thể ngủ được không.

Lưu a ma quyên bạc cho tộc, hy vọng có thể để đương gia nhà ông vào từ đường, đồng thời cũng tuyên bố về sau ông và hai cụ Lưu Quang không có bất cứ quan hệ gì, sinh lão bệnh tử không liên quan, càng không có một tí quan hệ gì với Lưu Phát.

Lúc đó mọi người đều cho rằng Lưu a ma đang nổi nóng, chỉ nói như thế là xong, chứ một ca nhi như ông lại thêm một đứa con nhỏ làm sao sống nổi. Không ngờ, sau này Lưu a ma gặp hai cụ Lưu Quang cũng coi như không nhìn thấy, cũng không cho con mình qua lại, lương thực dưỡng lão hàng năm cũng thôi, giống như cả đời cũng không có quan hệ gì tới nhau nữa.

Không biết có phải băn khoăn việc hại chết con trai cả không, chưa đến nửa năm Lưu Quang liền đổ bệnh, lúc sắp mất muốn gặp cháu đích tôn là Lưu Hòa và Lưu a ma, người trong thôn thấy ông đáng thương bèn giúp hòa giải, Lưu a ma không mở miệng, thật sự khiến cho Lưu Quang chết cũng chưa gặp được người.

Lưu Quang chết, Lưu a ma cũng không thủ hiếu, người khác hỏi, Lưu a ma chỉ nói: Ông ta không xứng!

Lập tức người trong thôn liền nói Lưu a ma bất hiếu, máu lạnh.

Lưu Phát biết Lưu a ma ghét hắn, không lợi dụng được Lưu a ma liền xúi giục a ma hắn bắt Lưu a ma tái giá, chiếm gia sản của ông.

Hắn đã bàn xong với người ta, không ngờ bị Lưu Hòa phát hiện. Lúc đó Lưu Hòa mới mười lăm tuổi, lớn lên cao to, trong lúc giận dữ liền đánh Lưu Phát một trận. Lưu Phát bị đánh không nhẹ, Lưu Quang gia thương con, liền nói với người khác Lưu Hòa lục thân không nhận, đánh giết chú ruột, cứ như vậy thanh danh của Lưu Hòa liền không còn.

Lúc đó Lưu a ma nhờ người làm mai đều không vừa lòng, bất đắc dĩ cưới Thẩm Tuyết, ca nhi của Thẩm gia thôn. Thẩm Tuyết lớn lên bình thường, chỉ là nhà nghèo, có ba huynh đệ nhưng chỉ có một hán tử. Cha mẹ y thích con trai, vì có tiền cho con trai đón dâu nên đòi Lưu a ma sính lễ rất cao, nhưng một đồng tiền hồi môn cũng không có.

Lưu a ma nghĩ ca nhi cưới về không dễ, hơn nữa chính mình cũng phải chịu khổ vì ma ma ác nên rất ôn hòa với Thẩm Tuyết. Lưu Hòa đối với ca nhi của mình cũng rất tốt. Nhà mẹ đẻ Thẩm Tuyết thấy Lưu gia coi trọng Thẩm Tuyết bèn bảo Thẩm Tuyết trợ cấp nhà mẹ đẻ nhiều hơn.

Thẩm Tuyết gả về đến năm thứ hai thì sinh Lưu Trang, tuy là ca nhi nhưng Lưu a ma và Lưu Hòa đều rất thích, cũng không nói gì Thẩm Tuyết. Lưu gia sống cũng vui vẻ, chỉ là Thẩm gia thường xuyên đến đòi tiền, Lưu a ma nể mặt Thẩm Tuyết cũng mắt nhắm mắt mở cho xong chuyện.

Thế nhưng đến năm Lưu Trang năm tuổi, mùa màng không tốt, lương thực thu hoạch chỉ vừa đủ ăn, hơn nữa Thẩm Tuyết lại có bầu, Lưu a ma và Lưu Hòa tẩm bổ cho y mất không ít tiền, ông đỡ nói thai là tiểu tử, làm Lưu a ma và Lưu Hòa cực vui vẻ, đối với Thẩm Tuyết cũng càng tốt.

Mà con trai Thẩm gia, đệ đệ Thẩm Tuyết chơi bời lêu lổng, trộm trâu nhà người khác bị bắt, người ta bắt phải bồi thường mười lượng bạc, nếu không sẽ mang con trai Thẩm gia đến nha môn lĩnh phạt. Thẩm gia chỉ có một đứa con trai, sao có thể không chịu, nhưng cũng không muốn ra tiền liền nghĩ đến Lưu gia.

Lưu Hòa không phải người keo kiệt, nhưng lúc đó đúng là không có nhiều bạc như vậy. Thẩm Tuyết lại không chịu, y dùng đứa bé trong bụng uy hiếp Lưu Hòa, không cho y bạc y sẽ bỏ con. Phải nói, Thẩm Tuyết vốn được Lưu gia chiều quen, thêm tính tình ích kỷ, người nhà mẹ đẻ nịnh hót vài câu liền về bắt ép trượng phu của mình.

Lưu Hòa không có cách nào khác, đồng ý ra năm lượng, bị Lưu a ma biết, mắng Thẩm Tuyết một trận, bảo y nếu muốn đưa tiền cho nhà mẹ đẻ thì cút, sau đó lại cất hết tiền bạc trong nhà. Thẩm Tuyết không dám trắng trợn ép Lưu Hòa, lại ngầm kêu ca mình chỗ này không thoải mái, chỗ kia không thoải mái.

Lúc đó Lưu Gia săn được lợn rừng và nai ở sâu trong núi, bán được một số tiền kha khá, ông đang lúc huyết khí phương cương, thỉnh thoảng thích khoe khoang, bán được tiền xong, cơ bản cả thôn đều biết. Ông và Lưu Hòa là họ hàng chưa quá năm đời, chơi với nhau từ nhỏ, Lưu a ma đối với ông cũng rất tốt.

Thẩm Tuyết biết chuyện liền động tâm, bắt Lưu Hòa đến nhờ Lưu Gia dẫn theo vào núi săn thú. Thẩm Tuyết nghĩ rất đơn giản, Lưu Hòa vốn khỏe hơn Lưu Gia, nếu săn thú chắc cũng không kém. Lưu Hòa không muốn đi, Thẩm Tuyết bèn dùng con trong bụng ép anh.

Vì thế, anh đành phải giấu Lưu a ma đến xin Lưu Gia. Lúc ấy Lưu Gia thấy không có gì, ông lên núi quen, biết Lưu Hòa bị phu lang mình ép nên cũng đáp ứng. Mà lúc ấy huynh đệ Lưu Hưng mặt dầy đến cửa muốn cùng ông lên núi, ông vốn không muốn đồng ý nhưng bọn hắn vừa khóc vừa cầu, làm ông cũng không tiện từ chối.

Bốn người chọn ngày thời tiết tốt lên núi, săn gà rừng thỏ hoang cũng thuận lợi. Đến tối, Lưu Hưng đi vệ sinh về ôm theo một con thú, Lưu Gia muốn nhìn nhưng Lưu Hưng không muốn, ông cũng không thể ép.

Không ngờ ngày hôm sau bọn họ liền gặp một con hổ cái. Thì ra Lưu Hưng nhân lúc hổ mẹ không ở mà trộm đi hai con hổ con, hổ mẹ ngửi mùi đuổi tới. Bốn người sợ hãi, Lưu Gia bảo Lưu Hưng bỏ hổ con xuống, nhưng Lưu Hưng tiếc, vẫn ôm chạy.

Hổ mẹ vẫn đuổi theo, Lưu Hòa không may, lúc chạy bị ngã, bị hổ vả vào đầu, lập tức chảy máu. Lưu Hưng nhìn thấy sợ, mới thả hổ con ra, bọn họ trèo lên cây mới tránh được một kiếp.

Thế nhưng hổ đi thì Lưu Hòa cũng không còn thở nữa.

Lúc Lưu a ma biết con trai mình chết liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Tuyết cũng cực kì sợ hãi, gào khóc bắt Lưu gia đền mạng. Hai huynh đệ Lưu Hưng đã trốn mất, đến lúc Lưu a ma tỉnh dậy, hỏi rõ, giận không chịu nổi, nhờ người nâng quan tài đến nhà Lưu Phát, bắt người đền mạng.

Huynh đệ Lưu Hưng trốn, nhưng Lưu Phát thì không, cũng không dám trốn, sợ Lưu a ma giận dữ làm những gì, đành phải ở lại xin lỗi nhận tội, Lưu Quang gia cũng ra mặt hòa giải. Lưu a ma bất động, mang quan tài đứng trong nhà Lưu Phát.

Lưu Hưng thấy trốn không được, quay về. Lưu a ma nhờ người đánh gãy một chân hắn xong mới an táng Lưu Hòa. Lưu Quang gia không biết là bị dọa sợ hay là lí do khác, mấy tháng sau cũng mất.

Về đến nhà, Lưu a ma dù có tức giận với Thẩm Tuyết nhưng vẫn nói với y, chỉ cần y sinh con xong, để tang Lưu Hòa ba năm, y muốn tái giá ông cũng không cản. Vậy nhưng Thẩm Tuyết lại không đợi được, không muốn sống khổ ba năm, nhà mẹ đẻ y đã mối cho y người không tồi, nhưng mà phải gả ngay.

Y nhẫn tâm bỏ đứa con đã sáu tháng trong bụng, trộm tiền bạc trong nhà chạy về nhà mẹ đẻ gả người khác. Việc này cũng là do bình thường Lưu a ma cũng hiền hòa với y, y cho rằng Lưu a ma là người nhu nhược, chỉ là độc miệng, cũng không sợ ông.

Lưu a ma biết Thẩm Tuyết bỏ con, chút nữa thì không chịu nổi, nhưng nhìn Lưu Trang mới năm tuổi, vẫn còn cố sống. Ông cắn răng, đi tìm lý chính trước, dẫn người đến Thẩm gia, không những đòi lại sính lễ mà còn bắt bọn họ nhả ra những thứ mà mấy năm nay lấy của Lưu gia.

Sau đó lại đến nhà mà Thẩm Tuyết vừa gả tới, đòi bắt Thẩm Tuyết về, cũng muốn cáo lên nha môn tội thông *** của Thẩm Tuyết và hán tử nhà này. Lưu a ma là ma ma của Thẩm Tuyết, Thẩm Tuyết tái giá không có sự đồng ý của ông là không được phép, không nói thì thôi, đã nói thì Thẩm Tuyết phải bị bắt về.

Gia đình kia liên tục xin tha, nói là cũng không biết chuyện như vậy, bồi thường bạc cho Lưu a ma. Lưu a ma yêu cầu hán tử nhà đó đánh Thẩm Tuyết một trận trước mặt ông, sau đó cầm bạc về.

Từ đó Lưu Gia vẫn canh cánh trong lòng, cũng sửa tính xúc động và khoe khoang lúc trẻ, cũng rất chiếu cố Lưu a ma và Lưu Trang, thấy Lưu Trang sức khỏe hơn người nên cũng dạy cậu săn thú. Nếu không phải tiểu tử nhà ông và Lưu Trang là họ hàng thì ông cũng muốn Lưu Trang gả về nhà mình.

Nghe xong chuyện của Lưu Gia, Phương Tằng cũng thổn thức không thôi, không ngờ mệnh Lưu a ma khổ như vậy.

Hai người nói chuyện cũng không nhỏ tiếng, lại quên mất Phương Trí Viễn đang ở cách vách.

Phương Trí Viễn nghe xong bỗng nhiên cảm thấy rất thương Lưu Trang, chính mình có a ma tốt nhưng cha lại khốn kiếp, Lưu Trang thì ngược lại, có cha tốt lại có a ma vô lương tâm. Nhưng mà may mà bên người bọn hắn đều còn có một trưởng bối quan tâm mình.

Nhưng mà, hắn nghe như thế nào lại thấy hơi quen quen, Thẩm Tuyết kia không phải là ca nhi của Lý Lực ở Lý gia thôn đấy chứ

**

Zổ: không có cẩu huyết nhất, chỉ có cẩu huyết hơn, đồng bào chú ý đây không phải là cực hạn nhé, đoán đê

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook