Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 18: Bạn bè

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Edit: Zổ

Beta: Yêu Tử Dương

Ba người làm cũng nhanh, chưa đến một canh giờ đã đắp xong bếp. Lưu a ma xử lý nguyên liệu nấu ăn trong nhà, nên cắt miếng thì cắt miếng, nên thái sợi thì thái sợi, thoáng chốc đã liệt kê mười món ăn cho Phương Tằng xem thử, như vậy mai nấu ăn mới có thể không vội không nhàn.

Phương Trí Viễn nghe Lưu a ma nói chuyện rõ ràng, sang sảng: “Phương đương gia, ta nhìn nguyên liệu nên định mấy món này cho ngươi, ngươi nghe xem. Bò kho, thịt kho, vịt bát bảo, giò nấu đông, cá trích kho, lươnn thái sợi xào chua, lẩu gà nhồi dạ dày lợn, canh đậu phụ thịt viên, canh bắp cải, rau trộn mộc nhĩ. Như vậy gà vịt thịt cá đều đủ, không chỉ nhìn thể diện, một nửa con lợn nhà ngươi cũng có thể dùng, không cần mua những thứ khác. Ta thấy mộc nhĩ bắp cải nhà ngươi cũng không thiếu, bốn giò cũng đủ, cá và lươn đều có, như vậy chỉ cần mua thêm ba con vịt và ba con gà là được. Đúng rồi, còn thêm cả thịt bụng ba chỉ nữa. Bằng đó món ăn đảm bảo làm cho tiệc rượu nhà ngươi vừa thể diện vừa ngon miệng.”

Lưu a ma cũng nhìn ra Phương Tằng là người nhanh nhẹn, ra tay hào phóng nên mới đưa ra thực đơn như vậy. Nếu như những nhà bình thường, ông sẽ không làm nhiều món ăn mặn như vậy, ca nhi mấy nhà đó khẳng định tiếc để người ngoài ăn ngon như vậy, nếu mình đề nghị, bọn họ lại sợ mất mặt, chết cũng không chịu nói thẳng, lúc đó ngược lại lại thành lỗi của ông. Đây đều là kinh nghiệm từ nhiều năm nấu ăn đúc kết ra.

Phương Tằng thấy cũng không tồi, tuy chưa nếm thử nên chưa biết hương vị như thế nào, nhưng nghe tên món ăn đã cảm thấy Lưu a ma bất đồng với những ca nhi đi nấu ăn bình thường, xem ra, tiền này tiêu không phí chút nào, người ta đúng là có tài năng. Nghĩ như thế, anh vung tay lên, nói với Lưu a ma: “Lưu a ma, ông là đầu bếp, ông nói là được. Tiệc rượu ngày mai giao cho ông, thiếu gì thì nói với cháu, chỉ cần khiến khách mời ăn uống no đủ là được.”

Lưu a ma cười nói: “Phương đương gia, ngươi yên tâm, một bàn này nếu có ở trấn trên cũng không kém ai, bảo đảm sẽ không làm ngươi mất mặt. Ngươi mời ta từ xa như vậy đến, ta cũng phải làm cho ra trò chứ. Lần này ta là lấy tài năng dấu giếm bao lâu ra đấy.”

Lưu a ma đặt nồi lên bếp xong liền chuẩn bị làm vài món chính trong hôm nay trước, ngày mai cũng tiết kiệm được chút thời gian. Đầu tiên là làm giò nấu đông, nấu xong còn phải để đông một đêm. Giò là vừa mua, Lưu Trang dùng lửa thiêu qua, làm sạch lông, nhìn động tác thuần thục là biết cậu thường xuyên giúp đỡ ma ma mình.

Lưu a ma dùng thịt ba chỉ để kho, động tác thành thạo, thêm đủ gia vị, dùng bình gốm lớn để từ từ hầm. Lưu Trang chặt xong chân giò, Lưu a ma đã kho xong thịt. Nhìn hai ông cháu phối hợp ăn ý, Phương Trí Viễn đột nhiên cảm thấy mình bình thường đúng là lười nhác.

Rõ ràng tuổi hắn và Lưu Trang không chênh lệch là mấy, nhưng người ta làm việc còn không thua người lớn. Nhìn cánh tay cậu cắt lươn thành sợi, cách dùng dao kia, tư thái kia, chuyên nghiệp nha! Con người ấy à, sợ nhất là so sánh. Trước kia hắn và cữu cữu hắn nấu cơm, hắn tương đối tự hào về tay nghề của mình, dù sao ở nhà, tay nghề của hắn cũng không tồi, dù so với mấy ca nhi Lâm Thành gia cũng không quá kém. Nhưng giờ nhìn lươn thái sợi chỉ to hơn sợi tóc một tí kia, Phương Trí Viễn không thể không thừa nhận, cho dù không biết Lưu Trang nấu cơm có ngon không, nhưng chỉ bằng kỹ thuật xắt sợ ấy cũng đủ để hắn đuổi theo một con phố.

Phương Tằng thấy cũng sắp giữa trưa, liền tính nói với Lưu a ma là ăn cơm trước rồi làm tiếp. Nói thật, hai ông cháu nhà này, tuy rằng một già một nhỏ, nhưng làm việc nhanh nhẹn không thua kém ai. Dù sao, hai cậu cháu anh là không có đất dụng võ.

Cơm trưa cũng đơn giản, thịt Lưu a ma vừa kho xong, Phương Tằng lại cắt một đĩa bò kho, lấy thêm củ cải chua và kim chi trong nhà, ăn với bánh bột trắng. Lưu a ma vốn muốn riêng với bọn Phương Tằng, nhưng Phương Tằng nói không sao. Hai đứa bé chưa lớn, tuy anh là tráng niên nhưng Lưu a ma đã già như vậy, cũng không sợ bị ai nói gì. Bốn người ngồi vào bàn, Phương Trí Viễn còn làm canh trứng gà củ cải.

Thịt kho Lưu a ma làm, màu hồng đậm, cực cực kì thơm, miếng đều tăm tắp. Phương Trí Viễn thấy, gắp đầu tiên, sau đó thì không dừng được đũa. Thịt vừa vào miệng đã tan, thịt nạc không xơ mà tươi mới thơm ngon, thịt mỡ không ngấy mà mềm mại ngon miệng, bì da không dai mà cực kì vừa nhai. Phương Trí Viễn một lèo ăn hơn nửa bát mới thoáng ngừng đũa, Phương Tằng ăn cũng không ngừng miệng. Lưu a ma thấy cậu cháu Phương Tằng ăn vui vẻ, khẽ khàng thở phào, xem ra người ta vừa lòng với tay nghề của ông, nếu không cũng làm người giới thiệu ông mất mặt.

Một bát thịt trước sự tấn công của hai cậu cháu đã thấy đáy. Lúc này, Phương Tằng và Phương Trí Viễn thấy hơi xấu hổ. Nhà họ không thiếu thịt ăn, nhưng hương vị lại không ngon như vậy, giờ trước mặt người khác mà ăn như chết đói, đúng là mất mặt. Cũng tại Phương Trí Viễn và Phương Tằng quen như bình thường, nhất thời quên mất trên bàn còn những người khác.

Kỳ thực cũng không thể trách hai người bọn họ, Lưu a ma gắp cho Lưu Trang mấy miếng thịt bò liền chan canh, gắp củ cải ăn, đũa của Lưu Trang cũng không giơ ra gắp đồ trên bàn. Hai ông cháu như vô hình ngồi một bên, hai cậu cháu Phương Trí Viễn cũng không không biết xấu hổ mà nói chuyện với họ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn.

Lưu a ma thấy, đẩy bát thịt kho chưa được động đến bên cạnh họ về phía hai cậu cháu, ý là bảo hai người ăn. Phương Tằng và Phương Trí Viễn lại càng xấu hổ, lúc ăn cơm vì sợ hai ông cháu ngượng nên thịt bò và thịt kho đều chia làm hai bát, để trước mặt hai bên.

Giờ bọn họ ăn xong, người ta còn chưa gắp miếng nào, dù da mặt dày như Phương Trí Viễn cũng thấy hơi xấu hổ. Nhưng Phương Trí Viễn ỷ là người nhỏ tuổi nhất trên bàn ăn, nói với Lưu a ma: “Lưu ma ma, thiijt ông làm ăn ngon quá, cháu ăn hết sạch luôn. Cữu cữu, cữu nên bảo Lưu ma ma làm nhiều thịt kho cho con, cất để con từ từ ăn.”

Phương Tằng vốn hơi ngượng, nghe cháu ngoại nói thế, cũng nói với Lưu a ma: “Lưu a ma, ông nấu cơm đúng là quá ngon, nhà cháu còn không ít thịt lợn, làm phiền ông kho cho cháu nhiều nhiều, nhà cháu cũng không có ca nhi, bình thường nấu ăn cũng tạm, giờ nếm qua tay nghề của Lưu a ma, cháu ngoại cháu khẳng định là nhớ mãi không quên.”

Lưu a ma nghe hai cậu cháu nói như vậy, cười đến mặt toàn nếp nhăn, nói: “Không phiền hà gì, hôm nay ta sẽ làm cho cháu ngoại ngươi thêm vài món ngon, để hắn ăn cho đã. Khó được Phương đương gia thích tay nghề của ta, ta làm thêm vài món để được lâu, trời lạnh như này, ăn mười ngày nửa tháng cũng không sao.”

Phương Tằng vội vàng cảm ơn, Phương Trí Viễn bịch bịch chạy tới múc thêm một bát thịt kho, thấy Lưu Trang chưa ăn gì, biết cậu đến nhà người khác nên ngại, dứt khoát dùng đĩa gắp vào bát cậu một miếng thịt kho. Lưu Trang hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn mặt dày cười nói: “Ta thấy ngươi chưa ăn nên gắp cho ngươi nếm thử, ngon lắm.” Nói xong làm ra vẻ mau ăn thử đi đi đi.

Lưu Trang định nói biết ma ma mình nấu ăn ngon như thế nào, nhưng nhìn ý tốt của Phương Trí Viễn với cậu, ma xui quỷ khiến nói một câu: “Cảm ơn!”

Phương Trí Viễn cười cười, tiếp tục gắp cho cậu mấy miếng thịt nữa, nói với Lưu Trang: “Mau ăn đi, nguội ăn không ngon đâu.”

Lưu Trang cười với Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn đột nhiên phát hiện Lưu Trang cười rộ lên rất đáng yêu, còn có hai cái má lúm đồng tiền, nhìn rất giống gấu trúc ngây ngây ngốc ngốc. Không ngờ thanh niên nghiêm túc Lưu Trang cười lên nhưng lại tương phản lớn như vậy, thật thú vị.

Phương Trí Viễn nói với Lưu Trang: “Ngươi cười lên rất dễ nhìn, có lẽ ngươi nên cười nhiều hơn.”

Lưu Trang ngây người, đây là lần đầu tiên có người dùng từ “dễ nhìn” để nói về cậu. Cậu nghe nhiều nhất chỉ là “hiểu chuyện, giỏi giang, khỏe mạnh”, chưa bao giờ có một chút liên quan đến “dễ nhìn”. Chính cậu cũng biết mình trông giống hán tử, ma ma cậu thường nói cậu và a cha đã qua đời y như từ một khuôn mẫu khắc ra, cũng thường lo lắng cậu sau này không tìm được người trong sạch, đến lúc đó phải chịu thiệt thòi.

Mà mình từ nhỏ vì rất khỏe mà bị các ca nhi trong thôn xa lánh, cậu cũng không học được sự nhu nhược mềm mại của ca nhi, tất nhiên cũng khiến các hán tử kính nhi viễn chi. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu cười dễ nhìn, tuy biết Phương Trí Viễn chỉ là khách khí nhưng lỗ tai Lưu Trang vẫn đỏ hồng.

Ăn xong cơm trưa, Lưu a ma và Lưu Trang nấu những món ăn khác, Phương Trí Viễn và Phương Tằng thì chuẩn bị những thứ cần cho sinh nhật ngày mai. Mấy ngày trước Lâm Thành gia đã mang bộ đồ mới của Phương Trí Viễn tới, một cái áo bông một cái quần bông, bên trong quân áo đều khâu da thỏ lấy từ Phương gia, nhìn rất nhẹ nhàng vừa vặn, không thùng thình hay chật hẹp.

Lâm Thành gia còn dùng da thừa làm mũ và găng tay, lông xù trắng mềm mềm, đẹp thì đẹp thật nhưng Phương Trí Viễn nhìn thấy rất ẻo lả, chết sống không chịu mang. Phương Tằng cũng không bắt buộc, cất vào rương của Phương Trí Viễn.

Phương Trí Viễn thu dọn phòng ở, ngày mai có người tới, biết đâu sẽ vào phòng hắn xem xem. Tuy bình thường hắn không lười, nhưng cũng không dám nói là không một hạt bụi. Để ngày mai không bị nói là lôi thôi, hôm nay Phương Trí Viễn chuẩn bị quét tước tất cả ngóc ngách đến không một sợi tóc.

Phương Tằng cũng thế, đang khí thế ngất trời mà quét phòng mình. Lưu Trang xử lý xong nguyên liệu nấu ăn mà ma ma cậu muốn dùng, Lưu a ma thương cháu nên bảo cậu nghỉ một lúc, ra ngoài chơi, những việc còn lại Lưu Trang cũng không giúp gì được.

Lưu Trang nghĩ nghĩ liền đi ra ngoài, lúc vừa tới đây cậu nhìn trên núi hình như có thỏ hoang, đi ra ngoài vài vòng biết đâu có thể bắt được thỏ. Cậu học công phu với chú cả Lưu gia trong thôn đã nhiều năm, thêm sức lực trời sinh, bình thường săn thỏ hay gà rừng chỉ là việc nhỏ. Đừng nhìn cậu mới mười hai tuổi, nhưng thợ săn bình thường chưa chắc đã bằng cậu, cho nên cậu dám một trời lên túi tìm sơn trân hay săn bắt thú. Nếu không phải từ trước tới nay ma ma cậu không cho phép cậu vào sâu trong núi thì con mồi lớn cậu cũng có thể bắt được, ma ma cũng không vất vả như vậy.

Mang theo liềm đao, vừa chuẩn bị đi ra ngoài vài vòng, cậu liền nhìn thấy Phương Trí Viễn cầm chổi lông gà với lên trên cửa nhà quét bụi. Đáng tiếc hắn không đủ cao, lại không lấy ghế nên đành kiễng chân quét. Lưu Trang thấy thế, tiến lên lấy ghế, nói với Phương Trí Viễn: “Này, ngươi đứng trên ghế mà quét. Ta giữ ghế cho, quét sẽ sạch hơn đấy.”

Phương Trí Viễn nghe được tiếng nói của Lưu Trang, lại nhìn đến dáng kiễng chân ngu ngốc của mình, lập tức. Hắn đành phải pha trò nói: “Cảm ơn. Ta quên nói tên. Ta là Phương Trí Viễn, ngươi gọi ta là Hổ tử cũng được.” Nói xong, tiện tay nhanh chân trèo lên chiếc ghế mà Lưu Trang mang tới. Lưu Trang sợ hắn ngã, đứng ở dưới giữ chắc chắn.

Phương Trí Viễn hai ba phát đã quét xong cửa, xuống dưới cảm ơn Lưu Trang: “Cảm ơn nha! Nếu không có ngươi ta còn phải làm một lúc lâu nữa. Đúng rồi, vừa nãy ngươi định đi đâu”

Lưu Trang cũng không giấu, nói với Phương Trí Viễn: “Lúc đến ta thấy trên núi này có thỏ, muốn lên núi xem xem.”

Phương Trí Viễn nghe thế cũng rất hứng thú, trừ lần trước vào núi hái vài quả dại, cữu cữu hắn cũng không dẫn hắn đi thêm lần nào. Hắn biết trên núi này tuy không có con mồi gì lớn, nhưng nếu hắn đi cũng cữu cữu, cữu cữu sẽ phải phân tâm để ý hắn, cũng chậm trễ việc săn thú. Vậy nên hắn cũng không nhắc nữa, hơn nữa mùa đông đến, hắn sợ lạnh cũng không muốn động đậy. Hôm nay vừa nghe Lưu Trang nói lại gợi lên tiểu tâm tư trong lòng.

Nhưng hắn vẫn nói: “Chuyện đó, Lưu Trang à, trên núi có thú hoang, thợ săn kinh nghiệm như cữu cữu ta mới có thể đi, nếu không sợ không an toàn. Ngươi còn nhỏ, nếu thật sự muốn đi, chờ đến lúc cữu cữu ta rảnh rỗi sẽ dẫn chúng ta đi.” Phương Trí Viễn lên mặt y như ông cụ non, khiến Lưu Trang cảm thấy rất thú vị.

Thế nhưng Lưu Trang nghĩ cũng thấy đúng, dù sao cậu cũng là người ngoài tới nhà người ta, đi lên núi nếu không có việc gì thì không sao, nếu như có chuyện thì làm cả ma ma cậu lẫn người ta đều không vui. Không thể vì một con thỏ mà gây chuyện, cũng không nói với Phương Trí Viễn việc thân thủ cậu không tồi.

Phương Trí Viễn thấy Lưu Trang không nói đến việc lên núi nữa, tưởng mình nói có hiệu quả, ngăn được Lưu Trang. Nghĩ thế, hắn sợ Lưu Trang mất tinh thần, liền theo thói quen dùng cách dỗ Đại Tráng, Tiểu Tráng để dỗ Lưu Trang, lấy hai cái mật kết từ túi vải ra, đưa cho Lưu Trang, nói: “Đây, chúng ta ăn mấy thứ linh tinh trước, lát nữa ta dẫn ngươi đi xem gà con mới nở nhà ta, thú vị lắm.”

Đây là lần đầu tiên Lưu Trang ăn quýt. Ma ma cậu sống tiết kiệm, tuy thương cậu nhưng cũng không nỡ mua quýt cho cậu ăn, mà hộ nông dân bình thường không có việc gì cũng không mua thứ hiếm lạ như vậy, hai cái có thể mua một cân thịt, ăn được nhiều hơn.

Lưu Trang không chịu nhận, lại sao có thể nói được Phương Trí Viễn. Ăn quýt, nhìn gà con lông xù, lại nhìn Phương Trí Viễn đang cười thoải mái, Lưu Trang nghĩ, đây chính là bạn bè mà ca ca Tiểu Thu nói phải không.

**

Zổ: Ngữ Tiếu Lan San mới hoàn bộ “cự tinh thủ kí”, cùng hệ liệt với Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ và Thời thượng tiên sinh, có cp phụ là Thẩm Hàm x Dương Hi (nhân vật làm rơi đao vào chân Chung đạo diễn ở phiên ngoại, em họ La Lực), manh lắm, cũng có mấy anh công Cố Khải, Mục Thu, La Lực xuất hiện, có cả Tô Nặc, Đới An và Chung đạo diễn xuất hiện thoáng qua, nhưng mà chưa thấy có Âu Dương tổng giám.

Hình món ăn, tiệc sn sang chảnh ghê hồn =,.=

Lươn thái sợi xào chua

Lẩu gà nhồi dạ dày lợn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook