Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Căng Bắc xem xong những thứ trên hot search liền đi xem bình luận trong weibo của mình.

Bình luận áp đảo đương nhiên là bình luận tốt, nhưng ngoại trừ số “fan trắng” không bình thường thì có thể nhìn ra có những fan thật sự ủng hộ cô. Cô luôn rất quan tâm đến những fan đáng yêu này.

Vì không để mọi người lo lắng, Tô Căng Bắc update trạng thái weibo đã lâu chưa update.

Tình yêu là tự do, cám ơn mọi người đã cho tôi không gian. Tôi rất ổn, mọi người có thể yên tâm nhé ~ weibo không có hình, thế là Tô Căng Bắc tùy tiện chụp một bức tường trong phòng, trên giấy dán tường màu xám chỉ có một chiếc đồng hồ, bức ảnh thoạt nhìn rất có không khí. Cô up ảnh lên, gửi.

Up weibo xong, cô bò dậy khỏi giường, bây giờ là bảy giờ rưỡi sáng, cô đã cả đêm không ngủ.

“Két”. Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên, lúc cô mở cửa đi ra cũng là lúc Chu Thời Uẩn ra khỏi phòng. Cô đã đặt một chân ngoài cửa, tiến không được, lùi không xong.

- Dậy rồi.

Chu Thời Uẩn đóng cửa phòng, sắc mặt bình tĩnh đi tới:

- Buổi sáng muốn ăn gì?

Tô Căng Bắc nhìn chằm chằm vào mắt anh nhưng trong đôi mắt ấy, cô không thấy bất kỳ yếu tố không ổn định nào. Đệch, hóa ra chỉ có một mình cô cả đêm mất ngủ!

Không đúng, sao cô có thể thua anh được, bị áp chế không phải là phong cách của cô.

- Em muốn ăn gì sẽ có đó à?

Tô Căng Bắc túm mái tóc dài lại, dựa cửa đầy gợi cảm. Đương nhiên, cô không biết lúc này vành mắt đen của cô có chút phá không khí.

Chu Thời Uẩn nhìn đôi mắt gấu trúc ấy:

- Bánh mì nướng, cà phê, trái cây.

- Chỉ vậy?

Tô Căng Bắc chê bai:

- Căn bản không có lựa chọn.

Chu Thời Uẩn xoay người đi về phía nhà bếp, giọng nhạt nhẽo:

- Muốn ăn những thứ khác thì có thể đi mua nhưng chờ anh ăn xong rồi hẵng tính.

- Bỏ đi bỏ đi.

Tô Căng Bắc theo sau anh:

- Người đang dưới mái hiên không thể kén ăn (1), anh ăn gì em ăn đó vậy.

(1) Chế từ câu “người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu”.

Thế là, cô nhìn Chu Thời Uẩn mở tủ lạnh, nhìn anh lấy sốt bôi lên, lại nhìn anh đặt bánh mì vào máy nướng bánh mì… anh làm rất lưu loát, thong thả, nói thực, sáng sớm nhìn cảnh này với Tô Căng Bắc mà nói là một chuyện rất dưỡng mắt.

Trong lúc đợi bánh mì, Chu Thời Uẩn tiện thể pha cà phê, sau khi bỏ hạt cà phê vào máy, anh chợt dừng tay, quay đầu nhìn người nào đó:

- Em… có muốn ra ngoài trước không?

Tô Căng Bắc tựa bên bệ bếp, nhìn anh chằm chằm. Vì cứ bị nhìn như thế mãi, rốt cuộc Chu Thời Uẩn cảm thấy không thoải mái.

Cô tùy ý lắc đầu:

- Không sao, em giúp anh.

Chân mày Chu Thời Uẩn giật giật:

- Nhưng trên thực tế, ngoài đứng ra thì em không làm gì cả.

Tô Căng Bắc chớp chớp mắt:

- Em có làm mà, chỉ là chưa bắt đầu thôi.

Nói rồi cô đưa tay lấy hạt cà phê trên tay anh:

- Em pha cà phê, anh lo bánh mì đi.

Chu Thời Uẩn rất nghi ngờ Tô Căng Bắc căn bản không biết làm nên không buông tay:

- Thôi, em ra ngoài đi.

Lại bị coi thường… Tô Căng Bắc vừa thất bại vừa không cam lòng, cướp hạt cà phê của anh:

- Em làm được.

Chu Thời Uẩn lặng lẽ giơ hạt cà phê lên cao.

Tô Căng Bắc:

- …Em biết làm thật mà! Anh đừng có không tin!

Cô nhón chân lấy, nhưng cô hoàn toàn với không tới! Cô chưa bao giờ cảm thấy mình lùn, hôm nay là lần đầu tiên chiều cao cô bị khiêu khích.

Tô Căng Bắc híp mắt, dùng sức nhảy!

Hạt cà phê bị cô kéo về tay, sau đó… cô được Chu Thời Uẩn giam vào lòng.

Cô dựa vào ngực anh với tư thế chân không chạm đất, tay anh thì đỡ bên hông cô đề phòng cô ngã. Họ thân mật không kẽ hở hệt như một đôi tình nhân đùa nghịch trong bếp vào một buổi sáng tinh mơ.

Tô Căng Bắc sững sờ, ngửi được mùi bột giặt tươi mát trên người anh, nhẹ nhàng và thoang thoảng hương bạc hà.

Mấy giây sau, Chu Thời Uẩn thả cô ra, sau đó đưa tay cầm hạt cà phê suýt vung vãi, nói đầy thâm ý:

- Em vẫn nên ra ngoài thì hơn.

Tô Căng Bắc:

- …

Một tuần tiếp theo, cô đều ăn vạ ở nhà Chu Thời Uẩn, mặc kệ chuyện bên ngoài, công việc cũng không nhận, giống như thú cưng đợi người ta nuôi vậy.

Còn anh thì vẫn bận rộn với quỹ tích sinh hoạt của mình như cũ, nhà, bệnh viện, nhà. Trong mắt Tô Căng Bắc, cuộc sống của Chu Thời Uẩn nhàm chán đến cực điểm. Haiz, may mà có cô tới cứu vớt anh.

Hôm nay là tiệc hoàn công của “Thành nguy cơ”. Tô Căng Bắc kết thúc cảnh diễn trước, sau đó mới lần lượt tới các diễn viên khác, hôm nay là tiệc hoàn công chính thức, địa điểm ở ngay trong thành phố.

- Quá đáng, khó khăn lắm anh mới được nghỉ ở nhà một ngày mà em lại phải ra ngoài.

Tô Căng Bắc khảy khảy mấy bộ quần áo Tiểu Oai đưa tới, vẻ mặt khó chịu lên tiếng.

Chu Thời Uẩn ở bên cạnh lật xem sách, bình tĩnh ừ.

- Ừ gì? Có phải anh cũng rất buồn không?

Tô Căng Bắc đến trước mặt anh, hàng mi dày chớp chớp. Anh nhìn bóng mờ trên trang sách, chậm rãi ngẩng đầu.

Cô lại tùy tiện đến trước mặt anh, trên người cô dường như có hương thơm quyến rũ thổi không bay. Ánh mắt Chu Thời Uẩn cuối cùng rơi xuống môi cô, đôi môi màu nude nhạt không đỏ tươi như thường ngày.

Anh chợt nhớ đến sự triền miên đêm đó, đã nhiều ngày trôi qua nhưng cảnh ấy cứ nhảy vào đầu anh không sao giải thích được. Nóng bỏng, chấn động, phá vỡ sự yên tĩnh hơn hai mươi năm qua của anh. Anh không biết tại sao đột nhiên mình lại làm như vậy, một lần thất thần, tâm mãi không bình lặng.

Nhưng công bằng mà nói, cảm giác ấy rất tuyệt.

- Nè, sao anh không nói gì?

Chu Thời Uẩn hoàn hồn:

- Đâu phải không về, khoa trương như vậy làm gì.

Tô Căng Bắc bĩu môi:

- Ai bảo anh vứt em ở nhà ròng rã cả tuần làm chi.

Chu Thời Uẩn:

- Anh có bệnh nhân.

- Phải phải phải, bệnh nhân của anh là nhất.

Tô Căng Bắc xách quần áo lên:

- Đừng tưởng chỉ có anh bận, em cũng bận lắm.

Nói rồi, cô thở hổn hển về phòng thay quần áo.

Năm phút sau…

Tô Căng Bắc nghiêm mặt đứng trước Chu Thời Uẩn:

- Anh nhớ cảm giác bộ đồ này nha.

Anh ngẩng đầu, khó hiểu.

Mấy giây sau, Tô Căng Bắc quay về phòng, sau đó lại đi ra, đã thay một bộ đồ khác:

- Bộ này đẹp hay bộ hồi nãy đẹp?

Chu Thời Uẩn:

- …

Tô Căng Bắc có chứng sợ lựa chọn khi đối mặt với quần áo đẹp:

- Hình như đều rất đẹp, đúng không?Chu Thời Uẩn nhớ lại, bộ hồi nãy của cô là áo sơ mi quần jeans, đôi giày trắng, áo khoác dài, còn bây giờ là váy da ngắn, giày cao gót, áo khoác đỏ… hai phong cách khác nhau thể hiện hai khí chất khác nhau, mỗi cái đều có nét đẹp riêng của nó.

Nhưng, Chu Thời Uẩn liếc nhìn đôi chân dài dưới váy ngắn của cô lúc này.

Váy quá ngắn, không được.

- Bộ trước đẹp.

- Bộ trước?

Tô Căng Bắc nghi ngờ nhìn anh:

- Chắc chắn?

Chu Thời Uẩn bình tĩnh nói:

- Ừ, chắc chắn.

- OK.

Tô Căng Bắc cởi áo khoác đỏ ra:

- Vậy nghe lời anh, mặc bộ trước, có điều vậy thì không thể mang giày cao gót rồi…

Tô Căng Bắc về phòng thay quần áo, xoắn xuýt hồi lâu giữa “không thể mang giày cao gót” và “Chu Thời Uẩn nói bộ trước đẹp”, cuối cùng chọn cái sau.

Tin anh một lần.

Tiệc hoàn công trong nhà hàng nào đó.

Hà Địch lái xe đưa cô đi, sau khi đến nơi, Tô Căng Bắc đi thang máy lên chỗ tổ chức tiệc. Lúc cô đến có rất nhiều người đến trước rồi, mọi người đã tiếp xúc nhau mấy tháng nên vô cùng quen thuộc, hiện đang uống rượu tán gẫu rất náo nhiệt.

- Chị Căng Bắc!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Căng Bắc nhìn theo, quả nhiên thấy Trần Tâm Ngải đang nhảy nhót chạy về phía cô.

- Chị Căng Bắc, cuối cùng chị cũng tới rồi.

- Dọc đường hơi kẹt xe nên trễ một lát.

- A… cũng không phải quá trễ.

Trần Tâm Ngải thân thiết kéo tay cô:

- Đúng rồi, hồi nãy mọi người còn nhắc tới chị đấy, mau qua đây.

- Nhắc gì chị?

- Đương nhiên là nhắc người bạn trai thần bí của chị rồi.

Trần Tâm Ngải kéo cô đi về phía náo nhiệt, mọi người thấy cô đến đều rất nhiệt tình chào.

Phó đạo diễn cười nói:

- Căng Bắc, đã lâu không gặp.

Tô Căng Bắc chào từng người một:

- Đâu lâu lắm đâu, có phải mọi người quá nhớ tôi nên cảm thấy lâu không?

Mọi người đều bị chọc cười:

- Phải phải phải, chúng tôi đều quá nhớ cô, có điều bây giờ í mà, nhớ cũng vô dụng, cô đã có bạn trai rồi.

- Căng Bắc, hôm đó thấy cô trực tiếp thừa nhận đúng là quá kinh ngạc, hóa ra cô sớm đã là hoa có chủ.

- Phải đấy, đúng rồi, cô không cho tôi xem bạn trai cô tướng tá ra sao à?

Tô Căng Bắc cười ngại ngùng:

- Anh ấy không thích chụp ảnh, tôi còn không có ảnh của anh ấy đây này.

- Ôi chao, không nhìn cũng biết là đại soái ca mà.

- Phải phải, nào nào nào, Căng Bắc, uống một ly uống một ly.

Nhất thời, Tô Căng Bắc đã thành đối tượng để mọi người bàn luận. Mà ở một nơi khác, Cao Tử Đồng nổi tiếng lại bị bỏ quên triệt để.

Cao Tử Đồng đầy bụng oán giận ngồi một bên nhưng không dám nói gì.

- Nè, tất cả công việc của Cao Tử Đồng thật sự bị đình chỉ à?

Cao Tử Đồng vốn định cách xa Tô Căng Bắc ra, nào ngờ khi đến khúc quanh lại nghe có người nhắc tới mình.

Một người khác đáp lời:

- Thật đấy, mình cũng là nghe nhân viên nội bộ nói, nói vốn dĩ cô ấy là nữ chính bộ phim cổ trang lớn nửa cuối năm nhưng lại bị ép thay đổi.

- Tại sao?

- Ai biết, mình thấy là đắc tội với ai đó rồi.

- Sao có thể, chính nhà cô ấy đã là đại gia lớn, còn ai có thể ép cô ấy chứ.

- A, đừng nhắc nhà cô ấy, mình nghe nói sản nghiệp nhà cô ấy cũng bị ảnh hưởng đấy, tôi thấy người mà cô ấy đắc tội lần này rất ghê gớm…

Hai người kia vẫn đang thì thầm tám với nhau, sắc mặt Cao Tử Đồng lúc xanh lúc trắng…

Tô Căng Bắc uống hơi nhiều, nhân lúc mọi người không chú ý, cô chạy ra ban công hóng gió.

- Tô Căng Bắc.

- Cao Tử Đồng?

Tô Căng Bắc dựa vào lan can:

- Sao thế, có việc?

Cao Tử Đồng siết chặt nắm đấm:

- Không, chỉ là rất bất ngờ, không ngờ thủ đoạn của cô cao minh như vậy.

Tô Căng Bắc cong môi:

- Ồ? Nói thế là sao nhỉ?

- Tố Oánh cũng bị cô ép không dám hé răng, người sau lưng cô rốt cuộc là ai, hả?

Vẻ mặt Tô Căng Bắc “vô tội”:

- Tố Oánh à, cô nói cô nhóc kia ư, tôi không ép cô ta gì cả.

- Ha! Nếu không phải người sau lưng cô giở trò, sao Tố Oánh lại đột nhiên không chịu giúp tôi, sao trên mạng lại có nhiều người cố ý làm thay đổi xu hướng, sao tôi lại…

Cao Tử Đồng kịp thời ngừng lại, có điều ánh mắt hung ác kia như muốn bóp nát cô.

Tô Căng Bắc nheo mắt:

- Hóa ra chuyện trước đây đều do cô giở trò, phóng viên và những kẻ kia đều do cô tìm tới?

- Cô giả bộ cái gì, không phải cô đã đánh tôi một đòn thật mạnh sao?

Tô Căng Bắc rất bất ngờ, nhưng cô nhớ Hà Địch từng nói với cô, rất có khả năng là Chu gia ra tay.

- Cao Tử Đồng, bây giờ cô ở trước mặt tôi sặc cái gì? Cô cũng nói đấy, sau lưng tôi có người, cô còn dám ngày ngày đâm chọc nữa, coi chừng tôi bắt chước cô, cho cô một chiêu sau lưng.

Tuy không biết Cao Tử Đồng rốt cuộc bị gì nhưng nếu cô ta đã nói thế thì cứ thuận theo cô ta là được, đỡ phải phiền cô.

- Cô!

Tô Căng Bắc cười lạnh, vỗ vai cô ta:

- Cho nên nói, đừng chọc tôi.

Dứt lời, cô đi vào phòng, để lại một mình cô ta ngoài ban công.

- Chị Tử Đồng.

Trợ lý Cao Tử Đồng bước lên khoác áo khoác cho cô ta.

- Tiện nhân!

Cô ta tức điên lên.

- Chị Tử Đồng, chị đừng giận…

- Sao tôi có thể không giận?

Cao Tử Đồng luôn kiêu căng ngạo mạn, trước giờ chưa từng nhận thua nhưng lần này lại bị Tô Căng Bắc áp chế. Sau khi bôi nhọ Tô Căng Bắc, người cha luôn yêu thương cô lại mắng cô một trận dữ dội, cha nói nếu cô không thu lại thì sản nghiệp trong nhà đều sẽ bị ảnh hưởng! Không chỉ vậy, toàn bộ những quảng cáo, phim điện ảnh, phim truyền hình mà cô ký đều không cần cô nữa!

Cao Tử Đồng không hiểu tại sao Tô Căng Bắc không ngã mà ngược lại mình lại ngã. Còn Thiệu Tố Oánh nữa, đã nói là cùng với cô chỉnh người lại không để ý tới cô nữa!

Tô Căng Bắc rốt cuộc đã quyến rũ được ai? Cô bảo người đi điều tra người đàn ông trong khách sạn lại không tra được gì cả!

Cao Tử Đồng vứt mạnh áo khoác xuống đất, đồ tiện nhân đáng hận! Chỉ biết khoe khoang mình được đàn ông thương hại!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đẹp Trai Là Số 1

BÌNH LUẬN FACEBOOK