Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Căng Bắc dựa cửa nhà anh, giày cao gót rơi ra đất, váy dài bồng bềnh. Gương mặt của cô trước sau vẫn mang vẻ lười nhác và tùy ý, tựa như người cau mày trong TV ban nãy không phải cô, cũng tựa như những lời đồn nhảm vô căn cứ kia chưa từng đến tai cô.

Chu Thời Uẩn đến gần, vết sưng trên đầu cô càng rõ ràng hơn trước mắt anh.

Mặt cô đầy ý cười, không hề than đau với anh như bình thường.

- Xin lỗi, gọi anh về rồi, bệnh viện có bận không?

Chu Thời Uẩn lắc đầu:

- Vẫn ổn, không bận lắm.

- Ờm…

Chu Thời Uẩn thấy hai tay cô khoanh trước ngực mới nhận ra cô mặc hơi ít. Anh lấy chìa khóa, mở cửa cho cô vào:

- Vào đi.

Tô Căng Bắc theo sau anh vào:

- Anh không hỏi tại sao em đến tìm anh à?

Chu Thời Uẩn dừng lại, hỏi tượng trưng:

- Ừ… có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì hết.

Tô Căng Bắc cười hì hì nhìn anh:

- Chỉ là có chút nhớ anh, cho nên vừa xong việc là đến tìm anh ngay, thế nào, có phải rất cảm động không?

Bước chân Chu Thời Uẩn hơi khựng lại:

- Vậy lúc mới tới, em nên tới bệnh viện.

- Hả?

Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn cô, nói chính xác, là nhìn trán cô:

- Đến bệnh viện họ sẽ không ầm ĩ như thế.

Tô Căng Bắc ngẩn người, hóa ra anh đã biết rồi.

- Nhưng, đến bệnh viện chẳng phải là trực tiếp khai anh ra à?

Chu Thời Uẩn:

- Vậy cũng tốt hơn em thế này.

Nói rồi, anh đưa tay chạm vào trán cô. Anh nghĩ, đến bệnh viện, ít nhất anh sẽ không để những người đó có cơ hội này.

- Ui da.

Tô Căng Bắc kêu lên:

- Đau đau đau…

- Cuối cùng cũng biết kêu đau rồi.

Chu Thời Uẩn khẽ cười:

- Chưa bị đập thành ngốc.

Tô Căng Bắc nghẹn:

- …Em gặp trận chiến nhỏ này nhiều rồi.

- Ừ.

Chu Thời Uẩn thả tay xuống, xoay người đi vào phòng trong:

- Ngồi đợi trên sofa đi.

- Anh đi đâu thế?

Chu Thời Uẩn không trả lời mà đi vào một căn phòng.

Tô Căng Bắc che trán, bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Cô nhìn ngó chung quanh, quả nhiên bác sĩ Chu có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nơi ở một người đàn ông mà gọn gàng sạch sẽ như vậy.

Giá trang trí, cái bàn, sách vở… thậm chí là bệ cửa sổ cũng không chút cẩu thả, cái tên này có phải toàn bộ đều đặc biệt đúng vị trí không, mỗi một thứ đều phải đến mức cao nhất mới được.

Có điều… vừa thoáng nhìn cũng có thể biết rõ nơi này chỉ một mình anh ở, hơn nữa còn rất ít người lui tới. Nhà tuy rộng nhưng phong cách lạnh, hoàn toàn mang hơi thở của đàn ông cấm dục.

Chu Thời Uẩn từ trong phòng đi ra.

Tô Căng Bắc chống đầu, vui vẻ nói:

- Tưởng anh làm gì, hóa ra là lấy hộp thuốc cho em.

Chu Thời Uẩn ngồi xuống sofa, đặt hộp thuốc lên bàn trà. Kế đó, anh mở hộp dưới cái nhìn trần trụi của cô, lấy rượu thuốc ra:

- Lại đây.

Tô Căng Bắc dịch mông, gắng sức sáp lại gần anh.

Chu Thời Uẩn:

- …Đưa đầu qua là được.

- Được.

Tô Căng Bắc không hề nhích về sau, trực tiếp đưa mặt ra trước mắt anh:

- Nà, cho anh.

Khoảng cách giữa họ chỉ cỡ 5cm, hơi thở của cô phả vào mặt anh, ấm áp mà kiều diễm quyến rũ. Chu Thời Uẩn hơi quay đầu đi chỗ khác, đưa tay đẩy cô ra sau:

- Đứng đắn chút, có muốn thoa thuốc hay không đây.

- Bác sĩ Chu, người ta rất nghiêm túc muốn anh thoa thuốc mà.

Tô Căng Bắc phồng má:

- Rốt cuộc là ai không đứng đắn hả?

Chu Thời Uẩn nheo mắt, dùng miếng bông áp lên trán cô.

- Ui da, nhẹ chút!

- Yên tĩnh.

- Á đau!

- …

Thoa thuốc xong, Chu Thời Uẩn nói:

- Em sống ở đâu, anh đưa em đi.

Tô Căng Bắc ngồi im trên sofa không nhúc nhích:

- Vốn dĩ là ở khách sạn, nhưng anh thấy rồi đấy, có phóng viên chực em ở đó, bây giờ em không có chỗ nào để đi hết.

Dứt lời, cô vứt cho Chu Thời Uẩn một ánh mắt cực kỳ đáng thương:

- Em đến đây đã phải trốn đông trốn tây rồi, haiz, nếu ra ngoài nữa, bị người ta phát hiện thì sao đây.

Chu Thời Uẩn:

- Vậy em…

- Vậy em sẽ sống ở nhà anh!

Tô Căng Bắc nhanh chóng tiếp lời:

- Em thấy chỗ này của anh còn phòng trống.

Chu Thời Uẩn im lặng nhìn cô…

Tô Căng Bắc đưa tay kéo ống tay áo của anh:

- Có được không, hở?

- Chu Thời Uẩn?

- Chu thần y?

- Chu bảo bối?

Chu Thời Uẩn:

- …

- Em rất dễ nuôi, chỉ cần có ăn có ngủ là được. Hơn nữa, em bảo đảm không phá hỏng hoàn cảnh nhà anh.

Tô Căng Bắc kiên trì không ngừng kéo ống tay áo anh, đôi mắt nũng nịu chớp chớp, chớp chớp. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Thời Uẩn đầu hàng trước, dời mắt đi chỗ khác, đạm nhạt nói:

- Tùy em.

- Tốt tốt tốt!

Tô Căng Bắc đứng bật dậy, nắm lấy bả vai anh:

- Quả nhiên là vị hôn phu của em, nghĩa khí.

Chu Thời Uẩn nghiêng đầu đi, cong môi ở góc độ cô không nhìn thấy, cô gái dùng từ linh tinh này…

Trời dần tối, hai người ở nhà gọi thức ăn bên ngoài. Ăn xong, Tô Căng Bắc mở điện thoại di động, gọi video với hai cô bạn thân.

- Ối dào, các cậu cứ yên tâm, mình thật sự không sao hết, bình nước khoáng đó có thể đập ra cái lỗ trên đầu mình sao?

Tiết Ảnh:

- Cậu đừng mạnh miệng, có phải trốn đâu đó khóc rồi không?

Tô Căng Bắc lườm:

- Trốn cái đầu cậu á, cô gái kiên cường như mình mà khóc à.

Hạ Lộ:

- Căng Bắc, vậy bây giờ cậu đang ở đâu, ra ngoài có phải rất bất tiện không?

Tiết Ảnh nói tiếp:

- Mình thấy hay là cậu tới nhà mình ở đi, mình bảo lão Cao ra ngoài ở, cậu ở khách sạn người tới người lui không tốt.

Hạ Lộ:

- Đúng đúng, ở nhà A Ảnh đi.

- Không cần không cần, bây giờ mình an toàn rồi, mình…

- Tô Căng Bắc, em muốn lấy cái nào?

Đột nhiên, một giọng nam xuyên qua video truyền vào tai Tiết Ảnh và Hạ Lộ.

Tiết Ảnh:

- Cái quỷ gì? Mình vừa nghe giọng nam ư?

Hạ Lộ:

- …Cậu không nghe nhầm, mình cũng nghe.

Tiết Ảnh, Hạ Lộ:

- Tô Căng Bắc!

Tô Căng Bắc làm tư thế bình tĩnh:

- Chờ chút ha.

Cô tắt điện thoại di động, đi về phía Chu Thời Uẩn, vì lúc cô tới không đem theo gì cả nên chỉ có thể lấy đồ anh làm đồ ngủ. Anh thấy cô lề mà lề mề thì trực tiếp đưa một bộ đồ thun thoải mái qua, bộ đồ này còn mới tinh, anh chưa mặc bao giờ:

- Cầm.

Tô Căng Bắc khều khều xem, đồ ở nhà màu xám bạc, áo và quần nghiêm chỉnh đứng đắn…

- Em không muốn, em muốn mặc cái này cơ.

Tô Căng Bắc nhân lúc anh không chú ý, lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng:

- Cái này đẹp nè.

Giọng Chu Thời Uẩn hơi trầm xuống:

- Anh mặc rồi.

- Không sao, em thích mặc đồ rộng ngủ.

Tô Căng Bắc liếc mắt đưa tình với anh, cơ hội tốt như vậy, sao cô có thể mặc quần áo bảo thủ chứ, chưa xem phim à, vào lúc này là phải mặc sơ mi trắng gợi cảm!

Chu Thời Uẩn đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, nếu cô thích thì cứ tùy cô.

Tô Căng Bắc một lần nữa mở di động lên:

- Ơ gì nhỉ, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm ha.

Tiết Ảnh:

- Cậu đợi đã, thành thật khai báo, bây giờ cậu đang ở với người đàn ông nào?

Hạ Lộ:

- Căng Bắc, tin tức nói là thật? Cậu có bạn trai rồi?

Tô Căng Bắc ho khan:

- Nếu mình nói là thật, các cậu có đánh mình không?

- Tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

Tiết Ảnh nói:

- Là ai, rốt cuộc là ai?

Hạ Lộ:

- Là bác sĩ lần trước ở Bắc Kinh à, tên gì nhỉ, Chu Thời Uẩn?

- A… Đúng.

“Phụ…” Tiết Ảnh suýt phun ngụm nước ra ngoài:

- Tô Căng Bắc, cậu thật… giỏi đấy, bị tai nạn giao thông cũng có thể kiếm được bạn trai.

Tô Căng Bắc cười hì hì:

- Chuyện này để lần sau gặp mặt từ từ nói nhé, chuyện hơi dài, tổ chức tha cho em.

- Nè nè nè…

- Được rồi được rồi, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, không nói nữa.

Tô Căng Bắc dứt khoát tắt video.

Hạ Lộ:

- …

Tiết Ảnh:

- …

Chu Thời Uẩn xa xa đi ngang qua:

- ???

Hạ Lộ và Tiết Ảnh đều biết Tô Căng Bắc sinh ra trong một gia đình tốt nhưng không biết cô có một vị hôn phu. Thứ nhất là từ nhỏ đến lớn, Tô Căng Bắc đều không hề quan tâm đến người này, thứ hai là với cô mà nói, đính hôn không phải chuyện quang vinh gì, là một cô gái ngày nào cũng ngắm trai đẹp ngắm thịt tươi, ngày nào cũng hô tự do hôn nhân, nếu để người ta biết cô còn có một anh chồng từ bé thì… cô có cần thể diện nữa hay không đây?!

Có điều bây giờ tình hình phát triển lệch khỏi quỹ đạo rồi, chuyện liên quan đến Chu Thời Uẩn, cô phải tìm thời gian nói rõ với hai cô bạn thân… Tô Căng Bắc thở dài, dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ há mồm kinh ngạc của hai cô gái.

Thấy Tô Căng Bắc muốn đi súc miệng, Chu Thời Uẩn nhắc nhở:

- Trong ngăn kéo thứ hai của phòng tắm có vật dụng mới đấy.

- Được, em biết rồi.

Tô Căng Bắc cầm lấy áo sơ mi, ngâm nga một điệu hát, vào phòng tắm.

Thấy cô đi tắm, Chu Thời Uẩn lấy điện thoại di động ra bấm một số.

- A Diễn.

- Nhị thiếu gia?

Đối phương hơi bất ngờ.

- Ừ, đang bận à?

- Thưa không, đại thiếu gia đang họp, tôi ở bên ngoài ạ.

- Được, có chuyện muốn nhờ anh.

- Nhị thiếu gia cứ nói ạ.

- Mau chóng giải quyết chuyện tin tức của Tô Căng Bắc đi.

Chu Diễn thực ra đã xem video kia, hiểu rõ hỏi:

- Ý cậu là?

Chu Thời Uẩn sa sầm mắt:

- Điều tra xem là ai đang giở trò, và nghĩ cách đè mấy tin tức không tốt kia xuống.

- Vâng.

……

Chu Diễn cúp điện thoại đúng lúc Chu Chính Hiến ra khỏi phòng họp, Chu Diễn cung kính cúi đầu:

- Vừa nãy nhị thiếu gia gọi điện tới ạ.

Chu Chính Hiến:

- Nói gì?

- Nhị thiếu gia nói muốn đè tin tức về Tô tiểu thư xuống ạ.

Chu Chính Hiến nghe xong, cười khẽ:

- Trước đây Thời Uẩn chưa bao giờ quản mấy chuyện này.

- Tôi cũng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên nhị thiếu gia gọi điện thoại tới mà không phải hỏi về bệnh tình của cậu.

Chu Chính Hiến rất vui mừng:

- Điều này nói rõ, đầu gỗ khai thông rồi.

Khóe môi Chu Diễn khẽ cong lên.

Chu Chính Hiến:

- Vậy cậu thấy chuyện Căng Bắc thế nào?

Chu Diễn nghĩ nghĩ rồi nói:

- Tin tức lần này không giống như bình thường, trước đây tuy Tô tiểu thư cũng có rất nhiều scandal vô căn cứ nhưng đều là việc nhỏ. Còn lần này hình như có người đứng sau chỉ đạo.

Ý cười của Chu Chính Hiến thu lại, con ngươi lóe lên chút ác liệt:

- Thú vị, dám kiếm chuyện tới Thời Uẩn và Căng Bắc à.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đẹp Trai Là Số 1

BÌNH LUẬN FACEBOOK