Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Căng Bắc cuộn mình trong chăn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

- A lô…

- Gì thế, mười giờ mà cậu còn ngủ à.

- Hạ Lộ?

Tô Căng Bắc mở mắt:

- Sao cậu có thời gian rảnh phone mình thế?

Người bên kia điện thoại cười:

- Vừa đóng phim xong mà, sao hả, sức khỏe đỡ nhiều rồi chứ?

- Khỏe lâu rồi, an tâm đi ha.

- Cậu đó, trước đây không nói mình biết cậu bị tai nạn giao thông, chờ mình khó khăn lắm mới ra khỏi thung lũng trở về thì cậu xuất viện rồi.

Hạ Lộ bất mãn nói:

- Thiệt là, lần sau không được phép giấu mình đâu đấy.

- Thấy cậu bận mà, hơn nữa mình cũng không phải gặp chuyện gì to tát, cậu bay tới bay lui không mệt à?

- Mình mặc kệ, sau này không được phép như vậy nữa. Nói với A Ảnh mà không nói với mình, cậu thế là bất công.

Tô Căng Bắc ngáp một cái, ngồi dậy trên giường:

- Chuyện này khác, lúc đó A Ảnh ở cùng thành phố mà.

Hạ Lộ:

- Hừ, bớt giải thích. Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Ở Bắc Kinh.

- Cái gì?

Hạ Lộ kinh ngạc:

- Cậu đang ở Bắc Kinh, mình cũng đang ở Bắc Kinh nè.

Tô Căng Bắc cong môi cười:

- Ơ, trùng hợp nhỉ bảo bối, ê ê, gặp nhau đi.

- Được, cậu ở đâu, mình tới tìm cậu.

- Mình ở…

Tô Căng Bắc khựng lại, nhớ ra mình đang ở Chu gia không thích hợp gặp bạn bè, bèn nói:

- Hay để mình tìm cậu đi.

- Được, đúng lúc mình chưa ăn cơm, chúng ta cùng ăn, ừm… cơm Tây?

- Lẩu, trời lạnh thế này đương nhiên phải ăn lẩu.

Tô Căng Bắc đứng dậy đến tủ quần áo lấy đồ:

- Cái tiệm lần trước chúng ta tới Bắc Kinh ăn ấy.

Cô thay đồ, sửa soạn xong liền ra ngoài.

Quản gia nói:

- Tô tiểu thư, cô muốn đi đâu, tôi bảo tài xế đưa cô đi.

- Được, làm phiền rồi.

Quản gia điều một chiếc xe tới, còn cho Tô Căng Bắc hai vệ sĩ.

Cô lên xe, dặn dò quản gia:

- Bạn tôi có chút việc, phiền ông giúp tôi nói với bà nội một tiếng, bữa trưa tôi sẽ không về.

- Vâng ạ.

Xe chạy rời khỏi Chu gia, tài xế lái tới địa điểm mà Tô Căng Bắc nói. Cô ngồi trong xe đeo khẩu trang, đợi người của Hạ Lộ.

“Cốc cốc cốc.”

Cửa sổ xe bị gõ vang lên.

Tô Căng Bắc hạ cửa sổ xuống:

- Tiểu Chi.

Ngoài xe chính là trợ lý Tiểu Chi của Hạ Lộ.

- Chị Căng Bắc, chị Hạ Lộ đã đặt phòng riêng, em dẫn chị đi theo lối đi của nhân viên.

- Được.

Dứt lời, Tô Căng Bắc quay đầu nhìn hai vệ sĩ:

- Các anh chờ tôi ở đây.

- Tô tiểu thư, chúng tôi đi theo cô thì hơn.

- Không cần, tôi gặp bạn thân, các anh theo không tiện, có việc tôi sẽ gọi điện thoại.

- Vâng.

Tô Căng Bắc đeo kính râm đi theo Tiểu Chi.

- Hạ Lộ bảo bối.

Vừa vào phòng riêng, cô liền cho Hạ Lộ một cái ôm lớn, hai người vì mỗi người đều bận nên đã rất lâu không gặp nhau rồi.

- Đã lâu không gặp, mau tới mau tới, gọi mấy món cậu thích ăn đi.

Hạ Lộ kéo ghế tựa ra, thân thiết kéo cô ngồi xuống.

Tô Căng Bắc nhìn món ăn:

- Haiz, lại thêm mỡ rồi, đợt trước vì mình ở bệnh viện ăn quá tốt mà mập mấy ký đấy.

Hạ Lộ lườm cô:

- Cậu đừng nói nhé, vóc dáng này của cậu mà bảo mập thì người như tụi mình biết sống sao đây?

Tô Căng Bắc liếc cô ấy:

- Người như tụi cậu gì chứ, cậu nhìn chính cậu đi, đóng phim một chuyến mà gầy nhiều thế này.

Hạ Lộ nhún vai:

- Chuyện này… đành chịu thôi, bên kia quá cực khổ, hơn nữa còn ở lâu như vậy.

- Cho nên phải bồi bổ nhiều vào, ăn nhiều vào.

Tô Căng Bắc chén một hơi hơn nửa đĩa thịt:

- Nhân lúc Hà Địch không ở đây, ăn một bữa no nê.

Hai người quất cả bàn lớn, vừa ăn vừa tán gẫu rất vui vẻ.

Ăn xong, Tô Căng Bắc nổi cơn ghiền mua sắm, câu “phụ nữ hẹn nhau không phải ăn thì là mua” rất đúng. Cô đã lâu không ra ngoài đi shopping rồi.

Vì chỗ hai người ăn gần một trung tâm thương mại nổi tiếng tập trung hàng hiệu nên muốn qua đó dạo.

Tuy Hạ Lộ là diễn viên nhưng không mấy nổi tiếng, đi trên đường cùng lắm chỉ khiến người ta thấy hơi quen mắt mà thôi. Tô Căng Bắc thì khác, đợt trước “chủ nhật” siêu hot, thêm vào đó cô bị dính scandal với rất nhiều ngôi sao nam nên đi đường không thể không ai nhận ra.

May là hôm nay cô ăn mặc rất khiêm tốn, lại không trang điểm, đeo khẩu trang vào sẽ không dễ bị nhận ra. Hơn nữa, vì vấn đề giá cả nên trung tâm thương mại kia bình thường đều không quá đông người.

Đến trung tâm thương mại, Tô Căng Bắc và Hạ Lộ vào một tiệm túi xách, Tiểu Chi cũng đi theo, hai vệ sĩ của Chu gia thì chờ ngoài cửa tiệm.

- Căng Bắc, Hà Địch không ở đây sao, hai người kia là cậu mời à?

Tô Căng Bắc đang hưng phấn thử đeo cái túi một quai:

- Hả, Hà Địch à, sắp Tết mà, cho chị ấy nghỉ. Còn hai người ngoài kia… ra ngoài có người che chở luôn an toàn hơn chút.

Tô Căng Bắc tự giác không nói nhiều về Chu gia với người khác. Không phải cô không tin Hạ Lộ mà là quả thực không cần thiết nhắc tới cái nơi quy củ rườm rà kia.

“Reng reng reng.” Đúng lúc này, điện thoại Tô Căng Bắc vang lên.

- A lô.

Đầu kia điện thoại là giọng Chu Thời Uẩn:

- Em đang ở đâu?

Đáy mắt Tô Căng Bắc hiện ra ý cười:

- Sao, nhớ em rồi?

- Một mình đừng có chạy lung tung.

- Không phải một mình, em có dẫn người theo mà, em và bạn đi dạo phố.

Chu Thời Uẩn:

- Đi dạo phố, em?

Tô Căng Bắc nhướng mày:

- Phải, em.

Chu Thời Uẩn hơi dừng lại, cuối cùng chỉ ừ một tiếng, nói:

- Chú ý an toàn.

Hạ Lộ:

- Ai vậy?

Tô Căng Bắc thần bí nói:

- Đại soái ca.

- Xì.

Hạ Lộ liếc cô:

- Lại là đại soái ca nào, chẳng lẽ Từ Gia Vỹ?

- Chậc, sao cậu cũng nhắc Từ Gia Vỹ thế?

Hạ Lộ cười ha ha:

- Mình xem tin tức nhiều mà.

Tô Căng Bắc lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục thưởng thức túi xách cô yêu thích. Cô không biết, sau khi Chu Thời Uẩn cúp máy với cô liền tìm quản gia hỏi số điện thoại của vệ sĩ đi theo cô.

- Lấy ba cái túi này.

Tô Căng Bắc giao túi cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ vội vàng vui mừng hớn hở đi xuất hóa đơn. Túi ở đây đắt đến dọa người, nhân viên phục vụ đối xử với khách hàng mua sắm hệt như đối xử với thượng đế.

Thanh toán xong, Tô Căng Bắc khách sáo đặt túi vào tay vệ sĩ ngoài cửa:

- Làm phiền rồi.

Tiếp theo, cô xoay người kéo Hạ Lộ vào một cửa tiệm khác.

Lúc Chu Thời Uẩn đến, Tô Căng Bắc và Hạ Lộ đang hăng hái bừng bừng thử giày cao gót.

- Tô Căng Bắc.

- Hả?

Không ai có thể kéo tầm mắt cô khỏi giày cao gót, dù là sở thích bây giờ của cô cũng không được. Cho nên cô đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, kéo Hạ Lộ bên cạnh, nói:

- Đôi này đẹp nè, màu sắc tuyệt, đúng không, đúng không?

Hỏi hồi lâu cũng không thấy Hạ Lộ phản ứng, cô buồn bực nhìn theo tầm mắt Hạ Lộ, chờ thấy rõ người tới thì cô cũng sững sờ:

- Chu Thời Uẩn, sao anh lại tới đây?

Hạ Lộ kéo tay áo Tô Căng Bắc:

- Người này là ai vậy, cậu quen à?

Tô Căng Bắc ho khan:

- Chính là đại soái ca hồi nãy gọi điện cho mình đấy, cậu quên à?

Hạ Lộ lấm tấm mồ hôi, đúng là đại soái ca thật… cô còn tưởng Tô Căng Bắc đùa.

Có điều… Hạ Lộ nghiêm túc quan sát chàng trai trước mắt, khuôn mặt trong trẻo tinh tế, chiều cao nói thế nào cũng trên 1m8, quan trọng hơn là trên người có loại khí chất lành lạnh, tiên phong đạo cốt, không hấp dẫn ánh mắt người khác cũng không được.

Đây là ai? Người trong showbiz? Không thể nào, cô chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói.

Ánh mắt nhàn nhạt của Chu Thời Uẩn chỉ dừng lại trên người Tô Căng Bắc:

- Mua xong rồi à, theo anh về.

- Đương nhiên vẫn chưa xong.

Hai chân Tô Căng Bắc mang hai chiếc giày khác nhau đi đến trước mặt Chu Thời Uẩn:

- Anh nói xem hai đôi này đôi nào đẹp hơn?

Anh cúi đầu nhìn qua loa:

- Không đẹp.

Ý cười trong mắt Tô Căng Bắc đơ lại, đột nhiên bừng tỉnh nhìn anh:

- Ờ, quên mất mắt anh không tốt, hỏi anh cũng như không.

Chu Thời Uẩn:

- …

Tô Căng Bắc vẫy nhân viên phục vụ:

- Xin chào, gói hết hai đôi này cho tôi.

Nhân viên phục vụ vội vàng bước lên:

- Vâng, cô Tô.

Tô Căng Bắc thay trở lại đôi giày ban đầu, nói:

- Đúng rồi, quên giới thiệu, đây là bạn thân của em, Hạ Lộ.

Chu Thời Uẩn nhìn cô ấy, gật đầu lịch sự.

- Hạ Lộ, đây là… bạn mình, tên Chu Thời Uẩn.

Hạ Lộ cười khẽ:

- Chào anh Chu.

- Chào cô.

Hạ Lộ kéo Tô Căng Bắc, nhỏ giọng hỏi:

- Anh ấy là ai?

- Người bình thường.

Tô Căng Bắc nói:

- Lần trước lúc mình nằm viện, anh ấy là bác sĩ chủ trị của mình.

Hạ Lộ trừng mắt, lặng lẽ giơ ngón cái với cô, vậy mà cũng có thể hốt được, Tô Căng Bắc quả nhiên là Tô Căng Bắc.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bước tới hỏi:

- Cô Tô, cô quẹt thẻ hay là…

- Quẹt thẻ.

Tô Căng Bắc vừa định lấy ví ra thì một tấm thẻ vàng rực rỡ đã đưa tới trước mặt nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhận thẻ với ánh mắt hâm mộ:

- Mời anh đợi chút.

Bên kia, Hạ Lộ kinh ngạc nhìn Chu Thời Uẩn, nếu nói người này chỉ là bác sĩ bình thường thì sao lại hào phóng như vậy. Giày cao gót mà Tô Căng Bắc mua, ít cũng mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, dân chúng bình thường sẽ không vung tiền mà mắt cũng không chớp như thế.

Nhưng Tô Căng Bắc không hề bất ngờ, chút tiền này trong mắt cháu trai Chu gia thì tính là gì.

- Chu Thời Uẩn, anh đặc biệt tới trả tiền cho em sao, chu đáo vậy à?

Anh liếc cô, lần này là anh mang cô đến, anh cho rằng mình có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho cô, thế nên anh tới tìm cô.

Chu Thời Uẩn hơi có chút bất đắc dĩ, người này không hiểu mình rất dễ bị nhận ra, rất dễ bị bao vây sao chứ.

***

Trên tay vệ sĩ lại nhiều thêm hai cái túi.

Sau khi mua giày cao gót yêu thích, tâm trạng Tô Căng Bắc rất tốt:

- Hạ Lộ, áo măng tô của tiệm trước mặt có hàng mới kìa, đi thôi.

Hạ Lộ ho khan:

- Ơ Căng Bắc, anh Chu là tới tìm cậu, hay là hôm nay chúng ta đừng đi dạo nữa.

Tô Căng Bắc dừng lại, quay đầu nhìn Chu Thời Uẩn với vẻ mặt “anh không cho em đi dạo, em sẽ bi thương muốn chết”, nói:

- Em có thể đi dạo không?

Chu Thời Uẩn nên nói là không thể, anh tới vốn là muốn đưa cô về. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, đột nhiên anh không thể nói ra chữ không.

Yên tĩnh chốc lát, anh dời mắt:

- Tùy em.

Sắc mặt Tô Căng Bắc lập tức sáng lên, cô rất hài lòng vỗ vai Chu Thời Uẩn:

- Biết là anh tốt nhất mà.

Anh mím mím môi, không để ý tới ánh mắt kỳ dị của hai vệ sĩ phía sau, đi thẳng về phía trước.

“Tách tách”.

“Tách tách”.

- Đúng là Tô Căng Bắc này!

- Chủ weibo kia up là vị trí này hả, tôi nói không sai mà.

Tô Căng Bắc và Hạ Lộ còn chưa vào tiệm quần áo kia thì loáng thoáng nghe có tiếng nói phía sau. Hạ Lộ liếc mắt ra sau, nhỏ giọng:

- Có người nhận ra cậu kìa.

Tô Căng Bắc nhìn theo ánh mắt cô ấy, quả nhiên có mấy cô bé giơ điện thoại di động lên chụp cô, cô lặng lẽ đeo kính râm vào, hôm nay cô không trang điểm…

- Chị Căng Bắc, chị, chị có thể ký tên cho em không?

Cuối cùng có một cô bé dũng cảm bước lên trước. Nhưng cô bé ấy còn chưa đến gần đã bị hai vệ sĩ cản lại trước mặt Tô Căng Bắc.

Cô bé gầy gò nhỏ nhắn, bị vệ sĩ đẩy suýt ngã, cô vội kéo cánh tay cô bé lại:

- Các em cẩn thận chút.

Vẻ mặt cô bé kích động:

- Cám ơn cám ơn chị, em thực sự vô cùng thích chị.

Tô Căng Bắc cười với cô bé, cô luôn mềm lòng với những fan nhỏ đáng yêu như thế:

- Chị không mang bút, em có không?

- Có có có!

Cô bé vội vã lấy từ trong cặp ra một cây bút, sau đó lại đưa quyển vở lên:

- Ký ở đây ạ.

Tô Căng Bắc gật đầu, nhanh chóng ký tên cho cô bé. Vài cô bé phía sau thấy vậy cũng vội tiến lên:

- Em cũng muốn ký tên!

- Em cũng muốn em cũng muốn.

- Chị Căng Bắc, nhìn gần chị đẹp lắm ạ.

- Cám ơn.

Tô Căng Bắc ho khan, mặt cô bao bịt kín mít, làm sao mà nhìn ra được chứ.

Cô tưởng mấy fan này chỉ là tình cờ gặp phải nhưng trên thực tế là nhân viên phục vụ của tiệm cô mua túi vừa nãy để lộ, vì nhân viên phục vụ đó lén up hình cô mua đồ lên weibo.

Cho nên, bất kể có phải ở gần trung tâm thương mại đó hay không, rất nhiều người đều hăng hái chạy tới.

Tô Căng Bắc càng ký càng đông:

- Ơ, mọi người đừng chen lấn, từng người một thôi.

Chu Thời Uẩn đứng cách đó không xa, thấy cô bị chìm giữa đám đông…

- Căng Bắc, đông người quá, đi trước đi.

Hạ Lộ lo lắng nói, dù có hai vệ sĩ cũng không ngăn được đám đông này.

Tô Căng Bắc gật đầu:

- Xin lỗi mọi người, tôi còn có việc, lần sau lại ký.

- Chị Căng Bắc, chị đừng đi mà!

- Tô Căng Bắc, là Tô Căng Bắc kìa! Nhanh chen vào!

- Á ui, cô giẫm lên tôi này!

- Chị Căng Bắc, em thích chị lắm, chị thật xinh đẹp!

“Tách tách tách…”

Vệ sĩ:

- Phiền tránh đường.

- Tránh đường tránh đường.

Tô Căng Bắc được hai vệ sĩ che chở ở giữa, từ từ đi về trước, nhưng fan và những người qua đường xem náo nhiệt đều chen lại, cuối cùng ngay cả di chuyển cũng rất khó khăn.

Bỗng nhiên, Tô Căng Bắc cảm thấy có một cái tay sờ bên hông cô một cái, cô sững sờ nhìn sang, nhưng căn bản không biết có người cố ý sàm sỡ hay chỉ là không cẩn thận quẹt phải!

- Anh làm gì đấy?

Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên.

Tô Căng Bắc thấy Chu Thời Uẩn xuất hiện trước mặt mình, cô không biết anh chen vào lúc nào, cũng không biết anh làm sao mà phát hiện được người kia, dù sao khi cô chú ý đến, anh đã nắm lấy cổ tay một người đàn ông, vẻ mặt rét lạnh.

Chu Thời Uẩn híp mắt, ra tay mạnh. Người đàn ông đó nhất thời đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo, ông ta nhìn anh, biết không chiếm được lợi ích gì, bèn lúng túng thoát khỏi anh, vội vã chen ra ngoài.

Gã bỉ ổi đi rồi, Chu Thời Uẩn quay đầu lại nhìn cô, giọng nói vẫn bình tĩnh trước sau như một:

- Vẫn ổn chứ?

Tô Căng Bắc nhìn chằm chằm anh:

- Vẫn ổn, Chu Thời Uẩn, anh…

- Khoan nói chuyện, đợi lát nữa đi theo anh.

Tô Căng Bắc hơi trố mắt. Một giây sau, anh nhỏ giọng nói với hai vệ sĩ:

- Tôi dẫn cô ấy đi, hai anh bất kể thế nào cũng phải ngăn họ lại.

- Vâng! Thiếu gia.

Lối đi ở đây không rộng, ban nãy hai vệ sĩ sợ làm bị thương người khác nên luôn bó tay bó chân che chở Tô Căng Bắc, bây giờ được Chu Thời Uẩn ra lệnh, họ liền có thể thoải mái hành động.

Vệ sĩ mở lối đi cho hai người, anh nắm cổ tay cô:

- Chạy.

- Hả?

- Ngẩn ra đó làm gì?

Chu Thời Uẩn kéo cô về phía trước, Tô Căng Bắc phản ứng lại, vội theo sát chân anh.

Phía sau, hai đồng chí vệ sĩ cao to khỏe mạnh từng được huấn luyện chuyên nghiệp tận tâm tận lực chặn mọi người…

Tô Căng Bắc lần đầu tiên chạy trốn chật vật như thế nhưng khi cô nhìn người phía trước đang kéo mình liền cảm thấy cũng không có gì không tốt, ngược lại còn rất hưng phấn…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đẹp Trai Là Số 1

BÌNH LUẬN FACEBOOK