Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Hạ Lộ còn ở phía sau.

Chu Thời Uẩn lúc này hô hấp cũng không ổn định:

- Em không phát hiện họ đều xông về phía em à, cô ấy không sao cả.

Tô Căng Bắc ừ.

Đúng lúc này, “đing…” thang máy đột nhiên dừng lại.

Cô ngẩng phắt đầu, không phải chứ, có người muốn vào?!

Chu Thời Uẩn nhìn cô động viên, duỗi tay kéo cô vào lòng.

Tô Căng Bắc ngẩn ngơ, khoảnh khắc ấy, hơi thở ấm áp của anh vây khắp bốn phương tám hướng, gần đến mức hơi thở của cô cũng không thông thuận.

“Thịch, thịch, thịch,…” Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tựa như sắp nhảy ra ngoài, là vì chạy quá nhanh ư? Hay vì, người đàn ông kia quá đẹp trai…

- Chu Thời Uẩn?

Anh hạ mi mắt nhìn cô, đưa tay đè sau gáy cô, khiến cả khuôn mặt cô vùi vào lòng anh.

Tô Căng Bắc:

- …

- Đừng nói chuyện.

Cửa thang máy mở ra, bốn cô gái vừa nói vừa cười đi vào, ánh mắt các cô nhìn Chu Thời Uẩn đều sáng lên, ồ god, anh chàng này đẹp trai quá!

Một giây sau, khi nhìn thấy cô gái trong lòng anh, ồ fuck, cô gái này kiếp trước nhất định là đã cứu dải ngân hà!

Giọng nói thầm thì kèm theo vô số cái liếc trộm, bốn cô gái bị đôi nam nữ ôm nhau trong thang máy ngược dữ dội.

Hơn mười giây sau, thang máy lại dừng lại, bốn cô gái tiếc nuối bước ra…

Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi xuống.

Chu Thời Uẩn buông tay:

- Không còn ai rồi.

Tô Căng Bắc ừ, hơi lui về sau một bước, tất thảy mọi thứ ban nãy đều xảy ra trong chớp mắt, nhưng khi cô dựa vào vai anh lại cảm thấy thời gian trôi rất chậm rất chậm…

Lần đầu tiên Tô Căng Bắc cảm thấy nóng mặt, cô từng hợp tác với nhiều ngôi sao nam, dù đối phương đẹp trai đến mấy cô cũng chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng lúc này đây, cô thật sự… không bình thường.

- Chúng, chúng ta tiếp theo đi đâu?

Tô Căng Bắc cắn môi, mẹ nó, cà lăm cái gì.

- Ga ra, về nhà.

- Ừ.

Tô Căng Bắc trả lời xong, lặng lẽ đưa lưng về phía anh, yên tĩnh rất hiếm thấy.

Chu Thời Uẩn nhìn cô, hôm nay cô buộc hết tóc lên đỉnh đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cũng vì thế mà lỗ tai ửng hồng của cô vô cùng rõ rệt.

Anh nhướng mày, cô đang, thẹn thùng?

Đến ga ra, hai người lên xe của Chu Thời Uẩn.

Tô Căng Bắc sau khi lên xe đầu tiên là gọi điện thoại cho Hạ Lộ, xác định cô ấy không sao mới yên tâm ngả người trên ghế lái:

- Sao đột nhiên có nhiều người như vậy?

Chu Thời Uẩn:

- Lần sau dạo phố nhớ mang theo nhiều người một chút.

Tô Căng Bắc ừ, thình lình nảy người lên:

- Vừa nãy quên hỏi hai vệ sĩ kia.

- Em đi rồi thì họ không sao.

- Phải, nhưng túi của em, giày cao gót của em, chúng nó có thể không sao sao?

Chu Thời Uẩn:

- …

Tô Căng Bắc càm ràm lải nhải suốt dọc đường, cuối cùng sau khi khẳng định hai vệ sĩ đã mang theo các bảo bối của cô thoát thân mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chu Thời Uẩn, vệ sĩ nhà các anh quá giỏi, nhất định phải phát lương cho người ta nhiều vào.

- Đây là bổn phận của họ.

- Hay là thêm tiền thưởng cuối năm cho họ đi, dù sao phải ghi lại một công lao to lớn.

Khóe môi Chu Thời Uẩn hơi cong lên, không nói gì.

Tô Căng Bắc túm anh:

- Nè, anh không phải hẹp hòi như vậy chứ, thêm tiền thưởng cuối năm thôi mà.

- Tự có quy tắc, không do anh quản.

- Nhị thiếu gia lên tiếng cũng vô dụng?

Chu Thời Uẩn tùy tiện ừ.

Tô Căng Bắc trừng mắt:

- Quá đáng! Quá hẹp hòi!

Cô là người có ân báo ân có thù báo thù, hai vệ sĩ này trong tình huống khẩn cấp như vậy vẫn bảo vệ được bảo bối của cô! Chu gia nói là bổn phận nhưng cô phải cảm ơn người ta đàng hoàng, tặng gì thì tốt nhỉ…

Sau đó của sau đó, hai vệ sĩ ấy được thăng chức, tiền lương và tiền thưởng cuối năm tăng vọt. Đương nhiên, Tô Căng Bắc không biết.

Mà hai đồng chí vệ sĩ cũng ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình đã lập công lao gì. Thực tế, đó chỉ là do một mệnh lệnh của Chu Thời Uẩn “lên tiếng cũng vô dụng” mà thôi.

Trở lại Chu gia, hai người cùng đi vào phòng khách, lúc này, bên cạnh đột nhiên có một con mèo mập lao tới.

- A, Ô Đồng.

Tô Căng Bắc ngồi xổm xuống, tốn sức ôm nó lên.

Ô Đồng ngoan ngoãn co trong lòng cô, hơn nữa dáng vẻ còn vô cùng hưởng thụ.

Tô Căng Bắc đưa tay xoa đầu nó:

- Nhớ tao đến vậy à?

“Meo ~ ”

- Được thôi, theo tao về phòng nào.

- Tô Căng Bắc.

- Hả?

Cô chơi với Ô Đồng vui không biết mệt.

- Về trước tiên phải thay giày.

Tô Căng Bắc khựng lại, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân mình. Vì ban nãy chạy quá dữ nên chỗ chân ma sát với giày đỏ lên.

Nhưng, sao anh có thể phát hiện điều này?

Lúc Tô Căng Bắc nhìn Chu Thời Uẩn thì anh đã đi về phía phòng.

Cô bất giác cong khóe môi, nhớ đến dáng vẻ anh ban nãy kéo cô chạy, ôm cô vào lòng…

- Ô Đồng, nhị thiếu gia nhà mày cũng đâu phải lạnh lùng băng giá như vậy, đúng không?

“Meo.”

***

Tô Căng Bắc bế Ô Đồng về phòng mình.

- Nào, nằm trên sofa nè.

Cô ra vẻ như muốn để nó xuống, nhưng Ô Đồng không hề có chút ý định di chuyển, biếng nhác co vào lòng cô, rất đại gia.

- Sao mày, sao mày mập thế này còn muốn để người ta bế hả?

“Meo ~ ”

Ô Đồng dụi dụi cánh tay cô, tỏ vẻ mình rất không hài lòng.

Tô Căng Bắc buồn cười nói:

- Mập mà không cho người ta nói, hử?

“Meo!”

- Được được được, không nói mày nữa, để Chu Thời Uẩn quản mày, tao không thèm quản đâu.

Tô Căng Bắc cưỡng chế đặt Ô Đồng xuống, lấy một bộ sườn xám mới trên giá:

- Tao chạy toát hết mồ hôi này, Ô Đồng mày đợi đó, tao đi tắm cái đã.

Con mèo nào đó đưa chân gãi mặt “meo ~ ”

Giờ cơm tối của Chu gia là sáu giờ.

Chu Thời Uẩn về phòng một lát, thấy sắp đến giờ bèn đứng dậy ra ngoài.

Vừa định đi về phía Dịch Thi Đường, anh chợt nhớ sát vách còn có một Tô Căng Bắc không biết gì cả, thế là anh tốt bụng đổi hướng, đi tới cửa phòng cô.

“Cạch.” Cửa phòng bị anh gõ một cái liền dịch ra, không khóa.

Chu Thời Uẩn do dự, không tiến vào.

“Meo.” Đúng lúc này, Ô Đồng lắc lư ló đầu qua khe cửa, nó ngẩng đầu nhìn anh, duỗi móng vuốt cào cào giày anh.

Chu Thời Uẩn ngồi xổm xuống, đẩy cửa phòng mở ra chút, để Ô Đồng dễ dàng đi ra.

- Cô ấy đâu?

“Meo.”

- Ở trong phòng? Ngủ rồi?

Dù biết Ô Đồng không trả lời, Chu Thời Uẩn vẫn theo thói quen trò chuyện cùng nó. Ô Đồng nghiêng đầu, mắt mở thật to, dường như nghe hiểu.

Anh hơi cong môi, đưa tay xoa lưng nó, đột nhiên nói:

- Đừng cứ bắt người ta bế, mày nặng lắm.

“Meo!” Ô Đồng há miệng, thân thể mập mạp hiếm khi nhảy lên, tư thế kia của nó là muốn nhảy vào lòng anh.

Chu Thời Uẩn cũng dung túng nó, hơi cúi người xuống hơn để nó thật sự nhảy vào lòng. Anh bế nó đứng dậy, lẩm bẩm nói:

- Cô ấy nói không sai, mày nên vận động nhiều hơn.

- Ô Đồng, đợi sốt ruột lắm phải không, xin lỗi nhé, tao tiện thể gội luôn cái đầu… Úi?

Tô Căng Bắc lau tóc, kinh ngạc nhìn Chu Thời Uẩn:

- Sao anh lại ở phòng em?

Vì ban nãy trêu Ô Đồng, anh vô thức tiến lên một bước, bây giờ đang đứng ngay khung cửa… xem như là ở trong phòng cô.

- Sắp ăn cơm rồi.

Chu Thời Uẩn hạ mi nhìn Ô Đồng, cố sức tránh nhìn dáng vẻ Tô Căng Bắc mặc áo tắm.

- Ờm.

Tô Căng Bắc đến gần:

- Máy sấy tóc của phòng này hỏng rồi, em loay hoay cả buổi nó cũng không phản ứng.

Hương hoa nhài càng lúc càng nồng theo bước chân cô đến gần, thong thả bao phủ quanh người anh. Chu Thời Uẩn không khỏi ngước mắt, chỉ trong chớp mắt, chiếc cổ trắng nõn như ngọc và cổ tay tinh tế mảnh khảnh liền nhảy vào mắt anh.

Yêu kiều tàng ẩn, vô ý mê say.

Chu Thời Uẩn thản nhiên dời tầm mắt:

- Anh bảo người đưa cho em một cái.

- Phiền lắm, phòng anh có không, em trực tiếp qua lấy?

Dù sao cũng ở sát vách, rất tiện.

Chu Thời Uẩn nhìn tóc cô đang nhỏ nước, gật nhẹ đầu:

- Ừ.

Tô Căng Bắc thấy anh gật đầu liền vứt khăn lông lên bàn trang điểm, hiên ngang rẽ vào phòng anh. Chu Thời Uẩn bế Ô Đồng đi theo sau cô, nhắc nhở:

- Trong ngăn tủ phòng tắm ấy.- Biết rồi.

Tô Căng Bắc vào phòng tắm, Chu Thời Uẩn ngồi trên sofa bên ngoài chờ.

“Cốc cốc cốc.” Cửa phòng bị gõ vang lên.

Anh vân vê tai Ô Đồng, tùy ý nói:

- Vào đi.

Cửa bị đẩy ra một chút, người làm trong nhà cung kính nói:

- Thưa nhị thiếu gia, đến giờ cơm tối ạ.

- Ừ.

Người làm lui một bước, định sang phòng sát vách gọi Tô Căng Bắc thì đúng lúc này…

- Chu Thời Uẩn, phòng tắm của anh thật lớn, lớn hơn phòng tắm phòng em nhiều.

Tay người làm run lên, thấy rõ Tô tiểu thư mặc áo tắm xuất hiện vô cùng mờ ám trong phòng nhị thiếu gia. Cô do dự chốc lát, vậy, vậy chắc không cần nói với Tô tiểu thư là sắp tới giờ cơm chứ nhỉ?

Ừ, nhất định là không cần, thế là cô lặng lẽ lui ra.

Tô Căng Bắc về phòng thay sườn xám và giày cao gót. Nhưng sau khi cô bước ra lại bị Chu Thời Uẩn xách trở vào:

- Thay giày.

Tô Căng Bắc trừng mắt:

- Thay cái gì?

- Hiện tại em không thích hợp mang thứ này.

Tô Căng Bắc ngẩn người, lúc này mới nhớ trước đó anh từng nói “về thay giày cao gót”:

- Nhưng, em mặc sườn xám, mặc sườn xám mà không mang giày cao gót thực là phá hoại sự hài hòa.

- Vậy thì cũng thay bộ đồ luôn.

Chu Thời Uẩn đã thích ứng với thái độ của Tô Căng Bắc luôn canh cánh trong lòng về sự phối hợp, trực tiếp cho phép cô thay đồ.

- Không được, bà nội thích em mặc thế này.

Tô Căng Bắc chớp mắt nhìn anh:

- Em nói này, sao anh quan tâm em như vậy, có phải…

Chu Thời Uẩn bình tĩnh nói:

- Em là bệnh nhân của anh.

- Hơn nữa, em còn là vị hôn thê của anh đúng không?

Tô Căng Bắc cười khúc khích, vừa cười vừa sáp lại anh rất mờ ám:

- Được được được, em nghe lời anh, bây giờ đi thay đây.

Chu Thời Uẩn hơi nhíu mày, nhìn vẻ mặt “anh thật sự rất quan tâm người ta, người ta rất thẹn thùng” của cô, anh kiên quyết dứt khoát bế Ô Đồng rời đi.

Cô gái này không thích hợp nán lại lâu bên cạnh!

Dịch Thi Đường.

Hoắc Vạn Quân ngồi vào chỗ, nhìn mọi người, nói:

- Đi gọi Thời Uẩn chưa?

Cô gái đi gọi ban nãy vội tiến lên:

- Thưa lão phu nhân, đã gọi rồi ạ.

- Ừ, thế Căng Bắc thì sao?

Cô gái hơi do dự:

- Tô tiểu thư ở phòng nhị thiếu gia, chắc hai người sẽ cùng tới ạ.

Lời này vừa thốt ra, mọi người có mặt đều sững sờ.

- Ồ?

Mắt Hoắc Vạn Quân sáng lên:

- Chỉ hai người họ?

Cô gái vô cùng ngay thẳng nói:

- Đúng vậy thưa lão phu nhân, Tô tiểu thư hình như đang dùng phòng tắm của nhị thiếu gia ạ.

Hoắc Vạn Quân cười hài lòng:

- Tốt, tốt, tình cảm hai đứa tốt là tốt.

Chu Chính Hiến bí hiểm nói:

- Thời Uẩn bình thường không thích người khác vào phòng mình đừng nói chi phòng tắm, ha ha ha.

Thiệu Tố Oánh nghe vậy hừ một tiếng, hạ mí mắt bấm điện thoại không nói gì.

“Meo.” Cuối cùng, Ô Đồng đại gia dẫn tuấn nam mỹ nữ lên sân khấu.

Chu Chính Hiến thấy Tô Căng Bắc bế Ô Đồng đi tới thì hơi ngẩn người:

- Ô Đồng của mẹ rất sợ người lạ, không ngờ lại thân với Căng Bắc như vậy.

Cô cười nói:

- Có lẽ là Ô Đồng có duyên với em, nó rất đáng yêu, em thích nó lắm.

Hoắc Vạn Quân:

- Xem ra Ô Đồng cũng biết cháu là vợ tương lai của Thời Uẩn, biết làm thân với cháu sớm.

Tô Căng Bắc nhìn Chu Thời Uẩn, anh cũng nhìn cô, hờ hững mà bình lặng.

Cô nói:

- Bà nội đùa rồi.

Hoắc Vạn Quân gọi cô qua:

- Không đùa đâu. Hai cháu mau qua ăn cơm, Tiểu Địch, mang Ô Đồng đi đi.

- Vâng, thưa lão phu nhân.

Hai người ngồi vào chỗ, ăn một bữa cơm hài hòa.

Sau khi về phòng, Tô Căng Bắc phát hiện điện thoại luôn yên lặng bị Hà Địch oanh tạc tơi tả.

Ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, Hà Địch điên à?

Tô Căng Bắc vội gọi lại cho cô ấy:

- Sao vậy, đang cho chị nghỉ ngon lành, sao chị còn gọi điện thoại cho em?

Hà Địch quát lên khí thế mười phần:

- Biết chị đang được nghỉ thì em đừng có gây rắc rối! Em xem weibo chưa, xem tin tức chưa?

- Chưa…

- Em nói chị nghe, lúc mấy người kia chụp hình em ở trung tâm thương mại, em chạy với ai?

Tô Căng Bắc ngẩn người:

- Chuyện này… lộ rồi à?

- Còn “chuyện này lộ rồi à” hả? Mấy ngày trước mới dính scandal với Từ Gia Vỹ, bây giờ lại bị chụp tay nắm tay chạy với một người đàn ông! Căng Bắc, em nói thật cho chị biết, lần này lại là yêu nghiệt nào?

Tô Căng Bắc cười nhạo:

- Yêu nghiệt gì chứ. Đó là bác sĩ Chu nhà em, bác sĩ Chu chị hiểu chưa?

- Bác sĩ Chu gì? À! Là bác sĩ Chu hả…

Hà Địch gần như trở mặt ngay tức khắc:

- Ờm, em đi Bắc Kinh là vì bác sĩ Chu.

- Phải.

- Được rồi, chơi thoải mái chơi thoải mái đi, chị sẽ giải quyết chuyện này.

Hà Địch “hòa nhã” cúp điện thoại.

Khóe môi Tô Căng Bắc giật giật, đúng là, cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được điệu bộ của Hà Địch!

Cô lên weibo của mình.

Mở hot search, cô quả nhiên thấy tên mình ngồi vững ở vị trí đầu tiên.

#Tô Căng Bắc và người đàn ông xa lạ nắm tay nhau trốn fan#

Nắm tay nhau… rõ ràng là Chu Thời Uẩn kéo cổ tay cô chạy mà.

Cô vào hot search, trang đầu lập tức hiện ra mấy video hiện trường do người ta up.

Vì ban đầu ống kính mọi người đều chĩa vào Tô Căng Bắc nên khi đột nhiên xuất hiện bóng một người đàn ông, mọi người đều bất ngờ không kịp chuẩn bị. Chờ họ phản ứng lại thì chỉ còn bóng lưng và gò má mơ hồ của Chu Thời Uẩn mà thôi.

Sau khi Tô Căng Bắc xem toàn bộ video thì thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, không chụp hết hình anh.

Tuy anh không bị chụp mặt nhưng cư dân mạng thi nhau cho ra “chân tướng”.

“Tôi đến hỏi chỗ Tô Căng Bắc mua đồ rồi, người đàn ông kia là lúc sau mới tới, hơn nữa theo như nhân viên nói là anh ta tới để trả tiền!!! Mấy vạn đấy, quẹt quẹt quẹt là trả hết cho người ta luôn!”

“Theo người chứng kiến tận mắt nói, người đàn ông đó rất đẹp trai rất đẹp trai.”

“A, sao tôi không ở hiện trường nhỉ, tôi cũng muốn xem!”

“Hóa ra là trai nhiều tiền đẹp mã, bản lĩnh Tô Căng Bắc thật giỏi.”

“Phải đấy, chân trước mới thò chỗ Từ Gia Vỹ thì chân sau có người mới rồi, mặc niệm cho Từ Gia Vỹ…”

“Ê, các người đừng có lôi Gia Vỹ nhà tôi vào nhá, anh ấy và cô ta không có dính líu xíu xiu nào hết nhá!”

“Chưa chắc chắn là quan hệ tình nhân mà, mấy người đừng có nói bậy. Dù sao tôi mặc kệ, ngồi đợi thông báo chính thức, tin tưởng nữ thần nhà tôi.”

……

Tô Căng Bắc tắt điện thoại di động, kéo đôi dép lê ra khỏi phòng.

“Cốc cốc cốc.” Cô đứng trước cửa phòng Chu Thời Uẩn:

- Là em.

Cửa phòng mở ra, anh xuất hiện sau cửa:

- Có chuyện gì?

Tô Căng Bắc chỉ chỉ điện thoại di động:

- Chuyện trưa nay lên tin tức, anh bị chụp rồi.

Chu Thời Uẩn nhìn cô hồi lâu:

- Ờ.

Tô Căng Bắc buồn bực nói:

- Ờ? Chỉ một chữ vậy thôi à?

- Anh biết rồi.

- Có người nói với anh?

- Ừ.

Tô Căng Bắc gật đầu, cũng phải, chuyện liên quan đến nhị thiếu gia Chu gia, người Chu gia sao có thể biết trễ hơn cô chứ.

- Vậy chắc anh biết không bị chụp hết mặt nên mới yên tâm như thế, đúng không?

- Chụp hết mặt thì sao chứ?

Chu Thời Uẩn khó hiểu:

- Em đi chung với anh, có vấn đề à?

Tô Căng Bắc hiếm khi ngớ người, về lý thuyết, với quan hệ của hai người họ thì cùng nhau đi dạo phố hay anh quẹt thẻ giúp cô đều chẳng có vấn đề gì cả.

Nhưng! Cô là đại minh tinh đấy! Chu Thời Uẩn không hề để ý việc bị đưa lên tin tức sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống à?

- Còn vấn đề gì không, bằng không anh đi ngủ.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Thời Uẩn, Tô Căng Bắc cảm thấy thân phận đại minh tinh của mình bị xem thường đến cực điểm…

Anh thấy cô không nói gì, bèn lịch sự mà lạnh nhạt đẩy tay cô ra ngoài để tránh bị kẹt cửa:

- Ngủ ngon.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đẹp Trai Là Số 1

BÌNH LUẬN FACEBOOK