Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tất cả thông tin của Tô Căng Bắc liên quan tới Chu gia đế đô đều đến từ Triệu Tuyết Nhan. Triệu Tuyết Nhan từng nói với cô, Chu gia kế thừa gia nghiệp trăm năm, bất kể là thương nghiệp hay chính trị, đời nào cũng có những tích lũy vinh quang thâm hậu.

Thế gia đại tộc hiện nay không ai là không biết Chu gia, nhưng người đời chỉ biết về tầng cạn của Chu gia, thế lực họ rắc rối phức tạp, không phải người bình thường có thể hiểu thấu. Nếu không phải đời trước Chu lão gia và Tô lão gia có giao tình sinh tử trên chiến trường thì hai nhà Chu Tô một nam một bắc vốn không thể cùng xuất hiện.

Triệu Tuyết Nhan nói với Tô Căng Bắc là Chu lão gia hồi trẻ đã cứu ông nội cô một mạng, lúc đó ông nội cô đùa rằng muốn gả con gái mình cho con trai ông ấy để báo ân. Vốn chỉ là lời nói đùa nhưng Chu lão gia lại tưởng thật, hai huynh đệ tình cảm tốt, việc làm thân càng thêm thân như thế quả thực không tồi.

Nhưng Chu gia là gia tộc cực kỳ truyền thống, kết hôn rất nhiều quy củ, những thứ mà tổ tiên truyền lại đều không dễ dàng thay đổi. Con cháu dòng chính của Chu gia kết hôn đều do thầy bói phối hợp ngày sinh tháng đẻ, tính ra duyên phận nhân quả, người không hợp, tuyệt đối không được rước về.

Thật không may, lúc đó Tô lão gia không sinh con gái mà tiểu thư bên Chu gia và thiếu gia bên Tô gia không một ai hợp ngày sinh tháng đẻ, lẽ ra việc này như vậy là thôi, nhưng Chu lão gia lại không từ bỏ.

Nhiều năm sau, Chu lão gia thử ngày sinh tháng đẻ của cháu trai cháu gái, không ngờ vừa thử liền trúng ngay. Cháu gái Tô gia – Tô Căng Bắc cùng với cháu trai thứ hai nhà ông – Chu Thời Uẩn rất hợp, hơn nữa ý của quẻ cho thấy: vợ chồng hài hòa, bên nhau dài lâu.

Bởi vì một quẻ ấy mà Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn cứ thế gắn vào nhau. Nhiều năm sau, hai nhà Tô Chu luôn đối xử nhau như thông gia, mặc dù hai nhân vật chính dường như đều đứng ngoài cuộc.

Thế gia đại tộc luôn chọn đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối cho con cháu, rất nhiều lúc, chuyện kết hôn không do người trong cuộc làm chủ, trên thế giới này, quyền thế và tài sản có thể khiến người ta làm rất nhiều chuyện miễn cưỡng. Tô Căng Bắc luôn biết đạo lý ấy, nhưng biết thì biết, không có nghĩa là cô đồng tình. Cho nên từ nhỏ đến lớn, đối với chuyện tính ngày sinh tháng đẻ của hai nhà Chu Tô, liên hôn gì gì đó, cô đều phẫn nộ sâu sắc, đã là thời đại nào rồi còn kết thông gia từ bé?

Đối với Chu gia vô cùng truyền thống, thậm chí rất nhiều quy tắc bó buộc con người, Tô Căng Bắc luôn mang thái độ kính trọng mà xa cách. Nhiều năm qua, khi mẹ cô – Triệu Tuyết Nhan hoặc ông nội cô đến thăm Chu gia, cô đều sống chết cũng không chịu đi cùng.

Nhưng sau khi gặp được Chu Thời Uẩn, cô cảm thấy thái độ của mình có lẽ hơi hơi thay đổi. Trong lòng một người xem nhan sắc là chí cao vô thượng như cô, vị hôn phu của mình có ngoại hình như thế mà không trêu đùa thì quá không có lợi rồi.

Tô Gia Nam dựa cửa, đầy khó hiểu:

- Chị, bây giờ năm giờ rồi, anh rể sắp đến mà sao chị còn ở trong phòng chưa ra?

Tô Căng Bắc trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ xinh đẹp quyến rũ ngời ngời, cô quay đầu lại, hỏi:

- Gia Nam, chị mặc thế này có đẹp không?

Tô Gia Nam bật cười:

- Hôm nay sao lại hỏi em vấn đề này, không phải vì anh rể sắp tới nên trong lòng thấp thỏm bất an, không tự tin đấy chứ.

- Nói bậy.

Tô Căng Bắc quở trách:

- Quãng thời gian trước, chị và anh ấy sớm chiều ở chung, ở trước mặt anh ấy mà chị không tự tin à?

- Ồ ~ Là vậy sao.

Tô Căng Bắc lườm cậu:

- Bỏ đi bỏ đi, con nít con nôi biết cái giề.

Tô Gia Nam cười vui vẻ:

- Được được được, em không hiểu, em xuống lầu chờ anh rể.

Nói xong, người đã không còn bóng dáng. Tô Căng Bắc trừng cánh cửa, sau đó cánh môi lại hơi cong lên, anh rể anh rể, gọi đúng là thuận miệng.

Nửa giờ sau, vào lúc Tô Căng Bắc xoắn xuýt xem mang đôi cao gót 8cm màu nude hay 10cm có quai thì người giúp việc trong nhà đến gõ cửa phòng cô:

- Thưa đại tiểu thư, Chu tiên sinh đến rồi.

Tô Căng Bắc nghe vậy, vội vội vàng vàng mang đôi cao gót có quai vào:

- Đợi chút, đến ngay.

Cô xoay mấy vòng trước tấm kính to, xác định là hoàn mỹ không tì vết mới ra mở cửa.

Lúc cô đi từ cầu thang xuống thì nghe tiếng của mẫu thân đại nhân nhà mình, Triệu Tuyết Nhan hễ mở miệng là Thời Uẩn Thời Uẩn, gọi rất thân thiết.

Cảnh tượng phòng khách dần dần hiện ra trước mắt. Rất nhiều người, ngoại trừ anh cả Tô Hiển Ngôn, những người khác đều đến đông đủ, ngay cả Tô Doãn Đông luôn ham vui bên ngoài cũng có mặt.

Nhưng Tô Căng Bắc vẫn liếc mắt là thấy Chu Thời Uẩn đang ngồi đoan chính trên sofa. Hôm nay anh đã cởi bỏ chiếc áo blouse của bệnh viện, mặc chiếc áo măng tô màu đen dài tới gối, bên trong là sơ mi trắng, trang phục đơn giản nhưng vô cùng đẹp.

Nghiêm túc, lạnh lùng và an tĩnh như pho tượng.

- Chu Thời Uẩn, anh đến rồi.

Tô Căng Bắc chào hỏi, từ từ đi vào phòng khách, tùy ý ngồi cạnh anh:

- Rất đúng giờ nha.

Chu Thời Uẩn hơi gật đầu, ánh mắt dừng trên chân cô. Anh khẽ cau mày nhỏ đến mức không thể thấy, trong lòng nghĩ, cô vẫn không nghe lời, lại mang giày cao gót.

- Ôi, mấy thứ này là gì vậy, anh mang đến à?

Trên bàn trà để nhiều hộp gỗ đàn hương, thoạt nhìn giá trị không nhỏ.

- Tấm lòng anh trai, hi vọng ông và các chú các dì thích.

Chu Thời Uẩn hướng về Tô Căng Bắc, nhưng lời nói là nói cho mọi người nghe.

Trên thực tế, anh rất ít tham dự các trường hợp thế này, vì anh không quen đối đáp xã giao. Nhưng những lễ nghi được học từ nhỏ không phải phí công, dù là người chệch đường ray nhất của Chu gia như Chu Thời Uẩn, khi muốn vẫn có thể “có tri thức hiểu lễ nghĩa”.

Tô lão gia nói:

- Chính Hiến có tâm, bàn cờ bạch ngọc phỉ thúy này đúng là thượng phẩm, ông tìm lâu lắm rồi.

- Ông thích thì tốt ạ.

Triệu Tuyết Nhan nói:

- Thời Uẩn à, lần đầu con tới nhà mà mang nhiều đồ theo như vậy, khách sáo quá.

- Nên làm mà.

Chu Thời Uẩn nhàn nhạt nói.

Tô Doãn Đông tiện tay mở một hộp trước mắt, trong hộp là một bộ bảy ly sứ Thanh Hoa màu hồng, vừa nhìn chính là đồ cổ có niên đại rất lâu. Tô Doãn Đông nhìn Chu Thời Uẩn, mỗi một phần quà đều nhằm vào một người, cha mình thích nhất là sưu tầm mấy thứ này.

Chu gia quả nhiên hiểu họ rất thấu đáo.

Tô Doãn Đông nói:

- Chu thiếu gia, nghe nói lần này cậu tới là dẫn em gái tôi đi, đây cũng là ý anh cậu à?

Chu Thời Uẩn nhìn anh ấy, không đậm không nhạt nói:

- Trước khi Tô tiểu thư và tôi đính hôn, về Chu gia một lần vốn là chuyện nên làm từ lâu. Lần này quấy rầy trước năm mới, đúng là có chút không thỏa đáng.

- Không không không, thỏa đáng, rất thỏa đáng.

Triệu Tuyết Nhan vội nói:

- Thấy hai đứa tụi con tình cảm tốt là dì vui rồi, tụi con ấy mà, quả thực nên về cho lão phu nhân nhìn chứ.

Tô Căng Bắc lén trợn mắt, là ai ngày nào cũng bảo cô không chịu ở nhà, cứ giục cô về miết, bây giờ hay rồi, đẩy cô đi đẩy vui vẻ thế đấy.

Lúc này, người đàn ông áo đen đến cùng Chu Thời Uẩn tiến lên nhỏ giọng nói:

- Thưa thiếu gia, đến lúc xuất phát rồi.

Chu Thời Uẩn giơ tay nhìn đồng hồ:

- Không còn sớm nữa, tụi con đi trước.

Triệu Tuyết Nhan:

- Được được được, nhanh đi nhanh đi.

Chu Thời Uẩn đứng dậy, hơi cúi người với mọi người, sau đó nhìn về phía Tô Căng Bắc.

Triệu Tuyết Nhan dừng lại, bước tới kéo cô, sau khi kéo cô gần bên mình mới thì thầm vào tai cô:

- Lần này đi Chu gia con đừng có làm bậy.

Tô Căng Bắc liếc xéo bà:

- Mẹ, mẹ cảm thấy con có thể làm bậy thế nào chứ.

- Thể hiện dáng dấp của tiểu thư khuê các ra cho mẹ, đừng làm Tô gia bẽ mặt.

Tô Căng Bắc vân vê tóc:

- Chuyện này không cần mẹ nhọc tâm, Tô đại tiểu thư con đây lẽ nào không đoan trang được sao?

Nói rồi cô quay người ôm lấy cánh tay Chu Thời Uẩn:

- Đi thôi, vị hôn phu yêu dấu của em.

Ra ngoài, hai người lên xe.

Trên ghế sau, Chu Thời Uẩn xách áo cô gỡ tay cô ra. Tô Căng Bắc không để bụng, so với tình huống còn chưa gặp mà anh đã trốn thì thế này tốt hơn nhiều.

- Lần này đi Bắc Kinh, cụ thể là làm gì?

Tài xế và quản gia ở ghế trước im lặng không lên tiếng.

Chu Thời Uẩn nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:

- Chỉ là đi gặp người nhà thôi.

- Ồ, gặp trưởng bối trong truyền thuyết, cũng đúng, lễ đính hôn còn không tới, chưa gặp.

Chu Thời Uẩn hơi khựng lại, không nói gì.

Tô Căng Bắc tiếp tục nói:

- Biết Chu gia các anh nhiều quy củ, em thấy anh vẫn nên nói trước với em một tiếng thì hơn, tránh đến lúc đó phạm phải điều kiêng kỵ gì.

Chu Thời Uẩn nghiêng đầu nhìn cô:

- Không cần lo lắng, không có vấn đề gì lớn cả, cô cứ theo tôi là được.

Tô Căng Bắc nhướng mày, lời này sao nghe ấm áp thân thiết thế, cô vừa định khen Chu Thời Uẩn thì nghe anh nói:

- Nhưng mà, trang phục của cô không được. Sau khi xuống máy bay, quản gia sẽ dẫn cô đi thay đồ.

Tô Căng Bắc trừng mắt, xù lông. Anh đang nói cô mặc không đẹp à?

- Xin lỗi, hôm nay cô mặc quá...

Chu Thời Uẩn không tìm ra từ để hình dung, cuối cùng chỉ nói:

- Bà nội tương đối truyền thống.

Nói là xin lỗi nhưng không có mảy may ý xin lỗi. Tô Căng Bắc cúi đầu nhìn mình, hôm nay cô mặc cổ áo hơi thấp, giày cao gót có quai hơi kiểu cọ, đôi chân dài lộ giữa mùa đông hơi... lạnh.

Nhưng với Tô Căng Bắc mà nói, đây là trang phục rất bình thường!

- Anh nói truyền thống lẽ nào là nút áo phải cài tới cằm mới được?

Chu Thời Uẩn liếc cô:

- Không khoa trương như vậy, cài đến cổ thôi.

- ...

Từ nam lên bắc, sau khi máy bay hạ cánh, anh đúng là dẫn cô đi thay đồ.

Trong phòng thay đồ, Tô Căng Bắc nhìn mình trong gương, trên người là bộ sườn xám hàng Tô Châu thuần thủ công, dưới chân là đôi cao gót ngắn tinh tế hợp quy củ, loại trang phục này cùng với dáng vẻ khi cô vừa đến tựa như cách nhau cả thế kỷ.

Người bên cạnh nói:

- Tiểu thư, mời cô đi theo tôi làm tóc.

- Được.

Tô Căng Bắc ra khỏi phòng thay đồ, ngồi xuống trước gương.

Để che đậy khí chất quá quyến rũ của bản thân Tô Căng Bắc, nhà tạo mẫu tóc uốn xoăn mái tóc dài của cô, cuối cùng dùng một cây trâm ngọc màu xanh nhạt tô điểm giữa mái tóc, vừa uyển chuyển vừa tao nhã.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đẹp Trai Là Số 1

BÌNH LUẬN FACEBOOK