Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 21: Em Chịu Cực Rồi

Đỗ Hồng

09/01/2017

Dùng cơm xong không cùng nó xem tivi ngoài phòng khách như mọi khi mà anh kéo nó lên phòng

- Có việc gì sao? - Nó thắc mắc nhìn anh

- Không có gì là tự dưng thấy muốn ở chung với em thôi - Anh ôm nó

- Chính xác là bao giờ anh đi

-Chắc là ngày hôm kia , anh không muốn đi chút nào - Ôm nó càng chặt

- Không đi cũng phải đi việc công ti mà . Với lại cũng tốt , anh đi rồi em sẽ tập trung vào việc học hơn - Nó thở dài

- Anh làm em khó xử? - Anh nhìn nó nhíu mày

- Đúng đấy ạ . Anh lúc nào cũng ở trong này này - Chỉ vào đầu - Làm sao mà em tập trung được - Nó cười trêu

- Vợ ơi là vợ . em cứ thế này là sao mà anh đi được - Ôm chặt nó anh bắt đầu làm nũng

- Hì hì phải cố thôi . Mà không biết ba mẹ giờ sao rồi , để em gọi xem sao - Nó cố thoát khỏi vòng tay anh

- Không cho đi - Ôm nó càng chặt

- Thôi nào



- Không cho phép đi

- Ông xã - Nó bắt đầu trưng ra bộ mặt mèo con lừa tình

- Để anh gọi cho - Chính thức bị dụ dỗ

- Dạ con chào mẹ - Anh vừa nhìn nó vừa nghe điện thoại

-' Tuấn hả con , hai đứa thế nào rồi ?' - Bà Bích nghe máy

- Bọn con vẫn tốt mẹ ạ . Vợ con nhớ ba mẹ quá nên bảo con gọi hỏi thăm , ba mẹ thế nào rồi?

-" Ở đây mọi việc diễn ra rất tốt , trang phục của hai con vẫn đang được tiến hành thiết kế . Mà cô Linh của mẹ đâu , cho mẹ nói chuyện nào "

- Mẹ tìm em này - Đưa máy cho nó

- Con chào mẫu hậu - Nó nói to

-" Không phải lúc đùa đâu , con sắp thi rồi đúng không ? Đừng có chơi bời nữa đấy , cố mà học để còn tốt nghiệp . Ba mẹ lo cho con lắm biết không? "

- Dạ con đang cố mà . Nhất định sẽ qua mà , con hứa

- " Tốt , cố lên nhé con . Nói chuyện với ba chút này"



- " Chào con gái , ba đây "

- Dạ chào ba . Dạo này ba có nhớ... - Nó chưa kịp nói hết câu

- " Xin lỗi con gái , chúng ta đang ăn tối riêng với nhau , cần không gian yên tĩnh . Bởi vậy thông cảm cho ba nhé , thi tốt nhé con yêu . Tạm biệt con" - Ông Hoàng nói hết một lèo rồi tắt máy

- Ba này kì ghê - Nó làu bàu

- Thế nào , em vui rồi chứ ? - Anh nhìn nó cười

- Không hẳn . Em mệt quá rất muốn ngủ , anh về phòng đi - Nó uể oải nói rồi chui luôn vào trong chăn cuộn tròn thành con sâu

- Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây - Nói rồi cũng nằm xuống cạnh nó ôm chặt

- Nhưng em không muốn - Nó nhăn nhó , hôm nay nó thấy hơi nhức đầu nên đâm ra có hơi bức xúc

- Em lỡ quay lưng với anh như thế sao , vợ . Vậy thôi anh về phòng , không phiền em nữa - Anh vờ giận quay lưng bỏ về phòng

- Ơ em ... - Nó chưa nói hết câu thì anh đã nghe thấy cửa phòng anh đóng lại , chắc anh giận thật rồi

Bên phòng đối diên

-Hơi cực một chút nhưng không sao . Anh xin lỗi vợ à , em chịu cực rồi - Anh lẩm bẩm rồi nở một nụ cười gian gian

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook