Đen Trắng Kết Hợp

Chương 54

Cư Ni Nhĩ Tư

07/02/2017

Edit: Lam Anh

Lúc nhận được điện thoại của Dịch Tự, Tô Dã Nghi vừa rời khỏi văn phòng, mấy ngày nay tăng ca, mỗi ngày cô về nhà đều đã khuya, vốn Dịch Tự luôn đưa cô cùng đi làm, bởi vì bản thân cũng không biết mấy giờ mình sẽ tan tầm, mấy ngày nay cô đều bảo anh về trước.

“Tan tầm chưa?” Dịch Tự trong điện thoại hỏi.

“Mới vừa tan.” Tô Dã Nghi đáp, hỏi ngược lại, “Làm sao vậy?”

Dịch Tự ở bên kia im lặng một hồi, sau đó đọc rõ từng chữ nói rõ ràng: “Mẹ em đến đây.”

Tô Dã Nghi theo bản năng “hả” một câu, sau đó hỏi: “Mẹ em?”

“Ừ.”

“Bà… bà bà bà ấy, tới đâu rồi?”

“Trong nhà.”

Tô Dã Nghi thề, khi cô nghe được tin tức này có chút hoài nghi tính chân thật của nó, cô mất một khoảng thời gian lâu mới phản ứng kịp việc cô lập tức nên làm chính là về nhà thật nhanh. Vì thế, cô gần như là vừa mới ra khỏi công ty liền đón một chiếc xe, người còn chưa ngồi yên liền báo nơi ở cho tài xế, trực tiếp thúc giục: “Bác tài đi mau!”

Lúc này là chín giờ mười lăm phút. Khung cảnh ngoài cửa sổ xe giống như ánh sáng lướt qua trong mắt Tô Dã Nghi, lòng cô nóng như lửa đốt nghĩ, lúc này mẹ tới làm gì? Bị bà phát hiện cô và Dịch Tự ở chung thì làm thế nào?

Nói về hai nơi, bên này khi Tô Dã Nghi đang từ công ty vội về nhà, Dịch Tự đang cùng mẹ Tô nhạt nhẽo ing.

Mẹ Tô không nói lời nào là vì bà luôn cẩn thận quan sát Dịch Tự, mà Dịch Tự không nói lời nào… là thói quen.

Mẹ Tô bưng trà Dịch Tự mang cho bà, sau khi đánh giá Dịch Tự lần thứ 86 xong, bà rốt cuộc cười hỏi: “Cậu và Dã Nghi nhà tôi sống cùng nhau?”

Dịch Tự rất lễ phép đáp: “Vâng ạ.”

Mẹ Tô gật đầu, lại hỏi: “Bao lâu rồi?”

“Trước đó thuê chung cùng những người khác gần một năm, sau đó hai người sống mới vừa tròn một tháng.”

Mẹ Tô vẫn mỉm cười, nói: “Vì sao đột nhiên hai người chuyển ra đây? Không hợp bạn cùng phòng?”

Dịch Tự cực kỳ thành khẩn gật đầu.

Mẹ Tô sáng tỏ tự nói: “”À… Hóa ra là như vậy, Dã Nghi chưa nói với tôi.”

Lại qua một lúc lâu, thấy Dịch Tự không nói nữa, mẹ Tô vẫn nhịn không được hỏi: “Cậu và Dã Nghi… Là đang yêu nhau sao?”

Dịch Tự thoáng cân nhắc chọn từ ngữ một chút, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phun ra một chữ: “Vâng.”

Mẹ Tô lại sáng tỏ “À…” một câu, tiếp tục hỏi: “Cùng một chỗ bao lâu rồi?”

“Một tháng ạ.”

“À…”

“…”

“Ở chung, cảm thấy quen không? Dã Nghi nhà chúng tôi… khuyết điểm vẫn rất nhiều.” Dừng một chút, mẹ Tô lại bổ sung một câu ngay sau đó, “Nhưng mà, con bé là đứa nhỏ ngoan hiếm có, ở nhà, hàng xóm láng giềng của chúng tôi đều cực kỳ thích con bé, bậc cha chú trong nhà cũng rất thích nó.”

“Vâng.”

Lại nhạt nhẽo một hồi, mẹ Tô hơi ngượng ngùng hỏi một vấn đề: “Vậy cháu thích Dã Nghi nhà dì chỗ nào?”

Dịch Tự có chút không thể tin quay lại nhìn mẹ Tô, giống như không nghĩ đến sẽ nghe được một vấn đề như thế từ chính miệng mẹ Tô.

Ánh mắt sáng ngời kia chiếu tới, đôi mắt mẹ Tô cười thành một hồ nước cong, bà cứ thế hiền lành điềm đạm cực kỳ tự nhiên ca ngợi câu: “Ánh mắt của cháu rất được nha. So với cháu, Dã Nghi nhà dì có vẻ cực kỳ bình thường rồi.”

Dịch Tự cảm thấy cằm mình sắp rơi rồi.

Mẹ Tô bưng cốc nước trên bàn lên uống, không nhịn được vui vẻ trong lòng, đứa nhỏ này được khen còn có thể đỏ mặt, xem ra tính tình rất hồn nhiên.d;đ.l;q'đ

“Tô Dã Nghi rất tốt, cháu rất thích, không có chỗ nào không thích.”

Dịch Tự trả lời quá nghiêm túc, vẻ mặt kia giống như thề nguyền hẹn ước. Mẹ Tô nhìn anh, thật sự là càng nhìn càng thích, vẻ mặt vẫn vui tươi hớn hở, trong lòng nói, chẳng trách Dã Nghi bị chàng trai tên Dịch Tự này mê hoặc thành như vậy, quả thật là nhìn thế nào là khiến người ta thích thế đó.

Nhưng mà, làm mẹ, mẹ Tô vẫn quan tâm tương lai của hai người hơn. Vì thế bà điều chỉnh vẻ mặt, nói: “Về sau dự định ở lại Bắc Kinh?”

“Không chắc chắn ạ.”

“Sao thế? Vẫn chưa có dự định sao?”



Vấn đề này, Dịch Tự suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: “Nếu Tô Dã Nghi không ý kiến gì, suy nghĩ của cháu là ở lại Bắc Kinh. Nhưng mà, nói cho cùng nơi này cách nhà quá xa, cho nên, về sau có thể chuyển tới thành phố gần nhà.”

Mẹ Tô gật đầu: “Hiện tại cháu đang làm công việc gì?”

“Cùng nhóm bạn bè làm một phòng làm việc, làm phát triển phần mềm ạ.”

“Áp lực kinh tế… rất lớn sao?”

“”Trước mắt khá tốt ạ.”

Ý thức được có lẽ mình hỏi quá nhiều, mẹ Tô cười cười, giải thích nói: “Hỏi cháu tường tận như vậy, vẫn hi vọng cháu bỏ qua cho. Trước đó Dã Nghi chưa nói với dì, dì hiểu biết hoàn toàn không rõ ràng lắm, lúc này mới hỏi cháu. Yên tâm, dì là phụ huynh cực kỳ sáng suốt, không phản đối tình cảm con cái mình chọn lựa, nhưng mà,” Nói tới đây, vẻ mặt của mẹ Tô có chút kỳ quái, “Là người từng trải, dì còn muốn khuyên các con, khi còn chưa làm tốt kế hoạch đầy đủ đối với tương lai tốt nhất đừng làm ra chuyện gì quá xúc động, đừng tạo thành sai lầm không thể bù đắp lại.”

Nói đến đây, ánh mắt Dịch Tự trở nên kiên định, anh hướng ánh mắt kiên định này đến mẹ Tô, nói: “Dì yên tâm, cháu hiểu rõ.”

Đúng lúc này Tô Dã Nghi tiến vào trong nhà, khi đẩy cửa ra cô còn đang thở từng ngụm từng ngụm, ánh mắt lại vội vã bắn về phía người ngồi ở phòng khách. Sau khi dừng trên người mẹ Tô, cô tiến lên gọi một tiếng: “Mẹ!”

Mẹ Tô cười nhìn cô chạy đến chỗ mình, một tay ôm cô vào trong ngực, nói: “Chạy cái gì chứ, mẹ ở trong này.”

Tô Dã Nghi ngồi thẳng người bên cạnh mẹ Tô, quay đầu nhìn mắt Dịch Tự, sau khi không đọc được tin tức gì có giá trị từ trên mặt anh, Tô Dã Nghi giống như làm nũng nói: “Mẹ, sao trước khi tới mẹ không nói với con một tiếng?”

Mẹ Tô: “Nói thì con định làm gì? Giấu kín bạn trai của con?”

Tô Dã Nghi: “Nhưng mà, làm sao mà mẹ biết nơi con ở!”

“Lần trước mẹ nói muốn gửi đồ đạc cho con, chính con cho mẹ địa chỉ để lưu.”

Tô Dã Nghi: “…”

Mẹ Tô: “Dã Nghi, con còn muốn gạt mẹ cái gì! Nhà trẻ được nghỉ hè, mẹ ở nhà rảnh rỗi cũng nhàm chán, mấy tháng nay con rất ít gọi điện thoại cho mẹ, mẹ đoán là con xảy ra chuyện, ba con còn không tin. Nếu không, nếu mẹ không tới bất thình lình, con định khi nào mới nói cho mẹ biết?”

Tô Dã Nghi lại quay đầu nhìn mắt Dịch Tự, mang theo chút ý tứ cầu cứu, Dịch Tự cũng tiếp chiêu rất tốt, lập tức nói: “Dì ăn cơm tối chưa ạ?”

Mẹ Tô cười tủm tỉm đáp: “Buổi tối ăn ở trên máy bay rồi.”

Cuối cùng Tô Dã Nghi thuyết phục mẹ Tô, mang bà ra ngoài ăn thêm một chút.

Vào đêm, Tô Dã Nghi và mẹ cùng đi ngủ, hai mẹ con nói đến Dịch Tự.

“Nói một cách khách quan, mẹ rất thích Dịch Tự.”

Tô Dã Nghi xấu hổ che mặt: “Con cũng thích.”

“Cầu tiến, cố gắng, lễ phép… Là chàng trai rất tốt. Mặc dù nói hơi ít.”

Tô Dã Nghi vội nói: “Anh ấy chính là người như vậy, chín chắn là được rồi.”

“Cậu ta và hình dung trước đây của con cực kỳ khác nhau, đối với mẹ cũng nho nhã lễ độ.”

Tô Dã Nghi giải thích: “Con cũng cảm thấy anh ấy khác trước kia.”

“Vậy con chắc chắn, người con thích không phải cậu ta trước kia?”

Tô Dã Nghi kiên định nói: “Trước sau con đều thích. Trước kia anh ấy xa không thể chạm, con chỉ có thể yên lặng nhìn anh ấy, thích anh ấy, sau đấy con phát hiện… Phát hiện anh ấy cũng thích con, con… càng thích anh ấy hơn.”

“Con bé ngốc.”

Tô Dã Nghi ôm eo mẹ Tô, tiếp tục nói: “Con cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất cả đời này chính là anh ấy cũng thích con. Con còn nằm mơ tưởng là giả, nhưng tỉnh dậy lại là sự thật, cảm giác rất kỳ lạ.”

Mẹ Tô cười nói: “Con bé ngốc. Con phải biết rằng, cảm giác nhìn bề ngoài mỗi lúc lại khác nhau, nói không chừng có một ngày con cảm thấy bộ dáng Dịch Tự khó coi, cậu ta không xứng với con. Con quên chú Thường chú Mã rồi sao? Bọn họ gặp mẹ một lần là nhắc đến con một lần, nói dáng vẻ của con xinh đẹp.”

Tô Dã Nghi cao hứng “Vâng” một tiếng, được an ủi một cách kỳ tích.

Cứ như vậy, mẹ Tô tạm thời tiếp tục ở lại nhà của Tô Dã Nghi, mẹ Tô là một người mẹ tâm tình rất trẻ trung, trước khi tới Bắc Kinh bà mang đủ trang phục và đạo cụ, khi Tô Dã Nghi và Dịch Tự đi làm, một mình bà mang camera đi dạo xung quanh trong nội thành Bắc Kinh. Đến khuya về nhà sẽ mang ra rất nhiều ảnh chụp kéo Tô Dã Nghi cùng xem.

Cuộc sống như thế duy trì một thời gian thật dài.

Bởi vì là trưởng bối, Tô Dã Nghi nhường lại phòng, sau đó cô ngủ ở phòng Dịch Tự, mà Dịch Tự… ngủ phòng khách. May mà là mùa hè, sofa nhà mới lại cực kỳ rộng rãi, cho nên, cũng không gian khổ lắm. Chỉ là, từ sau khi mẹ Tô xuất hiện, rất nhiều chuyện lập tức trở nên mất tự nhiên.

Ví dụ như, Dịch Tự sẽ không thể tùy ý ôm Tô Dã Nghi hôn môi một trận ở trong phòng khách nữa, ví dụ như, cơ hội bọn họ hôn môi mãnh liệt giảm bớt.

Tối hôm đó, Tô Dã Nghi đang ở trong phòng bếp nấu bữa khuya, bởi vì tâm tình rất tốt, cô vừa thu dọn vừa ngâm nga hát. Phòng bếp mới rất nhỏ rất hẹp, gần như chỉ đủ cho một mình cô xoay người nghiêng người. Cũng vào lúc cô bận rộn, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho khan…

Cô giật nảy cả mình, quay đầu nhìn, Dịch Tự đang khoanh tay chống cửa đứng.

Tô Dã Nghi vỗ vỗ ngực, đặt hành lá trong tay xuống, nói: “Sao anh lại tới đây?”

Dịch Tự đi tới, ánh mắt tùy ý lướt qua nồi đang nấu trên lửa, tùy ý hỏi một câu: “Đang nấu cái gì thế?”



Tô Dã Nghi thần bí nói: “Bí mật.”

“Khi nào thì mẹ em đi?”

“Hả?” Tô Dã Nghi nhất thời không quay trở lại được từ vấn đề “Trong nồi nấu cái gì”, sững sờ một lúc, cô lắp bắp hỏi, “Anh, anh, anh ghét bỏ mẹ em?”

Vẻ mặt Dịch Tự trong nháy mắt trầm xuống: “Em nghĩ như thế?”

Tô Dã Nghi cúi đầu giống như làm sai, lúc này mới trả lời: “Em cũng không biết, mẹ nói mẹ phải ở chỗ này hết một kỳ nghỉ hè.”

Vẻ mặt Dịch Tự khó nhìn hơn một chút.

Lúc này, đồ nấu trong nồi vừa lúc sôi trào lên, Tô Dã Nghi xoay người mở nồi ra, bỏ nguyên liệu vừa chuẩn bị xong vào, lúc này mới phát hiện hành còn chưa cắt, vì thế khua dao nhanh chóng cắt khúc hành lá, cũng đồng thời bỏ vào trong nồi, lại bỏ thêm chút nước lạnh vào, lúc này mới đậy nắp nồi lại.

Quay đầu nhìn Dịch Tự, đối phương ngay thẳng nhìn cô trong veo, Tô Dã Nghi bị ánh mắt kia nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, mất tự nhiên nói: “Mùi dầu mỡ ở phòng bếp quá nặng, anh ra ngoài trước…”

Trước khi cô nói xong trọn vẹn câu nói kia, cô nhìn thấy bàn tay Dịch Tự đưa tới, cực kỳ tự nhiên kéo eo của cô…

Tô Dã Nghi kề sát vào anh.

Một tay kia của Dịch Tự thì giơ lên, Tô Dã Nghi hoảng sợ, vội hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Khóe môi Dịch Tự câu lên nụ cười, hàm ý sâu xa, sau đó, anh dùng hành động thực tế trả lời cô.

Anh muốn hôn cô.

Trong lúc vô tình Tô Dã Nghi bị đẩy về một vách tường khác của phòng bếp, bởi vì không gian quá hẹp, cả người cô cứ như thế dán chặt chẽ lên người Dịch Tự, cô bị nụ hôn sâu của anh cuốn đi toàn bộ suy nghĩ, phản ứng theo bản năng duy nhất chính là vươn hai tay ra ôm chặt lấy Dịch Tự, sau đó, sức lực hai tay tác dụng lên lưng anh theo mức độ anh hôn và độ mạnh yếu mà tăng thêm.d;đ'lqđ

“…Ưm, ưm… Mẹ em sẽ vào.” Tô Dã Nghi bị ấn trên vách tường nhân cơ hội thở vội vàng nói.

Dịch Tự như cũ không buông cô ra, liền kề sát tai cô nói: “Mẹ em đang chơi trò chơi.”

Tô Dã Nghi bị anh làm cho ba hồn sáu vía đều đã đánh mất, lắp ba lắp bắp nói: “Trong nồi còn nấu đồ ăn.”

Dịch Tự quả quyết nói trước khi phủ kín miệng cô: “Để nó nấu.”

Ngày mẹ Tô rời đi, Tô Dã Nghi và Dịch Tự tới sân bay tiễn, Tô Dã Nghi khóc cực kỳ đau lòng, mãi đến khi mẹ Tô lên máy bay đi, Tô Dã Nghi vẫn còn hơi nghẹn ngào.

Người nào đó lại thả lỏng một hàm ý lớn.

Trên đường về nhà, Tô Dã Nghi hỏi: “Ngày mẹ em đến nói gì với anh thế?”

Dịch Tự nghiêm túc lái xe, đèn đường trên đường cao tốc sáng sáng tối tối trong mắt anh, anh trầm giọng đáp: “Rất nhiều.”

“Mẹ hỏi anh tại sao thích em không?”

“Hỏi rồi.”

“Anh trả lời như thế nào?” Thật ra cô cũng không chắc chắn mẹ có từng hỏi vấn đề này hay không, bản thân cô chỉ rất muốn biết, thuận tiện mượn mẹ một chút mà thôi.

Sau khi đợi thật lâu, Tô Dã Nghi lại chỉ nghe thấy Dịch Tự cực kỳ dịu dàng hỏi một câu: “Đói bụng không?”

Tô Dã Nghi buồn bực nói: “Tại sao anh lại tránh vấn đề của em!”

Dịch Tự cười: “Không tệ, lần này phát hiện ra rất nhanh.”

Tô Dã Nghi nói bằng giọng oán hận: “Anh không nói cho em biết em đi hỏi mẹ em.”

Dịch Tự từ chối cho ý kiến.

Lại qua một lúc lâu, cảnh tượng quen thuộc từ sân bay về nhà khiến Tô Dã Nghi nhớ đến một việc, sau đó, cô hơi run rẩy gọi một câu: “Dịch Tự.”

“Ừ?”

“Anh… Anh thích nuôi thú cưng không?”

“Cái gì?”

“Nuôi, thú, cưng.” Tô Dã Nghi lặp lại câu chữ rõ ràng.

Cũng không suy nghĩ nhiều, Dịch Tự rất dứt khoát trả lời: “Không thích.”

Tô Dã Nghi chưa từ bỏ ý định hỏi: “Anh… Chắc chắn không?”

Lúc trước giữ lại vấn đề này không hỏi là vì Tô Dã Nghi vẫn cho là vấn đề này của Mạc Ninh có ý nghĩa rất sâu xa, ví dụ như từ các đáp án khác nhau có thể phân tích ra cảm giác của anh đối với cô gì đó. Cho nên, nhận được đáp án này ban đêm Tô Dã Nghi liền nói nó cho Mạc Ninh, cõi lòng đầy hi vọng chờ câu trả lời của Mạc Ninh, ai ngờ Mạc Ninh chỉ đáp lại câu… Như vậy xem ra, anh ta thật sự không thích nuôi thú cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đen Trắng Kết Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook