Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
.

Vivian nhanh chóng đến chỗ hẹn với Viêm Khải.

Đùng, đùng.

“Ối trời giật cả mình. Pháo hoa?”

“Cắt bánh rồi, đến đó thôi!”

Tránh mấy người chạy theo hướng ngược lại, Vivian ngó quanh, rất bất ngờ khi không thấy Viêm Khải đâu. Cậu ấy làm việc gì cũng gọn gàng, nhanh nhẹn, từ trước đến giờ chỉ có mình trễ hẹn cậu ấy, chứ Viêm Khải chưa bao giờ trễ hẹn một ai.

Chạy loanh quanh đi tìm bạn, Vivian bỗng trông thấy từ đằng xa có ba người đang có hành vi khả nghi. Nhìn kĩ hơn, là Viêm Khải đang tay không đánh nhau với hai người nữa. Hai người kia cứ mặc sức đánh, Viêm Khải chỉ có phòng ngự. Chắc chắn là có gì hiểu nhầm rồi.

“Ôi trời, cái gì vậy hả? Muốn vô đồn cảnh sát không hả? Hai mà đi đánh một, không thấy nhục à?” Vivian vừa chạy lại vừa đanh đá hét lên.

Viêm Khải giật mình nhìn qua chỗ Vivian, bất ngờ bị thụi trúng một cú. Vivian thấy được thì trố mắt, liền rút cây bút đặc biệt ra. Hai tên lạ mặt thấy một cô gái nhỏ bé xông vào giữa họ, nhất thời đứng hình nên bị dính một phát bút bi, một người kêu la đau đớn.

Vivian không biết bản thân đang được nhượng bộ, cứ hùng hổ xông lên. Bất ngờ, hai người đó lại xin dừng trước.

“Bút bi? Hai người cũng là thám tử của The Wolfr sao?”

Trở về căn hộ, Vivian vội mở video call liên lạc với Matthew để tính sổ.

“Wow. Tóc mới ấn tượng đấy.”

“Chỉ là tóc giả… Mà khoan, quan trọng giờ không phải chuyện đó. Anh giải thích cho chúng tôi, chuyện cử hai đội thám tử làm cùng nhiệm vụ là thế nào chứ? Đã xảy ra ẩu đả đó. Là hai tẩn một, Viêm Khải của chúng tôi đã bị thương. Cái này thì tính sao? “Tổn thương” ngày hôm nay là do sự thiếu trách nhiệm của các anh!” Vivian nói tía lia không dứt.

Viêm Khải ngượng ngùng. Cũng có một chút xây sát, không đến mức bị gọi là trọng thương. Cậu liền bình tĩnh kể lại cuộc đụng độ ngày hôm nay, không quên báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Vivian vẫn không chịu từ bỏ, lộ ra một vẻ mặt thất vọng, “Chẳng phải chúng tôi đã chính thức tham gia sao? Nếu đã cùng một tập thể thì không phải nên tin tưởng lẫn nhau? Tôi nghĩ vấn đề hôm nay không thuộc phạm vi tuyệt mật mà thám tử không được biết!”

Thấy Vivian đang làm căng, Matthew đành nhượng bộ, “Vậy thì… người châu Á các cậu, vấn đề này giải quyết với nhau thế nào? Không phải mổ bụng xin lỗi đấy chứ?”

“Hà hà!” Vivian xoa hai tay, điệu bộ không khác gì một nhóc con lưu manh. “Quê tôi có một câu như này, ai cũng được dạy từ trên ghế nhà trường: Mắt đền mắt, tay đền tay, giấu thông tin thì đền lại thông tin đó anh biết không?”

Viêm Khải chớp chớp mắt. Có câu đó vậy sao cậu lại không biết.

Matthew đưa tay vuốt tóc, bật mí với hai người, “Thực ra để có so sánh khách quan về thực lực giữa các đội mới, thỉnh thoảng tổ sẽ để hai, hoặc có thể nhiều hơn hai đội làm cùng một nhiệm vụ. Để tiện cho phân công công việc sau này.”

Viêm Khải tò mò, “Vậy có từng xảy ra đụng độ như vừa rồi không?”

Matthew xòe tay cười trừ, “Quả thực là từng có.”

Vivian trố mắt, “Vậy họ có kiện không? Kiện thế nào?”

Viêm Khải túm lấy Vivian rồi nghiêm túc nói, “Chúng tôi muốn biết về vụ án thực sự mà khách hàng đã giao phó.”

Vivian giơ ngón cái, tỏ ý rằng mình cũng đang muốn nói điều đó.

Matthew nhìn hai người đầy nghiêm khắc, “Các cậu vẫn chưa được chỉ dẫn về tác phong làm việc trong khóa huấn luyện sao? Các cậu chỉ nhận nhiệm vụ, không được phép hỏi những vấn đề đó.”

“Kể cả không giúp được gì thì cũng coi như nghe chuyện trước khi đi ngủ vậy. Ít nhất thì chúng tôi cũng muốn biết là đang góp sức cho điều gì.” Vivian chống cằm, giọng chuyển sang nài nỉ.

Matthew ho khan, cân nhắc một hồi liền nghĩ thể hiện chút tinh thần hợp tác cùng tổ cũng là việc nên làm.

“Thực ra nhiệm vụ các cậu vừa hoàn thành chỉ là công tác thám thính, là bước chuẩn bị cho nhiệm vụ thu hồi mà khách hàng giao phó. E hèm! Có khách hàng thuê chúng ta âm thầm lấy lại một món đồ mà tiểu thư Juliette Marceau, các cậu vừa đến dự sinh nhật ấy, đã trấn lột.”

Viêm Khải nhướng mày, quả nhiên nhiệm vụ đầu tiên của họ chỉ là một công tác chuẩn bị.

Vivian thì thở dài, như vậy thì tiền công được bao nhiêu kia chứ?

“Haiz. Giờ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài hay gia cảnh. Chỉ là một vụ xích mích giữa các tiểu thư nhà giàu mà chúng ta phải giải quyết. Biết là phải góp sức đi làm một vụ như thế, các cậu cũng thấy tiếc công đào tạo lắm.” Mathew như đang an ủi Viêm Khải và Vivian, anh cũng thấy chán nản thay cho hai người.

“Tên của khách hàng,” Vivian mân mê lọn tóc giả, chợt nhớ về một chuyện hồi tối, “Là Shivani Tống phải không?”

“Đúng vậy!” Matthew bất ngờ, “Hai người đã biết được những gì rồi?”

Viêm Khải búng tay, “Chúng tôi có thể nhận vụ này!”

Vivian cũng gật đầu lia lịa.

Matthew thì tần ngần, “Các cậu vừa đến đó một chuyến, cũng thấy rồi phải không. Quản lý kỹ đến mức ai ra vào giờ nào, làm gì cũng có ghi chép cụ thể cả. Không phải là không thể nhưng những hỗ trợ cần thiết tôi không thể cung cấp cho các cậu được. Chưa kể nếu các cậu làm hỏng việc hay bị phát hiện thì sẽ gây khó khăn hơn cho thám tử thực hiện vụ này.”

Vivian vẫn kiên trì, “Như anh nói thì nhiệm vụ này được giao cho tổ thám tử thực hiện còn gì! Muốn nhanh chóng khảo nghiệm thêm kỹ năng thực tế của chúng tôi thì không dịp nào tốt hơn dịp này đâu. Mà ông anh không thấy là có mỗi việc lượm đồ mà cũng phải đích thân thám tử cấp cao xuất quân, không thấy tiếc nhân lực sao? No no no, hãy dành thời gian cho những vụ tinh vi phức tạp hơn, để đó cho chúng tôi được rồi!”

Matthew nhìn gương mặt của Vivian đang dí sát màn hình, đầu lại hơi cúi làm đôi mắt trông to đùng, lại đang đeo kính áp tròng xanh xám, làm anh có ảo giác như trong đôi mắt có ánh lửa xanh chập chờn, liền nhất thời rùng mình, “Bây giờ vẫn cứ gởi ảnh đây. Trước tiên cứ ghi nhận tiến độ cho nhóm các cậu đã.”

“Đợi tầm 10 phút đi, chúng tôi phải lọc đã.”

“Nhiều ảnh rác vậy sao?” Matthew nghĩ thầm, chẳng lẽ tranh thủ chụp tự sướng luôn à. “Thôi cứ gởi hết đây. Bây giờ tôi sẽ lọc cho.”

“Thôi được rồi, không nói qua lại nữa. Chúng tôi gởi bây giờ đây.” Vivian vừa nói vừa thao tác, “Anh mà chậm chạp thì cũng đừng trừ vào tiến độ của chúng tôi đó.”

Matthew tròn xoe mắt, nhìn sang Viêm Khải như muốn tìm một chút đồng cảm, nhưng cậu chỉ nhún vai.

“Chà, người châu Á bây giờ không kiêng nể ai hết sao?”

Matthew nhanh chóng download hình ảnh nhóm Viêm Khải gởi, xem qua một lượt. Số lượng ảnh nhiều gấp mười mấy lần số lượng Matthew dự kiến.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ: nhiệm vụ thu hồi.” Vivian hào hứng đập tay với Viêm Khải.

Matthew xem qua một lượt hình ảnh Viêm Khải và Vivian thu thập.

“Có phải là các cậu sẽ nghiên cứu điểm mù camera giám sát?”

“Yep.”

Chà. Matthew chép miệng, nghiên cứu điểm mù của camera giám sát chỉ qua dữ liệu ảnh là kiểu làm thô sơ nhất. Các thám tử đều được huấn luyện qua nhưng những nhóm mới hầu như chưa chủ động làm vậy bao giờ. Hai người họ đã rèn luyện kỹ năng khi nào hay chỉ là quyết định bốc đồng thôi?

“Nói đi cũng phải nói lại.” Vivian nhíu mày, “Thực ra quyền hạn của anh cũng không lớn lắm phải không? Có mỗi chuyện cỏn con vậy mà không quyết định nhanh chóng được sao?”

Matthew há hốc miệng. Không phải chứ? Cả trong tổ chức lẫn ngoài đời, chưa từng thấy phụ nữ Á Đông nào mà ghê gớm như con bé này.

Matthew có cân nhắc yêu cầu của Viêm Khải và Vivian, nghĩ lại thì nhiệm vụ đầu tiên họ hoàn thành khá tốt. Thực ra nhiệm vụ thám thính lần này khi Matthew nhận từ trên đã giao cho sáu nhóm thực hiện. Hầu hết đều nhận thấy được thời cơ là bữa tiệc sinh nhật này, nhưng không phải nhóm nào cũng hoạt động táo bạo như Viêm Khải và Vivian. Thời gian thử thách nửa năm kia cũng được đánh giá rất tốt. Có lẽ, đẩy mạnh tiến độ đào tạo cũng có lý. Nhưng đồng thời, anh cũng có một suy tính khác, không giống với những điệp viên được nhận rèn luyện thép, thám tử mà xốc nổi quá dễ hành động sai lầm. Không kiềm sự tự tin của họ lại cũng khó quản…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK