Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Á!”

Vivian choàng dậy, tay run rẩy giật ra thiết bị đang gắn hai bên thái dương. Éric vội vàng chạy lại đỡ, Vivian nửa nằm nửa ngồi trên cỗ máy, loạng choạng ôm chặt lấy cánh tay Éric, dựa hẳn vào người cậu, thở hổn hển.

Éric ôm lấy Vivian, “Nghỉ ngơi đi, nó không thật. Vừa rồi không phải là thật.”

Cứ như vậy một lúc lâu, Vivian đã lấy lại được bình tĩnh, liền ngẩng đầu lên hỏi, “Không có vấn đề gì chứ?”

Éric ngập ngừng không biết trả lời sao.

Vivian nhìn chằm chằm Éric, đẩy cậu ra rồi tự đi kiểm tra số liệu trong máy điều khuyển. Vivian nheo mắt đọc lại ghi chép quá trình trải nghiệm. Éric dè dặt đến bên cạnh, không dám lên tiếng nào.

“Cái gì đây?” Vivian trợn mắt, “Tôi đã ngừng thở trong 12 giây?”

Éric biết, đó cũng là 12 giây hoảng loạn cậu chưa từng có trong đời. Nếu lúc đó cưỡng chế dừng trải nghiệm lại, Vivian có thể bị sang chấn. Cậu chỉ có thể cố gắng điều tiết trải nghiệm ảo của Vivian. Éric ngập tràn hối hận, nếu lúc Vivian muốn tự mình kiểm nghiệm cỗ máy này, cậu cương quyết không chiều theo thì…

“Vậy là có thể xảy ra những trường hợp ngoài dự tính, vậy mà nó vẫn được sử dụng lên tên bắt cóc...”

Đầu ong ong, Vivian nhắm tịt mắt. Lần đầu trải nghiệm tình huống ảo, tác động lên cơ thể sau đó khá rõ, Vivian cảm thấy tâm trí có phần khác lạ, hiện tại thấy thật khó để kiểm soát…

Cửa phòng lưu trữ mở ra, ngài Athur và Viêm Khải bước vào. Vì đã đến giờ phải về nhưng không thấy hai người Éric và Vivian đâu, họ bèn đi tìm. Cửa vừa mở ra, hai người há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt: Vivian cầm cái gối trong máy trải nghiệm ảo đập Éric túi bụi. Ngài Athur và Viêm Khải sững sờ, không biết có nên vào can không. Éric cũng chỉ đứng đó không nói tiếng nào, chỉ đưa tay đỡ gối, hoặc tránh Vivian, dường như có ý để Vivian mặc sức trút giận, cho hết khó chịu thì thôi.

Lúc mọi người trở về thành phố đã là tối muộn. Bốn người đi bộ trên đường, ngài Athur và Viêm Khải đi trước, ngài Athur có chuyện muốn dặn dò riêng.

Éric thấy Vivian chịu đi gần mình, bèn hỏi, “Không giận nữa à?”

“Giận gì? Giận gì thì đánh cũng đã tay rồi.” Vivian đã trở lại trạng thái ổn định, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, “Tôi xin lỗi vì đã trút giận lên cậu.”

“Không sao đâu. Cô đâu có làm gì… nhiều.”

Cả hai phì cười vì câu nói của Éric.

“Anh có theo dõi không?” Vivian cụp mắt xuống, “Trải nghiệm của tôi ấy.”

“Có.” Éric trả lời, “Tôi là Viêm Khải trong trải nghiệm của cô.”

Vivian nghe vậy thì đứng hình trong giây lát, rồi cười gật đầu, “Ít ra là tôi cũng biết, nếu có gặp tình huống đó ngoài đời, tôi sẽ… khiến thằng bé chết nhanh hơn.”

Éric cố gắng an ủi, “Cơ thể con người phức tạp hơn những gì mô tả trong sách...”

“Phức tạp đối với tôi.”

Éric âm thầm siết chặt nắm tay. Lần trải nghiệm này có lẽ đã khơi dậy lại sự tự ti của Vivian.

“Tôi đã nghĩ việc nghiêm túc tự học có thể khiến tôi lĩnh hội được… ở một mức độ nào đó y học phương Tây.” Vivian bật cười rồi bĩu môi tự giễu chính mình, “Nhưng rõ ràng là tôi không thể. Tôi không cố tình, nhưng những việc tôi làm cứ như đùa cợt với việc học Y vậy... Nhờ trải nghiệm này, tôi cũng thêm phần khẳng định một điều: tôi không thể trở thành một bác sĩ.”

“Nếu được đào tạo chính quy thì sẽ khác chứ.”

Vivian cười, “Chẳng khác gì đâu. Con người tôi, chỉ quen với những việc tự mình làm tự mình chịu thôi.”

Éric không biết nói gì, Vivian yên lặng một lát lại tiếp lời, “Lần tới nếu có cơ hội thử lại trải nghiệm này với chiếc máy đó, tôi tốt nhất đã phải chuẩn bị trước về chuyện cấu tạo cơ thể của bệnh nhi sẽ khác với người lớn… Phải, tôi sẽ đi theo hướng đó và sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…”

Éric mỉm cười, xem ra không cần phải lo lắng quá. Vivian là người luôn tìm cách để tiến lên, chính vì vậy, cô ấy sẽ luôn tìm ra. Éric nhìn Vivian, nhớ lại mấy ngày qua, thời gian từ lúc hai người làm quen chưa đến một tuần, cậu đã kịp phát hiện ra, Vivian không bao giờ bỏ cuộc trong việc tìm phương hướng cho những ý tưởng, đó là cách cô ấy trở nên xuất sắc. Thật là, thích quá đi mất!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK