Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại đi một quãng đường dài về lại thành phố, cả Viêm Khải và Vivian đều không muốn về nhà ngay. Hai người hào hứng bước nhanh trên đường, từ lúc bắt đầu đi vẫn chưa hề dừng chân nhưng không ai mệt cả. Họ vui vẻ kể cho nhau nghe những trải nghiệm ở chi nhánh trụ sở.

Vivian vẫn vô cùng phấn khích, “Nếu không tốn thời gian dài “chìm trong bóng tối” khi ở trên xe thì chuyến đi này thật hoàn hảo, kể cả khi nó quá ngắn ngủi với tớ.”

Viêm Khải gật đầu cười, “Tớ cũng đã rất vui. Phải, tuy rằng thật ngắn ngủi, nhưng chắc chắn mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay, tớ sẽ lại thấy vui.”

Vivian cười rạng rỡ, bất chợt nhảy đến cạnh Viêm Khải nói nhỏ, “Mà cậu có để ý không? Lúc chúng ta gần đến nơi, máy sưởi trên xe đã được khởi động.”

Viêm Khải không nói gì, chỉ quay qua chỗ khác mỉm cười kỳ lạ, để mặc Vivian một mình suy đoán.

“Có lẽ nào chi nhánh trụ sở lại ở…”

Rầm. Á!

Hai người giật mình. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt, một mảng tường kính đang lắp đặt đổ thẳng xuống vỉa hè. Vivian bị bất ngờ đến đứng không vững, may là có Viêm Khải ở bên cạnh đỡ. Có rất nhiều người đã bị vụn kính vỡ cứa phải đang kêu khóc rên rỉ. Mọi người nhốn nháo, la hét om sòm, đoạn đường chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn.

“Cứu con tôi với! Làm ơn!” Tiếng một người phụ nữ tuyệt vọng kêu khóc.

Viêm Khải và Vivian chạy lại.

“Một đứa bé bị thương rồi.” Một phụ nữ trẻ nhìn thấy cậu bé bê bết máu đang nằm trên đất thì hốt hoảng la ầm lên.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Viêm Khải vột lấy điện thoại gọi cứu thương.

Vivian níu lấy Viêm Khải, mặt trắng bệch, “Thằng bé mất máu nhanh quá, làm sao đây...”

Mọi người bắt đầu túm tụm lại vây xung quanh cậu bé và người mẹ, tiếng mọi người hoảng loạn bàn tán, có người nhắm mắt cầu nguyện.

Viêm khải đã gọi cấp cứu, cúp máy xong cậu liền quay sang, “Vivian, cậu từng đọc sách Y phải không? Trường hợp này có thể sơ cứu không?”

Vivian còn chưa kịp trả lời, một người đứng ngay sau Viêm khải đã nghe thấy, liền đẩy mạnh Vivian về phía trước.

Viêm Khải giữ cả Vivian lẫn tay người kia lại, “Làm gì vậy hả?”

Người nọ bị nắm đau liền hét, “Cô gái này có thể chữa được.”

Vivian bàng hoàng, nhưng một nhóm người đã nghe thấy, họ nháo nhào tiến đến chỗ Vivian, lôi cả cô và Viêm Khải đến chỗ đứa bé.

“Tôi không thể đâu, tôi không thể.” Vivian cố hét lên nhưng đám đông không ai thèm nghe. Viêm Khải giải vây giúp Vivian, Vivian lúc này đang quỳ bên cậu bé, có cơ hội quan sát kỹ hơn, Vivian liền phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng.

“Cậu bé bắt đầu tái. Cậu ấy… đang không thể hô hấp bình thường, cần phải giải phóng… áp lực trong… trong…”

Viêm Khải ở ngay bên cạnh, cậu đặt tay lên vai Vivian, “Bình tĩnh, nếu được hãy cố nhớ lại. Tớ đã thấy cậu đọc nó rất nhiều lần.”

Vivian nhắm mắt hồi tưởng, tay quờ phải vũng máu nóng lại giật mình mở mắt ra. Vivian run rẩy, đã rất muốn khóc, “Tớ không thể. Tớ chỉ xem tất cả trong sách. Hệ mạch… trong sách minh họa, nó… phân biệt bằng màu. Tớ chưa được thực nghiệm giải phẫu bao giờ. Tớ không thể…”

Viêm Khải một tay nắm chặt vai Vivian, một tay giữ mặt Vivian xoay lại về phía cậu, khiến Vivian nhìn thẳng vào mắt mình, “Bình tĩnh lại đi đã… Ngoài màu sắc ra, còn có dấu hiệu nào nữa để phân biệt? Bình tĩnh lại nào.”

Nước mắt đã rơi đầy mặt, Vivian cố nén tiếng nức nở, “Còn có… vị trí.”

Vivian đã bình tĩnh hơn, sự sống của cậu bé đang chảy rất nhanh theo dòng máu, cậu bé không thể đợi được cứu thương. Vivian run rẩy khử trùng dao, không hiểu sao tất cả những cậu bé Vivian từng quen biết cứ hiện ra trước mắt, như thể tất cả những đứa trẻ đó đều hòa làm một với bé trai đang nằm trước mắt Vivian lúc này.

Vivian bắt đầu hạ dao. Khi lưỡi dao sắc cắt sâu vào da thịt thằng bé, máu phun ra nhiều hơn, tiếng của mọi người la hét.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK