Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Chịu khó một chút.” Éric nói nhỏ, tay chỉnh lại băng mắt cho Vivian. Nghe thấy hai tiếng ho khan, cậu quay lại thì thấy ngài Athur vừa khởi động xe vừa cười đầy ẩn ý, cậu xấu hổ quay về chỗ ngồi.

Viêm Khải nghiêng đầu, vì không nhìn thấy gì nên không rõ chuyện xảy ra xung quanh. Bất chợt chiếc xe lao vụt đi làm ba thanh niên ngồi trên xe đều nín thở, tay nắm chặt lấy dây an toàn, mỗi khi xe chuyển hướng hoặc dừng đèn đỏ, họ đều cảm thấy một lực quán tính khá lớn. Ba thanh niên đều không ngờ, tinh anh số 1 của tổ thám tử lại thích bão xe.

Đường đi khá dài. Đến tận khi được dắt xuống, Viêm Khải và Vivian còn phải đi bộ một đoạn nữa mới được tháo băng mắt.

Nheo mắt mấy cái để quen với ánh sáng, Viêm Khải nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra bản thân đang ở trong một không gian kín.

“Vivian đâu rồi?”

Ngài Athur đang nhập mật mã để mở một cánh cửa kim loại, “Đi cùng Éric rồi. Chúng ta không ở lại đây lâu, mỗi bên tập trung làm những gì cần làm.”

Ngài Athur dẫn Viêm khải vượt qua mấy cung đường phức tạp. Trên đường đi họ có băng qua vài phòng lớn và hành lang, những người ở đây mặc cùng kiểu trang phục, hầu hết mọi người đều không nhìn mặt nhau, ai làm việc của người nấy. Viêm Khải không nhịn được nuốt khan, nghĩ đến Éric lớn lên trong môi trường như thế này, có tính cách như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Người ngoài mà rớt vào đây thì cũng bị coi là cư xử kỳ lạ ấy chứ.

Viêm Khải theo ngài Athur vào một căn phòng. Lúc đầu nhìn qua cậu cứ tưởng căn phòng trống trơn không có một thứ gì, hóa ra tất cả các kết cấu gồ lên trên sàn và tường đều là các thiết bị điều khuyển. Ngài Athur lôi ra một số phụ kiện lạ mắt từ hốc chứa tự động ẩn trong tường gắn lên khắp người cậu. Đến lúc Viêm Khải đeo vào một chiếc kính mắt lạ lẫm, trông rất cồng kềnh thì một không gian ảo ngay lập tức hiện ra trong tầm nhìn.

Viêm Khải nhìn ngó xung quanh, trong giây lát cậu còn tưởng mình đang mơ, không gian hiện ra quá sinh động. Không chỉ là hình ảnh thành phố bỏ hoang cậu đang nhìn thấy, Viêm Khải còn cảm nhận được các mùi, sự khô hanh của không khí, ánh mặt trời chói chang trên đầu và sức nặng của vũ khí cậu đang cầm trên tay.

Lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm công nghệ tiên tiến nhường này, cậu có chút choáng váng.

“Viêm Khải.”

Có tiếng ngài Athur gọi, Viêm Khải ngẩng đầu nhìn lên trời.

“A, xin lỗi.” Giờ thì tiếng ngài Athur phát ra bên tai cậu, “Đi dạo vài vòng để làm quen với không gian đi.”

Viêm Khải làm theo chỉ dẫn. Cậu lúc thì đi bộ ngắm cảnh, lúc thì chạy, cảm thấy vô cùng hào hứng. Ngài Athur trong lúc quan sát Viêm Khải, vừa xem xét các chương trình ảo, vừa bắt chuyện với cậu.

“Chú đã xem quá trình huấn luyện trước khi con chính thức gia nhập The Wolfr. Chuyên gia chịu trách nhiệm huấn luyện con đã đánh giá khả năng của con có thể trở thành điệp viên. Nghe thế có thấy tiếc không hả?” Ngài Athur cười nói.

Viêm Khải ngập ngừng, “Matthew cũng từng bảo cháu như vậy. Nhưng… cháu không chắc nữa.”

“Làm sao?”

Cậu chậm rãi nói, “Lúc đầu chỉ có Vivian được nhận, con thì không. Sau đó họ lại đổi ý, vì cho rằng con sẽ ổn nếu kết nhóm cùng với cậu ấy, nên cuối cùng con lại được nhận.”

Ngài Athur yên lặng một lúc, rồi nói với Viêm Khải, “Chú nghĩ con cũng cảm nhận được tại sao lại như vậy. Đối với tổ điệp viên, ngoại trừ những thành phần được huấn luyện từ nhỏ như Éric chẳng hạn, nếu chưa từng tương qua trải nghiệm sinh tử hoặc gặp biến cố lớn trong cuộc đời, thì sự sắt đá chưa được thử thách sẽ không thể trở thành một điệp viên của The Wolfr. Mà nếu… đã trải qua biến cố lớn thì sẽ rất khó được nhận vào tổ thám tử. Dần dần con sẽ nhận ra, tổ thám tử không phải nơi chuyên giải quyết những vụ đơn giản mà các điệp viên của The Wolfr không thèm làm, mà giống như một nơi chuyên phụ trách các công tác xã hội phức tạp.”

Viêm Khải lắng nghe ngài Athur, yên lặng một lúc, cậu mỉm cười hỏi đùa, “Vậy từ đó tới giờ chú Athur làm công tác xã hội à?”

“Và ta làm công tác xã hội khá tốt đó.” Ngài Athur cười ha hả, bắt đầu khởi động chương trình huấn luyện cho Viêm Khải.

Ngài Athur tiến hành các thao tác và quan sát, cho Viêm Khải thực hành một chương trình đột kích, truy lùng và hạ gục mục tiêu ẩn nấp trong thành phố, dạng giao chiến trực tiếp. Ngài Athur có nghĩ đến Viêm Khải chỉ là bán chuyên, đã chủ ý ngay từ đầu thiết lập bối cảnh là thành phố không có dân thường và con tin.

Viêm Khải lợi dụng địa hình để quan sát và ẩn nấp, di chuyển rất khôn khéo và nhanh nhẹn. Quá trình hành động có vạch chiến lược cụ thể, xâm nhập chương trình một thời gian vẫn duy trì được thể lực.

Những gì Viêm Khải nhìn thấy trong không gian ảo thì ngài Athur đều quan sát thấy trên màn hình. Ngài rất tán thưởng kỹ năng của Viêm Khải, chàng trai này thật ưu tú, tiềm năng vô cùng lớn, cái thiếu chỉ là kinh nghiệm.

Thời gian mặc định của nhiệm vụ đã sắp hết, mục tiêu không còn thấy xuất hiện thêm. Viêm Khải bắt đầu thả lỏng, hoàn thành nhiệm vụ mà không hề bị thương. Ngài Athur thì thở phào, kết thúc ở đây được rồi, kết quả rất khá. Mới vừa nghĩ đến đó, đột nhiên ngài rùng mình, ý nghĩ có nguy hiểm chỉ vừa lóe lên, Viêm Khải đã giải quyết nhanh gọn ngay lập tức một mục tiêu cuối cùng thực sự. Đó là một tình huống kết thúc cực hiểm và hiếm.

Không gian ảo biến mất, Viêm Khải tháo kính mắt, đứng trên bệ thở hổn hển. Cậu có hơi ngỡ ngàng trong khi hồi tưởng lại pha hành động cuối cùng vừa rồi.

“Tốt lắm.” Ngài Athur gật đầu khẳng định.

Viêm Khải cụp mắt, “Con biết đây không phải một tình huống khó.”

Ngài Athur nhíu mày cười, “Tại sao lại không khó? Vì con dễ dàng làm được ư?”

“Không phải ý đó.” Viêm Khải vội lắc đầu, “Chỉ là… dù sao đó cũng là tình huống ảo, không có thực. Và con cũng biết độ khó của nó không là gì so với tình huống có con tin.”

Ngài Athur mỉm cười, “Thực ra tình huống khó nhất của loại giao chiến này, không phải đối tượng có con tin, hay là giao chiến xảy ra giữa thành phố đông dân, mà là trường hợp: con tin là người thân yêu của con.” Ngài Athur trầm lặng giây lát rồi nói tiếp, “Vì con không làm cho The Wolfr mãi, nên chú mong con sẽ không bao giờ biết đến tình huống đó.”

Viêm Khải nhìn ngài Athur, nhưng ngài chỉ cười ha hả, “Nhưng nhiệm vụ vừa rồi con thực sự xuất sắc. Pha hành động cuối đã khẳng định đánh giá của ta.”

Viêm Khải mím môi, gỡ dần các thiết bị ra khỏi cơ thể, “Nhưng lúc đó cháu thực sự không có chủ đích rõ ràng sẽ hành động như vậy. Nên đó chỉ là ăn may.”

Ngài Athur nghe Viêm Khải nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, đột nhiên thắc mắc không biết chàng trai này lớn lên thế nào, sao lại tự ti quá như thế. Tình huống vừa rồi, những gì Viêm Khải thể hiện là thuộc về bản năng. Chỉ dựa vào may mắn làm sao có thể mang lại một kết quả xuất sắc?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK