Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cécile lái một chiếc xe con đáng yêu màu vàng chanh, chở cả ba người về nhà Guilaume.

Họ đỗ xe ở bãi rồi đi bộ một đoạn. Trên đường dẫn đến cổng, Viêm Khải và Vivian nhìn qua tường cây xanh, thấy một căn biệt thự xây theo kiểu kiến trúc cũ, đẹp và to nhất khu.

Viêm Khải để ý từng camera quan sát, nơi này không có nhiều, cũng không có cái nào hướng trực diện vào nhà Guilaume.

Vivian nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy khu phố này kiến trúc nhìn chung ấm áp sáng sủa, nhiều không gian xanh, quả là nơi không tồi để lớn lên. Trước khi qua cổng, Vivian bất ngờ bắt gặp một thằng bé đeo kính cận đang núp ở một góc hàng rào. “Kính cận” đang nhìn về phía họ, thấy Vivian nhìn lại thì giật mình chạy mất. Ngẩn người, Vivian nghĩ thầm: liệu đó có phải thằng bé Marc_em trai của Cécile không? Coi bộ nhút nhát quá, đúng kiểu dễ bị dụ, bị lừa. Mà nó chạy ra đây làm gì vậy?

Cécile đi trước dẫn đường cho hai người. Nhà Guillaume không thuê nhiều người giúp việc, có một người chăm sóc vườn cây và một phụ nữ lo việc bếp núc và dọn dẹp. Có vẻ như họ đã gắn bó với gia đình Guillaume từ rất lâu, Cécile cười nói với họ rất lễ phép.

Bà Guilaume đã đợi sẵn ở cửa chính, dẫn mọi người qua tiền sảnh, vào đến phòng khách rộng thênh thang. Bà dừng chân, có ý để Viêm Khải và Vivian thăm quan một lượt, nếu muốn có thể dùng ngay trà bánh đã bày sẵn trên bàn.

Viêm Khải ngắm ảnh chụp gia đình bày trên kệ. Ngoài ông bà Guilaume còn có ba người con. Cécile trông không khác mấy trong ảnh, có lẽ bức hình được chụp gần đây. Đứa nhỏ nhất trong hình trông mới khoảng hơn một tuổi. Ông bà Guilaume hẳn rất hòa thuận. Còn cậu bé Marc thì khác hoàn toàn tưởng tượng ban đầu của Viêm Khải và Vivian.

Vivian ngắm vài mô hình trừu tượng bày cẩn thận ở vài nơi trong phòng, mô hình nào cũng có chữ ký của Cécile.

“Chị học điêu khắc sao?”

Thấy Vivian hỏi, Cécile vui vẻ kể, “Tôi học Mỹ thuật. Hiện đang làm điêu khắc tự do, thời gian còn lại trong ngày phải giúp đỡ cha tôi việc thư ký.”

Tiếp theo, bà Guilaume dẫn mọi người đến thư phòng để giới thiệu Viêm Khải và Vivian với ông Guilaume.

Ông đang bận công việc, chỉ định ngẩng đầu chào cho có lệ, nhưng nét Á châu của Viêm Khải và Vivian làm ông giật mình. Ông nhìn hai người thêm mấy lần rồi dặn Cécile chăm sóc bạn cho tốt.

Viêm Khải nhìn một bàn toàn giấy tờ và ghi chú viết tay, ông Guillaume chắc chắn rất cần thư ký. Trước khi mọi người rời đi, ông cũng giữ Cécile lại để giúp gởi mail.

Rời thư phòng, bà Guillaume dẫn Viêm Khải và Vivian đến phòng con trai thứ.

“Này Marc, mẹ vào nhé.” Gọi vài tiếng, gõ cửa một lúc nhưng bên trong không có phản ứng gì, bà Guilaume dứt khoát lấy chìa khóa trong túi mở cửa.

Một cậu bé con khoảng gần 2 tuổi đang ngồi chơi dưới sàn, trên giường có một đống chăn to lù lù. Viêm Khải liếc nhanh một cái, bé con đang hào hứng vẽ bậy, bên cạnh có một phần lego đang lắp dở trông khá cầu kỳ. Xem ra Marc đang chơi với em, thấy có người vào liền lên giường giả vờ giả vịt.

“Anh Marc để bé Tim vào chơi sao?” Bà Guillaume bế bé út lên rồi quay ra lay đống chăn, “Marc, Marc, dậy đi. Mẹ có chuyện muốn nói.”

Người trong chăn vẫn im lìm.

Vivian nhìn một đống chăn gồ lên, hình như thằng bé Marc cũng khá cao lớn, có lẽ còn lớn hơn cả Vivian cũng không chừng.

Bà Guillaume một tay bế con, một tay vẫn ra sức lay dậy thằng con còn lại.

“Cháu có thể chứ?” Vivian nói nhỏ, tiến đến bế bé út đỡ cho bà Guillaume. Bà thấy sốt ruột nên không màng hình tượng, dùng cả hai tay kéo, nhưng Marc dù không lên tiếng vẫn nhất quyết trấn thủ trong chăn.

“Bà Guillaume, nếu có thể cứ để chúng cháu…”

Marc trong chăn cựa mình, có lẽ cậu bé giật mình khi nghe thấy có giọng nam lạ trong phòng.

“Ồ, được thôi.” Bà nhìn lại con trai trong đống chăn, “Tôi sẽ đi lấy nước mơ cho mọi người.”

Khi bà Guilaume ra ngoài, Viêm Khải liền đóng cửa lại. Vivian thì bế em bé theo kiểu nâng nách, dựng nó đạp đạp vào người thằng anh, nói giọng như thể dụ trẻ con đang trốn tìm, “Marc Guillaume, dậy dậy nào!”

Marc dứt khoát thò đầu ra, thấy vậy liền vùng dậy, đón lấy em út, “Hai người là ai? Muốn giở trò gì ở đây?”

“Như cậu thấy thì… chúng tôi là khách của mẹ cậu.” Vivian nói tự nhiên.

Marc lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Viêm Khải và Vivian nhìn kỹ cậu bé. Tuy Marc mới 13 tuổi nhưng đã muốn trổ mã lắm rồi, gương mặt cũng khiến người ta yêu mến giống như chị gái vậy, hay chính xác là giống bà Guillaume. Marc lại có nét đẹp trai giống bố, nhưng mong là không bảo thủ như ông ấy. Tóm lại là một cậu trai có vẻ ngoài hấp dẫn các nữ sinh cùng tuổi, trông lại rất khỏe mạnh, chắc hẳn có chơi thể thao. Không giống một người nhút nhát tí nào.

“Hai người là bác sĩ tâm lý hay gì đó hả?”

“Chúng tôi là thám tử.”

Nghe Vivian nói vậy, Marc đột nhiên hơi do dự, “Làm gì?”

“Đương nhiên là giúp cậu bé đả thông tư tưởng còn quay lại trường học.”

“Ha!” Marc nghe Vivian nói đến đó thì bày ra bộ mặt khó chịu, ôm em út trực tiếp chui vào chăn. Thằng bé tưởng anh trai chơi với nó nên cười nắc nẻ.

“Thái độ gì thế này? Chúng ta cũng đâu phải bọn nhà cái đang dọa dẫm gia đình cậu?” Vivian sững sờ, “Ô kê, vậy cậu đây có ý là để chúng tôi muốn làm gì thì làm phải không?”

Marc ở trong chăn tò mò không biết hai người kia định làm gì, đứa bé thì cứ nhoi muốn chui ra khỏi chăn.

“Này này, không nên làm thế đâu?” Marc ở trong chăn nghe tiếng Viêm Khải can, hóa ra Vivian đang lục phòng của Marc một cách công khai.

“Ồ. “Thế giới phẳng”! Đây là, “Ông già và biển cả”, cuốn yêu thích của tớ đấy.” Vivian lục giá sách, Marc có thể nghe thấy tiếng Vivian đặt sách lên xuống cộp cộp, như thể muốn phá sách của cậu vậy.

“Không biết có sách gì nhạy cảm ở đây không nhỉ?” Vivian hí hửng.

Marc không chịu nổi nữa, mà đứa em cũng bắt đầu quấy. Marc vùng dậy, liền thấy Viêm Khải đang khoanh tay tựa vào tường, Vivian đang cầm một quyển sổ có bìa lạ lẫm, gõ cộp cộp vào giá sách của cậu, hóa ra từ nãy Vivian chỉ đọc các tựa sách, chẳng động gì vào đồ của cậu.

Marc thẹn quá hóa giận, nhưng không biết phải làm sao.

Vivian giơ quyển sổ lên rồi cất vào ba lô, “Sổ ghi chép cá nhân, tôi không thể ra ngoài mà thiếu nó.”

Liền sau đó, Vivian tiến đến ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười nói với cậu bé, “Học sinh đầu cấp đã định bỏ ngang việc học rồi sao?”

Marc không nói gì, nhíu mày nhìn qua lại Viêm Khải và Vivian, tay xoa đầu bé Tim. Cậu có chút ngập ngừng, đang định mở lời nói gì đó thì có tiếng gõ cửa.

Cửa mở, bà Guillaume và Cécile thò đầu vào, Cécile có bê theo khay nước mơ và bánh ngọt.

“Mọi chuyện sao rồi?” Bà Guillaume quan tâm hỏi.

Vivian có nhìn rõ Marc định mở lời muốn nói với họ gì đó, Vivian liền nở nụ cười xấu xa, lại chỉ để cho Marc thấy, “Chúng ta để cục cưng ở lại chơi với anh trai, chúng tôi sẽ xem những thứ mọi người thu thập được từ bọn khủng bố.”

Viêm Khải trước mặt bà Guillaume và Cécile không tiện vạch trần trò trêu chọc của Vivian với Marc, chỉ biết thầm lắc đầu.

Bà Guillaume dẫn mọi người xuống kho, tự tay mở một ngăn tủ cũ, lấy ra từng túi đựng vật chứng được cẩn thận ghi lại ngày. Viêm Khải và Vivian nghiên cứu, còn chụp ảnh lại, bà Guilaume và Cécile thì đang nhỏ nhẹ nhắc nhau nhớ lại nó xuất hiện trong sân nhà vào sáng hay chiều ngày hôm đó, lúc đó mọi người đang làm gì.

“Bọn chúng ném vỡ cửa sổ một lần, ném trứng hai lần,” Bà Guilaume cầm lên một túi rỗng chỉ ghi chú ngày và dòng chữ “vỏ trứng”, “Còn lại chủ yếu là gởi thư nặc danh, hôm kia còn có một bọc đầy rác, chúng tôi chỉ giữ lại bọc.”

Vivian xem xét cái bọc rác, Viêm Khải thì đọc thư. Nội dung đánh máy đơn giản không có gì nhiều ngoài mấy lời đe dọa.

“Tần xuất là khoảng hai, ba ngày một lần.” Cécile nhíu mày nhớ lại.

Mọi người đang nói chuyện thì bà giúp việc chạy vào thông báo, “Ông chủ tìm tiểu thư.”

Cécile được gọi liền rời đi, bà Guilaume vào bếp kiểm tra việc chuẩn bị bữa trưa. Viêm Khải và Vivian quay trở lại phòng Marc, vừa đi vừa nói chuyện.

“Mức độ phiền nhiễu này không đủ ác như bọn nhà cái. Thủ pháp lại thơ ngây.”

Vivian nhíu mày, “Cậu bé cũng không giống người có thể vướng vào rắc rối này, tớ nghĩ thế.”

“Có thể chuyện Marc đang vướng phải phức tạp hơn thế.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK