Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
.

Sáng hôm sau tại Depuis 1928, bầu trời xanh tuyệt đẹp, nắng đổ trên dòng sông lấp lánh. Viêm Khải và Vivian đi dạo một đường dài. Ở đây cũng không có gì để khám phá, hai người chỉ thư giãn bằng cách ngắm cảnh sắc, kiến trúc dọc hai bên bờ và tận hưởng thời tiết.

Gần đến giờ hẹn, hai người mới dừng chân. Vivian chọn một bàn có dù che màu vàng, kéo Viêm Khải ngồi xuống ghế.

Viêm Khải ngồi phía đối diện, lúc này mới nhìn kỹ Vivian từ đầu xuống chân.

“Thực ra muốn hỏi từ nãy, kiểu áo này là sao vậy?”

“Váy. Người ta gọi là váy.”

Viêm Khải cười, bắt đầu có ý trêu chọc, “Không phải cậu chỉ đóng bộ hoodie thôi sao? Mềm mại, thoải mái.”

“Thời tiết này tớ không thể mặc hoodie ra đường được.” Vivian mở thực đơn, rất lăn tăn giữa việc gọi trà hay nước ép, “Mới cả tớ phát hiện ra kiểu váy đầm này mặc cũng thoải mái lắm chứ bộ. “Tình yêu” đã mở ra một chân trời mới cho tớ.”

Viêm Khải nghe vậy thì rùng mình.

“Xin lỗi? Hai bạn có phải là thám tử không?”

Vivian ngẩng lên, Viêm Khải quay sau. Một cô gái tóc vàng khá cao đang làm cho hai người Nhật bàn bên cạnh ngơ ngác.

Vivian bật dậy, chạy đến kéo tay cô gái, “Đây, Tinke Bell! Chúng tôi là “Thám tử” đây.”

Viêm Khải nhanh nhẹn kéo ghế cho cô gái, cũng chính là khách hàng của họ. Cô ấy cũng đến sớm hôm nay, vì chưa đến giờ hẹn nên Viêm Khải và Vivian chưa nghĩ đến việc liên lạc với khách hàng qua điện thoại.

“Tôi là Cécile Guilaume.” Cô gái thở phào vì vừa thoát khỏi một vụ nhầm lẫn hú hồn. Cũng may Vivian nhanh trí, giờ hai người Nhật tưởng ba người họ đến từ một nhóm chat chit giấu mặt.

Việc đầu tiên là làm quen và gọi đồ uống. Cécile có vẻ rất khát, vén tóc uống một ngụm nước lớn, nhưng cử chỉ vẫn rất nữ tính và tự nhiên.

“Chắc hẳn các bạn đã nghe về chuyện của gia đình tôi. Tôi hẹn các bạn ra đây trước khi về nhà là vì có lời muốn nói trước.”

Viêm Khải và Vivian chăm chú lắng nghe, quả nhiên là có chuyện không tiện.

“Mẹ tôi biết tôi đến đây hôm nay, còn cha tôi thì không.” Cécile ngập ngừng, “Thực ra có chút chuyện nên trước mặt cha tôi, ba chúng ta sẽ là bạn bè của nhau.”

Vivian hiếu kỳ hỏi, “Cha chị, chắc là có lý do…”

“Về chuyện này,” Cécile nhỏ giọng thành thầm thì, “Mong các bạn thông cảm, cha tôi từng bị thám tử lừa.”

Vivian suýt phì cười nhưng nhịn lại được. Còn Viêm Khải thì nhíu mày: đi gạt người thì không phải là thám tử, mà là lừa đảo.

Cécile bắt đầu kể, “Một lần trong khi lập bản kế hoạch kinh doanh mới, cha tôi muốn có người làm giúp ông một thống kê. Và ông đã thuê thám tử làm việc đó. Ông cũng từng mở lời với một người bạn về thông tin ông cần. Người bạn đó đã bí mật giúp cha tôi để tạo bất ngờ. Nhưng khi cha tôi còn chưa kịp báo với thám tử về việc ông ấy đã nhận được kết quả từ bên thứ ba, thì thám tử cũng gởi đến một bản thống kê. Và đó là thứ mà gã đã làm giả.” Cécile bày tỏ sự thất vọng, “Cha tôi đã rất tức giận, và chỉ từ một vụ đó mà ông không bao giờ tin thám tử nữa.”

Vivian chống cằm, nhướn người về phía Cécile, chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Viêm Khải xoa cằm, kiên nhẫn đợi đến khi câu chuyện bên lề có thể kết thúc, đặt một câu hỏi đúng trọng tâm, “Về em trai chị, cụ thể thì chuyện gì đã xảy ra với cậu bé?”

“Ồ, phải rồi. Về Marc,” Cécile đã nhớ ra em trai, mặt trở nên đầy suy tư, “Một ngày thằng bé đi về khá muộn, trông nó tiều tụy, suy sụp thấy rõ, tôi nhìn cũng thấy sót lắm. Nhưng thằng bé không nói gì dù mọi người gặng hỏi. Chắc là sự việc bắt đầu từ hôm đó. Hôm sau, Marc nói rằng đã thua cá độ và không dám đến trường nữa. Được mấy hôm thì các vụ khủng bố bắt đầu diễn ra…”

Một khoảng im lặng, Vivian nắm lấy tay Cécile đang thở dài não nề, “Chị yên tâm, hai đứa em ở đây để giúp gia đình chị, giúp Marc có thể vui vẻ và an tâm trở lại.”

Cécile vì đã rất lo lắng, nên những lời bình dị của Vivian khiến cô rất xúc động. Cô cũng đặt tay lên tay Vivian.

Viêm Khải nhìn hai cô gái đang nắm tay nhau trước mặt, chợt nghĩ: có vẻ như đối với những đứa em, thì những người chị gái sẽ cư xử khác hẳn với những người anh trai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK