Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong thời gian chờ nhiệm vụ mới, Viêm Khải và Vivian quay lại cuộc sống thường ngày. Khoảng thời gian này đang diễn ra giải bóng Cúp các câu lạc bộ châu Á. Mặc dù Pháp là một quốc gia yêu bóng đá, nhưng Viêm Khải không tìm được ai có hứng thú với giải bóng này, nên đành phải xem một mình.

Sáng sớm Vivian thức dậy, đã thấy Viêm Khải đang ngồi sô pha xem bóng đá trên laptop, tiếng bật rất nhỏ. Viêm Khải lúc này đang vừa theo dõi trận đấu vừa ăn bánh mỳ kẹp cho bữa sáng, thấy Vivian liền vẫy lại, “Có xem không? Ăn ở đây luôn đi.”

Vivian làm vệ sinh cá nhân xong cũng ngồi lại. Từ trước đến giờ Vivian chỉ xem biểu diễn múa, thi đấu thể thao chỉ theo dõi Olympic mùa đông. Chưa bao giờ xem một trấn thi đấu bóng đá trọn vẹn.

Lúc Vivian bắt đầu theo dõi màn hình là lúc đang có một pha giao tranh bóng quyết liệt ngay trước gôn. Vivian bắt đầu bị hấp dẫn, cảm thấy môn đá banh tập thể này cũng không khác khúc côn cầu là bao. Ngay sau đó, một cầu thủ đã ghi bàn, tiếng hò của bình luận viên nổi lên ầm ĩ, đồng đội tung hô người mở tỉ số, nhưng cả bình luận viên và những khán giả quan sát rõ màn hình đều thấy được pha dẫn bóng cực độ khéo léo của một cầu thủ mang áo số 10, kể cả trong hoàn cảnh bị áp sát vẫn thành công thực hiện một pha kiến tạo. Kể cả người không có chuyên môn như Vivian cũng cảm nhận được pha xử lý đó có bao nhiêu ấn tượng.

Vivian say mê dõi mắt theo cầu thủ mang áo số 10 trong từng khung hình, tay giật giật áo Viêm Khải, “Này, anh chàng áo số 10 là thế nào vậy?”

“Số 10? Đội nào?”

“Đội đỏ ấy.”

Viêm khải cầm điện thoại lên tra, trong lúc bấm phím vẫn tranh thủ theo dõi trận đấu, “Nhớ không nhầm thì là Keanu Reeves… Đúng rồi! Đội trưởng của câu lạc bộ Ecole de Saint Coeur của Liban.”

“Keanu Reeves.” Vivian lẩm bẩm. Có bao nhiêu cầu thủ vậy mà Viêm Khải nhớ tên người này thì chắc hẳn anh ấy không tầm thường.

Vivian lần đầu tiên trong trái tim xuất hiện sự mến mộ điên cuồng dành cho một người, liền cả buổi sáng say sưa tìm xem các trận đấu từ vòng loại, còn tìm hiểu về đất nước Liban.

Viêm Khải thấy đã đến giờ cơm, liền vào bếp nấu, vừa mới định rửa rau củ, Vivian đã xông vào bếp, “Tránh ra! Hôm nay tớ sẽ nấu cơm.”

Viêm Khải thấy lạ lắm, nhưng cũng không nói gì.

Vivian từ khi bắt đầu biết đến ái mộ thần tượng thì hôm nào cũng giành làm tất cả các công việc nội trợ, lại nấu toàn món truyền thống của Liban. Viêm Khải đã mấy bữa sáng chỉ ăn toàn bánh Manakish. Vivian cũng bắt đầu in ảnh của cầu thủ Keanu và đồng đội để trưng khắp nơi, dán cả vào bàn chải đánh răng, nghe nhạc cũng toàn bật của Maya Diab*.

Viêm Khải một lần từ học viện trở về, thấy loa đang phát quốc ca của Liban thì ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài, hóa ra fangirl cuồng là thế này đây.

Buổi tối diễn ra trận chung kết, đội Liban đã giành chiến thắng làm Vivian sung sướng đến kích động vô cùng, ôm vai bá cổ Viêm Khải hò hét không thôi.

Viêm Khải cũng bị lây chút phấn khích. Ngay từ đầu Viêm Khải theo dõi giải đấu cũng không chú tâm cổ vũ cho một đội nào. Liban đã vô địch giải, cũng nhờ mấy trò của Vivian mà cậu cảm thấy giải năm nay xem rất có không khí.

Giải đấu kết thúc, Viêm Khải sau trận chung kết đã trở lại cuộc sống bình thường, còn Vivian vẫn đang trong không khí ăn mừng chiến thắng cùng người dân Liban.

Buổi tối, Matthew liên lạc đến, bàn về nhiệm vụ mới liên quan đến cá độ bóng đá nhắm vào tầng lớp thanh thiếu niên.

Vivian cực kỳ ngạc nhiên, “Ở đây? Pháp? Đó là một giải đấu của châu Á mà?”

Viêm Khải thử suy đoán, “Có thể người tham gia cũng chỉ quan tâm đến phần cá cược.”

Vivian vẫn còn thắc mắc, “Người ta sẽ mạo hiểm đặt cược cho đội bóng mà mình không hiểu rõ sao?”

“Chịu.” Viêm Khải lắc đầu, “Nếu suy nghĩ lý trí hơn thì đã không chơi trò đỏ đen rồi.”

Matthew khẽ hắng giọng, chuẩn bị nói vào nội dung chính, “Có một khách hàng thuê chúng ta điều tra thông tin về nhà cái đã dụ dỗ em trai cô ấy cá độ bóng đá. Cậu bé đã thua độ nhưng không có khả năng trả. Nhà cái đã khủng bố gia đình nhiều lần, cậu bé thì không chịu tiết lộ gì. Giải đấu này lại không phổ biến ở Pháp nên cảnh sát có vẻ không quan tâm lắm. Gia đình họ đang rất sốt ruột vì cậu bé ở lì trong phòng không đến trường nữa. Cậu ta chỉ vừa mới nhập học trường cơ sở.”

Viêm Khải ghi chú lại, “Vậy là cần biết thông tin về nhà cái mới đủ cơ sở để báo cảnh sát.”

Matthew tiếp lời, “Bố cậu bé rất khắt khe. Ông ấy làm kinh doanh nhỏ, cuộc sống gia đình cũng vào hàng khá giả trong tầng lớp trung lưu. Nghe nói ông ấy rất tức giận khi biết về chuyện của con trai mình, trước khi thằng bé chịu khai, ông ấy sẽ không chi tiền giải quyết hậu quả.”

“Anh nghe ai nói?” Vivian lại thắc mắc chuyện bên lề.

“Khách hàng. Chị gái cậu bé.”

Vivian gật đầu tỏ ý đã hiểu. Viêm Khải liền hỏi Matthew, “Nhà cái khủng bố nhiều lần chưa? Gia đình không có biện pháp xử lý sao?”

“Quanh nhà có lắp camera giám sát. Nhưng vì lý do nào đó, không thu được hình của thủ phạm.”

“Ồ.” Viêm Khải và Vivian tròn mắt.

“Gia đình chỉ có duy nhất bằng chứng về các vụ quấy rối và bản miêu tả biểu hiện khác lạ của cậu bé để cung cấp cho thám tử.”

“Manh mối này nghe qua hơi hẻo đó.” Vivian khẽ tặc lưỡi, “Có hy vọng điều tra gì không thì phải đến tận nơi xem xét. Nhanh nhất là bắt thằng bé đó mở miệng.”

Matthew cũng đồng ý, “Thằng bé là trẻ vị thành niên, chỉ cần nó khai ra là xong. Không biết điều gì làm cho nó sợ hãi đến thế. Thật tội nghiệp. Chắc nhà cái ám ảnh nó dữ lắm, lại thêm cả ông bố khó tính nữa.”

“Có vẻ như chỉ cần nói chuyện thật cẩn thận với cậu bé là xong. Có lẽ cậu ấy không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.” Viêm Khải kết luận, “Khoảng tháng nữa là các trường bắt đầu thi cuối kỳ rồi. Chúng ta phải bắt đầu thật nhanh thôi. Ngày mai là cuối tuần, phiền anh hẹn khách hàng luôn giúp chúng tôi.”

“Tôi sẽ gởi địa chỉ cho hai cậu.” Matthew vừa dứt lời bèn ngắt kết nối.

Vivian vươn vai, làm mấy động tác giãn gân cốt. Viêm Khải lên mạng tìm hiểu về tình hình cá độ bóng đá dạo gần đây, thấy giới truyền thông làm việc ngày càng hăng hái, không riêng gì các vụ cá độ thể thao, sự vụ gì nổi bật cũng tham gia điều tra luôn.

Vivian cũng ghé xem, khá gay gắt nói, “Lũ thất đức này. Chúng ta phải góp sức làm trong sạch sự kiện thôi.”

Cùng lúc đó, Matthew cũng nhắn tin đến. Viêm Khải mở xem rồi nói, “Tớ biết cửa hàng này, Depuis 1928. Là cửa hàng trà bánh ngoài trời ở ven sông, nhóm học tập của tớ rất hay tụ tập chỗ này.”

“Sao không đến thẳng nhà? Khách hàng định tâm sự gì với chúng ta à?” Vivian bấy giờ mới xem kỹ tin nhắn, hớn hở vô cùng, “Mà tớ chưa đến đó bao giờ, chúng ta đi sớm một chút nhé.”

Chú thích:

*Maya Diab: nữ ca sĩ người Liban nổi tiếng thế giới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK