Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quay qua hướng có tiếng gọi, một tên con trai đang phăm phăm chạy lại. Vivian trong tích tắc cứ tưởng mình tại công trình có giá trị lịch sử đã xuyên không về với Tổ quốc. Đứng trước mặt cô là người bạn đồng môn cấp hai, chính là cái tên phải hơn 50% lời nói cô không phân biệt được là nói thật hay dối.

“Bá Đạt! Cậu làm gì ở đây?”

“Lâu quá rồi không gặp. Em xinh đẹp còn hơn xưa. Bấy lâu nay anh chỉ cập nhật tình hình của em qua mạng xã hội. Không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây.”

Vivian rùng mình.

Người bạn cũ hồi cấp hai tên Bá Đạt mà Vivian không muốn nhớ đến này đang ở Pháp du lịch cùng nhóm bạn đại học. Hôm nay, tại đây, sẽ đóng vai trò là người bạn từ phương xa đến phá một ngày trong kế hoạch tươi đẹp đã định sẵn của Vivian.

Vivian nghĩ rằng dù sao hai người cũng không thân thiết. Đúng hơn là mối quan hệ có chút ấn tượng khó quên, nhưng tình cảm cũng không có gì là “mặn nồng”. Vivian có thể mời Bá Đạt một bữa trưa, còn đâu cậu ta nên thực hiện đúng lịch trình đã được lên kỹ lưỡng và chu đáo với bạn đại học.

Nhưng khi người đồng hương phương xa muốn Vivian phải dẫn đi thăm thú Paris cho bằng được, thì lương tâm không cho phép Vivian từ chối.

“Cậu học tiếng Pháp từ bao giờ vậy?”

“Sao em lại nói tiếng mẹ đẻ với anh hả? Nhập gia tùy tục, phải tôn trọng nước Pháp chứ hả? Nói tiếng Pháp đi!”

Vivian thở dài. Thế nào cũng được.

Vivian dẫn Bá Đạt đi ăn bữa sáng muộn tại một nhà hàng truyền thống Pháp.

“Mời cậu. Những món ăn ở đây vẫn giữ nguyên các công thức từ thế kỷ 18 lận đó.”

Bá Đạt lấy bánh mỳ baguette chia cho Vivian một nửa. Dù đã ăn sáng ở nhà nhưng Vivian vẫn nhiệt tình dùng bữa cùng.

Bá Đạt đặt lại bánh trên bàn để thử món ăn kèm. Thấy cậu ta đặt bánh mì baguette nằm úp, Vivian chỉnh lại, đặt ngửa lên. Bá Đạt thấy vậy thì nổi hứng trêu đùa, lại úp bánh lại, mặt cười cợt. Vivian cảm thấy như bị trêu tức.

“Tôi không có tâm trí đùa nhảm với cậu đâu. Ở đây kiêng đặt bánh Baguette úp như vậy.”

“Cái gì lạ lùng vậy? Có cái bánh thì thế nào mà chẳng được!” Bá Đạt nói bằng tiếng mẹ đẻ.

“Nhập gia tùy tục mà.” Vivian nhấn mạnh, “Tâm niệm này có từ thời Trung cổ rồi. Phải tôn trọng chứ ha!”

“Ha! Rõ kỳ cục. Ở đâu một cái quan niệm lạc hậu như vậy hả?” Cậu ta cự nự.

Vivian chống cằm, thở dài, bộ dáng như buồn ngủ, “Cũng giống như ở Ukraine không tặng hoa có số chẵn bông hay người Nhật Bản và cả Việt Nam nữa, ăn cơm hay ăn cháo thì không bao giờ đặt đũa hay thìa cắm thẳng đứng giữa bát cơm cả. Có thể sẽ có người không nghĩ gì, nhưng đã biết rồi thì tránh làm vẫn hơn. Cái chính là mọi người có kiêng kị vì những cái đó gợi đến những điều đau buồn, không hay.”

Bữa sáng tiếp tục với những câu chuyện vặt về quãng thời gian sau khi tốt nghiệp cấp hai. Khoảng thời gian đó đối với Vivian có khá nhiều sự kiện. Cô cũng không muốn kể chi tiết cho người không thân thiết lắm. Nên cuộc trò chuyện chủ yếu là Vivian hỏi thăm Bá Đạt.

Ăn xong bữa sáng cũng đã khá muộn, Bá Đạt muốn đi mua đồ lưu niệm.

“Anh sẽ mua tặng em thứ gì đó. Coi như để cảm ơn bữa sáng.”

Vivian chỉ cười không nói gì.

Vivian dắt Bá Đạt đến một nơi mua đồ lưu niệm truyền thống của Pháp. Vivian đang xem tranh truyền thần của họa sĩ Pháp và vài hộp nhạc tinh xảo. Bá Đạt đột nhiên lên tiếng bắt chuyện.

“Em ở chỗ nào ở Paris?”

“Tôi không ở Paris, tôi ở thành phố khác.”

“Ra vậy.” Bá Đạt trầm ngâm, “Em ở đây chi phí đắt đỏ, có đủ tiền sống không vậy?”

Vivian được hỏi thăm nhưng cảm thấy tương đối khó chịu. Xem ra từ cấp hai đến giờ tính tình tên này vẫn chẳng có gì thay đổi, “Vấn đề đó cậu lo làm gì?”

“Có thiếu tiền thì anh có thể giúp.”

“Cậu thôi ngay đi. Tôi không thích nói về vấn đề tiền nong.” Vivian trợn mắt cảnh cáo.

“Có thiếu tiền không? Thiếu thì anh sẽ giúp.”

Vivian tức tối, tay vuốt ngực. May mắn vẫn cảm thấy tình nghĩa đồng hương vẫn có thể cứu vớt nổi sự phiền phức này. Những người khách mua hàng xung quanh đó đều quay ra nhìn họ. Ai sống một thời gian ở Pháp, hoặc ít nhất là chịu khó tìm hiểu về đất nước này trước khi đến đây, đều sẽ biết người Pháp không nói về vấn đề tiền bạc một cách công khai kể từ thời Cách mạng Pháp rồi. Đây là chủ đề chẳng mấy hay ho ở đất nước này. Kể cả không có ở Pháp, tiền bạc và gia thế hoàn toàn không phải là chủ đề mà Vivian thích nói tới, đặc biệt là với người không thân thiết. Chưa kể là Vivian còn cảm thấy rất mất mặt, vì Bá Đạt nói những câu đó với những ngữ pháp ngắn gọn lỏn mà cậu ta mới học được, nghe qua rất cục.

Vivian tranh thủ thời gian đợi Bá Đạt chọn mua đồ ngọt và nến, nhắn tin cho Viêm Khải.

Viêm Khải rep ngay lập tức: “Melodrama~”

“Không có “melo” đấy đâu. Nhưng có nhiều melon ở đây lắm. Tớ sẽ gom về vài trái, chúng ta mở tiệc vào hè ~”

Vivian cười tươi. Chơi với Viêm Khải vui thật. Còn về Bá Đạt, đối với Vivian, người này thật khó đối phó. Vì so với người thường, dường như cậu ta đã mất dây thần kinh ngại ngùng. Giờ Vivian vẫn coi cậu ta là bạn, nhưng chỉ ở mức xã giao, vì Vivian không thích mấy người không hiểu chuyện.

Lúc Bá Đạt liên tục nhận được các cuộc gọi từ bạn đại học thì Vivian biết là hai người chia tay ở đây được rồi. Vivian dẫn Bá Đạt đến tàu điện ngầm, tìm chuyến đến địa điểm đoàn của cậu ta đang tập trung.

Tình cảm đồng hương nơi đất khách quê người cũng là một cảm xúc kỳ diệu. Vivian quên hết những kỷ niệm khó chịu từ khi mới quen, thực lòng chúc Bá Đạt một chuyến đi thật an lành, vui vẻ, nhiều khám phá.

Nếu dừng lại ở những cảm xúc sâu sắc đó thì quả thực đã tốt đẹp rồi. Bá Đạt lại tuyên bố muốn hôn tạm biệt Vivian.

“Người Pháp có hôn thân mật mà. Sao em lại không cho anh hôn?”

Vivian phản ứng khá gay gắt, “Đồ thiếu hiểu biết. Không biết ở Pháp có luật cấm hôn ở sân ga à?”

“Cái gì? Em lừa con nít đấy à?” Bá Đạt cười ha hả, “Có thường thức một chút đều biết là không thể đem điều vô lý như thế vào luật được.”

“Thiếu thường thức? Chắc cậu thì không, nhưng hiểu biết thực tế thì kém quá đó. Cặp nào cũng hôn ở sân ga có thể khiến các chuyến tàu bị chậm. Nên đã có bộ luật cấm nó.”

Bá Đạt nghe vậy, chỉ cười ồ ồ. Vivian tay đút túi áo, cùng đứng chờ tàu, “Trước khi đến đây cậu nên tìm hiểu một chút đi chứ. À, trước khi đi đến đâu thì cũng nên học một chút sẽ rất tốt.”

Vivian nhanh chóng tiễn Bá Đạt vẫn còn dùng dằng lên tàu. Vivian nhìn theo đến khi tàu chạy ra hẳn khỏi bến. Dù sao thì tàu điện ngầm cũng trượt nhanh lắm, vèo một cái là qua. Vivian giơ cao tay vẫy chào theo hướng tàu Bá Đạt vừa lên, cười nhẹ nhàng. Dù sao thì tình cảm đồng hương sau cùng vẫn mạnh mẽ nhỉ.

Bá Đạt ngồi trên tàu, xem một lượt những món quà lưu niệm vừa mới mua được. Rất ấn tượng với thông tin vừa nhận được về điều luật cấm hôn kỳ khôi, chợt tò mò không biết nếu vi phạm thì sẽ bị xử phạt thế nào.

Bá Đạt lên mạng tra, mặc dù vốn tiếng Pháp hơi hẻo, nhưng đúng là có luật đó thật. Nó khá nổi tiếng, có cả bài báo tiếng nước cậu cũng viết về nó. Nhưng thông tin quan trọng là, điều luật này vô hiệu từ năm 1910.

Bá Đạt ngửa đầu ra sau phì cười. Phải rồi, vì mình thiếu hiểu biết thực tế nên mới bị cậu ấy dắt mũi như vậy.

À, mà cũng quên mua đồ lưu niệm cho Vivian rồi.

Viêm Khải tần ngần đứng trước cánh cửa vẫn luôn đóng kín của căn hộ sát vách, thoáng băn khoăn về những lời của Matthew.

“Bản ghi hình và lộ trình được dừng ngay tại lúc các cậu cách nhà hai con phố.”

“Sau khi thu hồi các thiết bị từ Shivani Tống, tôi đã cho tiến hành điều tra. Bản đồ và bản ghi hình vì sao lại mất tín hiệu ngay lúc các cậu cách nhà hai con phố, đó là do can thiệp từ bên thứ ba.”

“Điều này vô tình giúp chúng ta. Tạm thời không thấy có nguy hại gì cho tổ chức. Nếu cảm thấy cần các cậu có thể tiến hành tự điều tra.”

.

Ting!

Vivian từ thang máy nhào ra, ba lô và hai cái túi to nhét đầy dưa, trông rất nặng, “Oh my god. Cuối cùng cũng tiễn được tên đó đi rồi. Viêm Khải! Đứng đó rình cái gì đấy? Lại đây đi. Tớ có mua kem, sắp chảy hết rồi!”

Bộ dáng đó của Vivian trông rất buồn cười, Viêm Khải vui vẻ chạy lại, “Sao vừa mới dứt ốm đã lại ăn kem thế hả?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK