Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chợt có tiếng còi cảnh sát hú lên. Nghe thấy tiếng đó, Vivian mừng không để đâu cho hết, nhưng ngay sau đó liền phát giác được ý định của bọn côn đồ.

Bọn chúng đồng loạt xông vào Vivian, muốn kết thúc nhanh gọn. Nhưng Vivian đâu phải một thiếu nữ chỉ biết trông chờ vào sự bảo vệ của người khác, dù sao cũng là một thám tử chăm chỉ rèn luyện hằng ngày. Tên tiến đến đầu tiên bị Vivian cho ăn ngay một phát súng điện. Nhân lúc năm tên còn lại đề phòng vì Vivian dám bắn, Vivian liền lợi dụng khoảng hở chạy về phía xe cảnh sát đang tiến đến.

“Sếp ơi, mọi người, em ở bên này.”

Đội trưởng và đội phó vừa xuống xe, liền thấy một Minion vàng chóe đang chạy lại. Nhìn dáng người và đôi giày thò ra khỏi bộ trang phục, lại còn cầm súng điện, hai người chắc mẩm đó chính là Vivian.

Bọn côn đồ thấy xe cảnh sát đỗ lại, nghĩ không ổn, bèn chạy hướng ngược lại. Đội trưởng Blanc còn chưa kịp hô đuổi theo thì từng tên từng tên lần lượt gục xuống, Viêm Khải đang hạ gục từng tên một.

Mọi người còng gô từng tên một, cho bọn chúng chen chúc vào hàng ghế giữa của xe cảnh sát.

Nhân lúc đó thì đội phó hỏi chuyện. Vivian có vẻ hơi phờ phạc, vẫn tường thuật chi tiết lại mọi chuyện, kể cả lỗi lầm không đánh giá đúng tình hình mà chạy vào hội chợ đang toàn trẻ em.

Viêm Khải nắm vai Vivian. Dù sao cũng may mắn là không có ai bị thương.

Đội phó Morel thảo luận với ban tổ chức hội chợ. Họ cũng nghĩ chuyện dính phải bọn côn đồ phá hoại là chuyện chẳng may. Trừ mấy hình nộm ở cổng đã bị đập tan thì không có thiệt hại gì đáng kể, bao gồm cả tinh thần. Bọn trẻ đang rất hào hứng vì chứng kiến chuyện vừa rồi. Coi như đó là một “tiết mục” hành động đặc sắc của phía cảnh sát thay cho phí sửa chữa. Dù sao hội chợ còn diễn ra mấy ngày nữa.

Đội trưởng Blanc không nói gì, chỉ nhìn Vivian từ đầu đến chân, như xem có bị thương ở đâu không.

Khi đội phó Morel quay lại, đội trưởng liền ra chỉ thị.

“Gọi cho Jonathan và Sarah, bảo hai đứa tạm ngừng công việc bên đó, đến thẳng nơi đội viên Triển trông thấy bọn côn đồ đầu tiên, điều tra ở đó.”

“Ổn rồi chứ?” Viêm Khải quan tâm hỏi han Vivian, “Liệu, có phải tay chân của Johan Zetkin không?”

“Chắc cú là bọn chúng rồi.” Vivian phẫn nộ, nhưng sau đó lại nhăn nhó vì đau mỏi cơ, “Ôi trời, nhức chân quá, đời tớ chưa từng chạy nhanh đến thế bao giờ?”

Đội trưởng ngắm tạo hình của Vivin từ đầu đến chân, “Hóa trang tận thế này mà vẫn để bị phát hiện ra là sao?”

“Em đâu có hóa trang để trốn bọn xấu đâu sếp. Em hóa trang là để không làm bọn trẻ hoảng loạn.”

Mọi người nhìn lại hội chợ. Quả thật lũ trẻ không có đứa nào khóc lóc hay sợ hãi.

Viêm Khải cười gật gật đầu với Vivian, ý bảo làm tốt lắm.

Vivian lúc này thấy khá đuối sức, chỉ muốn ăn và nghỉ một chút.

Jonathan và Sarah lái xe của bọn côn đồ về đồn. Bọn chúng sau khi bị áp giải về cũng không có đứa nào chịu khai. Đội trưởng đã cho tạm giam hết tất cả. Nhưng chúng liên tục làm ồn trong đó, như thách thức sức chịu đựng của cảnh sát.

Chưa đầy nửa giờ sau, luật sư của Johan Zetkin đến đóng tiền bảo lãnh.

Mọi người yên lặng nhìn từng tên côn đồ ung dung ra khỏi đồn cảnh sát, cảm thấy rất phẫn nộ. Rõ ràng là cố ý đây mà.

Viêm Khải lựa ra mấy cái bánh còn chưa nát mấy đưa cho Vivian. Lúc tham chiến ở hội chợ cậu vẫn còn xách theo mấy cái túi. Mọi người thì chỉ ghi nhận tấm lòng, còn không để ý đến hình thức, đồ ăn vẫn còn sạch là được, vui vẻ nhận của Viêm Khải.

Đội trưởng nhìn Viêm Khải chườm đá cho Vivian. Có lẽ lúc chạy bị trẹo chân mà vẫn phải cố chạy thục mạng ra đường lớn. Yên lặng một hồi, đội trưởng quyết định chia đội làm hai, thay phiên nhau về nghỉ. Sáng mai là có báo cáo của bên pháp chứng về kết quả kiểm tra ADN, lúc đó sẽ tiếp tục họp bàn về hành động tiếp theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK