Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sáng sớm hôm sau, đội trưởng dẫn cả bốn đội viên trẻ ra ngoài điều tra một vụ lừa đảo. Ngập ngừng một lúc, quyết định để đội phó ở lại canh đồn cùng với Viêm Khải và Vivian.

Đội phó hiểu đội trưởng muốn mình đích thân hướng dẫn hai đội viên mới, thầm mắng ông anh này thật ngốc. Chuyện quan trọng giờ không phải vậy, dù sao hai đứa cũng không phải cảnh sát, chúng chỉ tới đây để tạo mối quan hệ, mà cũng chỉ ở đây có đôi ba ngày thôi.

Nghĩ muốn vớt vát chút hình ảnh cho đội trưởng, đội phó liền lân la bắt chuyện Vivian, giờ đang bận xử lý công văn.

“Đội trưởng có nhược điểm là thích ôm việc. Chỉ cho mọi người tập trung lo án đang có. Còn đâu suốt ngày chạy nháo nhào là một mình đi điều tra án cũ đấy.”

“Ồ.” Hóa ra những lần đội trưởng biến mất là có lý do như vậy, Vivian mỉm cười.

Đội phó tiếp tục trầm ngâm, “Chắc vì sống giữa bầy trẻ em nên việc gì cũng dành đến tay đã thành quen.”

“Sống giữa bầy trẻ?” Vivian không hiểu.

Đội phó cười nhẹ nhàng, “Đội trưởng là trẻ mồ côi. Ba mẹ là dân nhập cư trái phép nên liên hệ với họ hàng không được.”

Biết ngay là không phải người Pháp mà, Vivian nghĩ. Thảo nào trông đội trưởng hơi bặm trợn, không giống người Pháp chút nào, nhưng trông cũng đáng tin cậy lắm.

“Đến năm 18 tuổi vẫn không có ai nhận nuôi…” Nói đến đây đội phó và Vivian nhìn nhau, cùng phì cười. Chắc là do ngoại hình của đội trưởng chăng? Đội phó và Vivian có cùng tâm trạng, đối với đội trưởng Blanc, khi họ nhắc với nhau chuyện này, đều cảm thấy vừa thấy buồn cười vừa thương.

“Thế là đội trưởng ở lại trại trẻ làm giúp việc, được hai năm thì dùng tiền tích cóp được dọn ra ở riêng, cũng kiếm rất nhiều việc làm để có tiền đi học. Giờ được nghỉ dài dài một chút đều chẳng đi đâu, anh ấy lại quay về “nhà”.

Vivian chăm chú lắng nghe. Ra đây là câu chuyện của đội trưởng. Lớn lên đặc biệt như vậy, hẳn nào tính cách lạ lùng. Mà cũng phải nói, Vivian biết ngay là đội trưởng không hay đi đâu xa mà, nên mới phát biểu liều về xuất thân của họ như vậy. Không rõ đội trưởng có biết châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới không nữa.

Sau khi hoàn thành phần việc buổi sáng, Vivian tranh thủ nghiên cứu một vài tin tức kinh tế.

Trong số các bài viết nổi bật có nội dung về việc cổ phiếu các công ty con thuộc tập tập đoàn Marceau đang rớt giá cùng lúc. Tổng thiệt hại cho tập đoàn ước tính lên đến cả triệu Euro.

Vivian nhíu mày, đến bây giờ thì việc tại sao gia đình Marceau lại không đủ khả năng phong bế tin tức về vụ việc của con gái, đối với Vivian vẫn là thắc mắc lớn.

Đội phó Morel thấy Vivian đăm chiêu, bèn ghé xem thì thấy được bài viết này. Tuy vụ tiểu thư tập đoàn Marceau tàng trữ ma túy đồn của họ không phụ trách, nhưng vì vụ việc khá rùm beng nên đội phó Morel cũng nghe nói đến.

“Dư luận giờ đáng sợ như luật pháp phong kiến vậy.” Đội phó thở dài, “Thời đại này không còn tồn tại mấy kiểu tru di ba họ nữa. Nhưng những vụ án thế này, càng được xã hội biết tới thì gia đình càng bị ảnh hưởng theo.”

Vivian quay hẳn người về phía đội phó, sẵn sàng nghe chuyện từ bậc tiền bối.

Đội phó lại cười, “Dù sao thì, điều gì cũng có mặt này mặt kia, có nhiều vụ án người bị hại được tiếp sức mạnh từ dư luận, à lúc đó thì không phải dư luận nữa, mà trở thành cộng đồng, nhờ vậy mà kẻ thủ ác đã bị trừng trị thích đáng.”

Vivian suy nghĩ về hai từ “cộng đồng”. Nếu xảy ra chuyện không may, khi nạn nhân lại ở thế yếu, kẻ thủ ác có chỗ dựa lớn mạnh và muốn một tay che cả bầu trời. Nhưng vẫn có những người xa lạ chọn đứng về phía nạn nhân, rất kiên trì và rất dũng cảm. Thật cảm động.”

Ngưng một lúc, đội phó lại kể chuyện, “Thực ra tối qua đội trưởng bị triệu lên gặp lãnh đạo.”

Vivian cười lạnh. Thế lực hắc ám đã ra tay rồi à.

Đội phó thở dài, một tay xoa xoa trán, “Gia đình Zetkin có ý, nếu là án nghiêm trọng thì sẽ lo bồi thường cho nạn nhân để rút nguyện vọng truy tố. Còn không, họ coi đây là một bước cải tỉnh, dạy dỗ lại đứa con.”

“Cái gì?” Vivian trợn mắt, đầu hơi ong lên vì cơn phẫn nộ, cảm thấy không thể tin nổi với những gì vừa nghe. Xem ra cần phải dạy dỗ lại không chỉ riêng gì thằng con của nhà đó.

Đội phó thở dài, cả khuôn mặt chỉ thấy nỗi buồn. Vivian nghĩ, nếu đội phó Morel là nữ, có khi sẽ khóc ngay lập tức vì tủi thân. Vivian liền cố nén giận, nói những điều từ đáy lòng để an ủi đội phó.

“Chúng ta nên nghĩ đơn giản thôi. Nếu quả thực không thể làm được gì, dòng họ đó sớm muộn cũng sẽ xuống đài.”

Đội phó quay sang nhìn Vivian.

“Dù có gây dựng được sự nghiệp lớn đến đâu, muốn cho gia tộc trường tồn thì quan trọng là phải chăm lo nuôi dạy tốt thế hệ sau mới được. Những người mà với năng lực không lo nổi cho nhân phẩm như tên Johan Zetkin, sao gánh được công việc kinh doanh của gia đình?”

Đội phó nghe vậy thì cười tươi, rồi chuyển thành tiếng cười sảng khoái, biết là Vivian đang làm công tác xoa dịu. “Phải, chúng ta chỉ cần làm tốt vai trò đã lựa chọn là được.”

Thấy đội phó nói lại câu của mình, Vivian cũng cảm thấy vui trở lại.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Vivian và đội phó Morel giật mình. Đội trưởng Blanc đứng ngay sau lưng họ, không biết đã đến từ bao giờ.

“Anh, công việc thế nào?”

“Đang tiến triển.” Đội trưởng nhìn quanh, hỏi, “Cậu kia đâu?”

“A. Chuyện này,” Đội phó báo cáo, “Bọn trẻ đã xin phép nhưng em chưa báo anh. Sáng nay thằng nhỏ có buổi giảng ở trường. Lúc nó qua đây muốn xin phép trực tiếp nhưng lúc đó anh vẫn chưa đến.”

Vivian đứng khoanh tay dạ dạ vâng vâng theo lời của đội phó.

“Cái gì?” Đội trưởng kinh ngạc. Cảm thấy thông tin này hơi có nhiều vấn đề.

Nghĩ đội trưởng không cho phép, Vivian liền nhanh nhảu, “Việc học là trên hết cần được ưu tiên phải không đội trưởng? Em và Viêm Khải là cùng một đội, chúng em cũng rất thân, đội trưởng nhìn em cũng như nhìn thấy bạn ấy. Em sẽ làm việc như là hai người làm việc.”

Vivian cứ nói tía lia, đội phó thì vừa cười vừa gật gù phụ họa. Đội phó Morel cảm thấy việc này không có gì nghiêm trọng, dù sao hai thám tử cũng đâu thuộc quản lý của đội. Mới cả chúng mới 19 tuổi thôi, có việc gì quan trọng hơn việc học hành vào lúc này.

Nhưng đội trưởng Blanc cũng chỉ hỏi, “Cô cậu còn đang đi học sao?”

Vivian chớp chớp mắt, “Dạ vâng đúng vậy ạ.”

“Vậy sao còn đến đây?”

“Ài, đội trưởng à. Một cơ hội trải nghiệm tốt như này làm sao mà bỏ qua được chứ. Kể cả có vướng việc học đi nữa.” Vivian hùng hồn nói.

“Anh à, đừng giận. Có nghĩa bọn nhỏ rất coi trọng cơ hội làm việc với chúng ta. Ngang với chuyện học hành, ngang với tương lai.”

“Dạ đúng.” Vivian mỉm cười lấy lòng.

“… Đi tuần đi.” Đội trưởng Blanc nhanh chóng rời đi sau khi ra lệnh xong, bỏ lại Vivian trợn mắt há hốc miệng ở đằng sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK