Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vivian liên lạc với Sarah, Viêm Khải vẫn tiếp tục quan sát.

“Ở đồn có ai chuyên sâu về tâm lý học tội phạm không?”

“Có đấy. Cảnh sát Allard bên đội ma túy.” Sarah cũng biết Viêm Khải và Vivian đang ở phòng quan sát bên cạnh, chỉ hơi ngạc nhiên không rõ tại sao Vivian lại hỏi vậy. Chẳng lẽ tên móc túi có vấn đề về tâm lý?

Sau khi có chuyên gia ra tay, tên móc túi nhanh chóng được xác định thân phận. Sarah liên lạc được với người nhà của hắn. Qua vụ này, gia đình mới hiểu rõ về tình trạng bất ổn của hắn, nghe theo lời khuyên của cảnh sát Allard, kịp thời tìm bác sĩ điều trị.

Vivian nhìn theo tên móc túi được người nhà đón về, thầm nghĩ, không biết tên này là kẻ phạm tội hay là nạn nhân đây?

Cảnh sát Allard khen ngợi hết lời đội viên của đội hình sự hành xử rất nhanh nhạy. Đội phó Morel rất vui. Đúng lúc đó thì toàn đội có chỉ thị mới của đội trưởng Blanc: tất cả thay phiên nhau hai người một về nghỉ hai giờ, vì đêm nay sẽ phải tăng ca. Mọi người chọn lượt xong hết cả, để Viêm Khải và Vivian về nhà đầu tiên.

Hai người về đến nhà liền nhanh chóng tắm rửa, ăn một bữa tối bằng ba người ăn, xong xuôi thấy vẫn còn ít thời gian, liền tranh thủ mở tivi xem vài chương trình truyền hình cho vui nhà, vui cửa.

“Ôi trời.” Vivian đứng sau sô pha, dựa tay vào lưng ghế, tròn mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi.

Trên màn hình là cảnh một nam một nữ đang hẹn hò với bữa tối lãng mạn trong ánh nến. Hoa hồng, rượu, bánh kem đầy đủ. Nữ chính nở cười quyến rũ, nam chính tay châm nến, cũng đang cười lại.

Viêm Khải khó hiểu không biết Vivian kinh ngạc cái gì.

“Chà,” Vivian lắc đầu nguầy nguậy, “Họ đã cho sản xuất hàng loạt rồi kìa.”

Viêm Khải ngơ ngác nhìn màn hình, vẫn không hiểu.

“Cái bật lửa kia kìa.”

À, ra là Vivian đang nói đến cái bật lửa nam chính dùng để châm nến, có dạng dài như cái đũa lớn, thân đen tròn.

“Hồi đang học cấp hai, tớ cùng em trai tớ lúc đó vẫn đang học tiểu học, có mày mò làm một cái đũa phép giống trong phim Harry Potter đó, nhưng chỉ thực hiện được thần chú tạo ra lửa thôi.” Vivian kể.

“Ừm… Vậy đó là một cái bật lửa?”

Cả hai bật cười. Viêm Khải tắt tivi, chuẩn bị rời khỏi nhà. Vivian gật gù, đũa thần chỉ tạo ra lửa. Vậy đúng là cái bật lửa rồi.

Viêm Khải chỉ trêu chọc vậy, nhưng cũng nghĩ ý tưởng của hai chị em Vivian khá hay ho. Viêm Khải có chút khả năng về chế tạo cơ khí nhưng không có đầu óc lãng mạn mà nghĩ đến những ứng dụng như vậy.

“Đũa của chị em tớ đặc sắc hơn nhiều. Tính năng linh hoạt hơn, kiểu dáng cũng thiết kế tỉ mỉ cho ra dáng một cái đũa phù thủy. Chế tạo hơi phức tạp một chút, không để sản xuất hàng loạt được.” Vivian chống cằm cười ngây ngô, “Thật nhớ hồi đó ghê. Lúc đó cái bật lửa như vật bất ly thân của chị em tớ vậy. Chúng tớ luôn tìm cơ hội để được đốt cái gì đó.”

Chỉ nghe Vivian kể đại khái mà Viêm Khải cũng tưởng tượng ra không khí gia đình tràn ngập vui vẻ. Đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ.

Hai người quay lại đồn lúc khoảng 8 giờ tối, đội phó và Peter đã ra về.

Marie và Sarah thì không thấy đâu.

Đội trưởng thấy hai người đến, bèn ra lệnh, “Đến biệt thự ở đường M theo dõi nghi phạm đi. Marie và Sarah đang ở đó rồi.”

Viêm Khải hơi bất ngờ, buột miệng hỏi, “Sao lại theo dõi nghi phạm?”

Đội trưởng tức thì trợn mắt, nhưng trông cũng không hung dữ.

“Cậu thắc mắc?” Vì Viêm Khải quá cao nên đội trưởng muốn nhìn vào mắt cậu sẽ phải ngước lên, “Cậu không hiểu là người bị hại đang ở thế yếu sao? Bằng chứng thì hẻo, từ giờ cho đến khi tống được tên dám hành hung công dân giữa đất Pháp vào tù thì chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội.”

Viêm Khải tròn mắt, bị mắng cũng không cảm thấy tiêu cực gì. Chỉ thấy đội trưởng thật nhiệt huyết với công việc. Thanh niên bọn họ cũng phải thua mấy phần.

Nhưng Vivian lại có ý kiến.

“Chúng ta làm vậy cùng lắm chỉ phát giác những vi phạm không liên quan đến tội danh quy án. Như vậy tương đối giống chúng ta đang soi mói đời sống của nghi phạm hơn.”

Vivian vừa dứt lời, mọi người vội nhìn biểu cảm của đội trưởng.

Đội trưởng Blanc nghe Vivian trình bày xong liền thoáng đỏ mặt, nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn, “Cô thắc mắc cái gì?” Đội trưởng bước sang ngang, đối diện với Vivian, “Tôi chính là bảo hai người đi tiếp ứng cho hai đội viên kia, công việc của hai người không phải là tiếp ứng sao?”

Vivian vẫn còn khúc mắc, “Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách khác để đối phó với nghi phạm mà đội trưởng, thay vì chọn một hành động nguy hiểm như theo dõi nghi phạm.”

“Cái gì?” Đội trưởng cao giọng. Mọi người cũng không hiểu ý Vivian, chỉ có Viêm Khải nhìn trần nhà nín cười. “Cô có đang so sánh việc nằm vùng theo dõi với các nhiệm vụ gỡ bom, giải cứu con tin và vây bắt tội phạm có vũ trang không hả? Theo dõi nghi phạm thì có gì mà nguy hiểm?”

“Mấy việc đó có nguy hiểm hay không còn phụ thuộc vào năng lực, còn việc phải ngồi một chỗ liên tục hằng giờ hằng buổi thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trao đổi chất, chưa kể gây hại cho cơ quan nội tạng, mà thận và bàng quang là trước tiên. Không ai là ngoại lệ.” Vivian hùng hồn giải thích.

Viêm Khải không nhịn nổi cười nữa. Jonathan ở cạnh đó cũng cảm thấy hơi run rẩy, không biết làm sao cho phải.

Đội trưởng Blanc thì trợn tròn mắt, miệng mấp máy chữ “cái gì”, lòng cảm thấy thật không thể tin nổi.

“Em thấy thám tử Vivian phân tích cũng… có lý.” Jonathan tuy thấy hơi mơ hồ nhưng vẫn bị Vivian làm cho buồn cười. Dù sao đội phó không có ở đây, nhiệm vụ hòa giải là của anh. Các đồn viên khác cũng bắt đầu chú ý đến đội hình sự. “A nhưng cảnh sát chúng ta vận động hằng ngày rất nhiều nên vẫn giữ được sức khỏe.”

Đội trưởng Blanc trầm lặng một lát, “Nói vậy là cậu cũng thừa nhận công việc theo dõi nghi phạm kia là nguy hiểm?”

Jonathan không nói gì nữa, chỉ tiễn Viêm Khải và Vivian đi “tiếp ứng”.

Vừa ra khỏi đồn, Vivian đứng tại cổng, ngửa mặt nhìn trời, “Đội trưởng cũng lớn tuổi rồi mà vẫn bừng bừng nhiệt huyết. Thanh niên như tớ đây đôi khi còn thấy theo không nổi. Xem ra đội trưởng là vì muốn tóm bằng được tên Johan Zetkin kia về đồn.”

Viêm Khải khoanh tay, mỉm cười nói, “Vậy chúng ta sẽ làm theo cách của chúng ta.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK