Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Với lý do thăm nom, họ được một nữ y tá dẫn đến tận cửa phòng bệnh của nạn nhân. Một đường đi cực kỳ thuận lợi vì nữ y tá nọ mê mẩn quá lộ liễu vẻ nam tính của Viêm Khải.

Trước phòng bệnh có một bảo vệ, có lẽ là yêu cầu đặc biệt từ phía cảnh sát.

Vivian không thấy có thân nhân ở đây. Lúc nhớ đến thông tin quê quán của nạn nhân thì không cảm thấy lạ nữa. Họ đang ở một thị trấn cách đây rất xa.

Nạn nhân của vụ hành hung là David Durand, 24 tuổi, nhân viên môi giới chứng khoán. Rạng sáng ngày 2 tháng 4 vừa rồi được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh sau một nhà hàng, trong tình trạng bị thương khá nghiêm trọng, lại thêm cả cơn cảm lạnh sâu vì ở ngoài trời cả đêm.

Hai người quan sát nạn nhân trên giường bệnh, David chỉ đắp chăn đến bụng, tay phải bó bột. Nhìn những vết thương bầm dập, tụ máu, Vivian thấy hơi run rẩy, nhìn rất là đau. Thương nặng thế này, một tháng tới cũng chưa chắc đã hồi phục.

Viêm Khải nhìn nạn nhân rồi so sánh với ảnh chụp, khuôn mặt đã bị đánh đến biến dạng. Thủ phạm ra tay thật tàn nhẫn.

Viêm Khải và Vivian chào hỏi. Hai người không nhắc gì đến thân phận thám tử của The Wolfr, chỉ nói rằng là đội viên của đội hình sự.

“Cảnh sát? Trẻ vậy sao?” David nhìn qua lại Viêm Khải và Vivian mấy lượt, cơ mặt còn đau nên chỉ có con ngươi là chuyển động linh hoạt. Nói cũng rất chậm, rất khó khăn, “Hai người bao nhiêu tuổi vậy?”

“25. Chúng tôi rèn luyện rất tốt. Mong có thể làm anh tin tưởng.” Vivian tươi cười.

Viêm khải chớp chớp mắt. Tiểu quỷ đã khai man lại còn đòi người ta tin tưởng, thật là buồn cười.

David rời ánh mắt đi chỗ khác, có vẻ không muốn nói chuyện.

Vivian thở dài, cũng không mong đợi gì. Nạn nhân không bị đánh nghiêm trọng ở đầu, tỉnh lại khá nhanh. Nhưng với tình trạng này, chỉ thở cũng đau đớn ấy chứ. Có lẽ hai người sẽ chỉ xác định ý muốn truy tố của nạn nhân rồi về.

Viêm Khải lên tiếng, “Anh Durand đã cảm thấy khá hơn chưa? Chúng tôi muốn trao đổi về chuyện ngày hôm đó.”

“… Ai là người đã báo án vậy?” David không trả lời, chỉ khó nhọc hỏi một câu.

Vivian nhướng mày, hình như David là một người rất tự ti.

Viêm Khải nói với David những gì cậu đã đọc trong sổ tay của đội phó.

“Sáng hôm qua nhân viên nhà hàng nơi hiện trường hành hung đã phát hiện ra anh bất tỉnh. Vì tưởng anh đã chết nên người đó chỉ báo cảnh sát, sau đó đội hình sự mới đưa anh vào bệnh viện.”

David yên lặng không nói gì.

Viêm Khải vẫn tiếp tục.

“Qua điều tra ngắn tại hiện trường, chúng tôi xác định nghi phạm số 1 là Johan Zetkin, 24 tuổi. Nay anh tỉnh, chúng tôi đến để xác nhận vài điều, anh có biết về danh tính thủ phạm hành hung mình không?”

David nghe đến đó, ánh mắt đội nhiên toát lên sự giận dữ, cơ mặt vì co rút nên đã động đến vết thương, David liền rên lên đau đớn.

Hai người vội vàng trấn an nạn nhân. Họ chưa đưa ra ảnh nghi phạm, nhưng có lẽ David và thủ phạm đúng là quen biết nhau. Dù có hơi khó tin, vì David là một nhân viên bình thường, còn nghi phạm, là thiếu gia của tập đoàn tài chính Zetkin.

“Nhân chứng, bằng chứng cũng có đủ. Các vị có thể tống thằng đó vào tù đúng không?” David đang rất kích động, “Tôi có thể tin tưởng các vị được không? Hắn ta đã mua chuộc các vị chưa?”

Viêm Khải cảm thấy những lời của David hơi lạ lùng. Nhưng lạ chỗ nào thì cậu chưa nghĩ ra rõ ràng.

Vivian trấn an David, “Anh hãy bình tĩnh. Mua chuộc gì chứ? Chúng tôi đến đây hôm nay là để nghe anh tường thuật… à không, chúng tôi muốn anh xác nhận một vài thông tin. Sau đó, nếu có gì đặc biệt muốn trình bày, anh có thể chậm rãi nói.”

“Tôi thực sự không muốn nhớ lại nữa.” David mệt mỏi, “Hắn ta đã hành hung tôi đến nông nỗi này, giờ nhân chứng, vật chứng cũng chưa đủ để kết tội sao? Còn cần thủ tục gì nữa?” David nói năng khó nhọc, trình bày hết ý muốn nói cũng phải tốn vài phút.

Thấy nạn nhân kích động, Vivian cố gắng cài gắm “tình cảm” vào từng câu chữ, “Xem ra anh Durand là một công dân rất mẫu mực, chắc hẳn chưa từng phạm pháp nên không biết quy trình…”

Vivian còn huyên thuyên thêm một lúc. Viêm Khải chỉ khoanh tay chằm chằm quan sát nạn nhân, không nói một lời.

“Mới cả… anh thực sự không có gì để kể sao?” Vivian thay đổi thái độ, không còn là bác sĩ tâm lý nữa, mà là một con bé thích hóng hớt, “Chúng tôi thì phát hiện ra điểm chung hay ho giữa anh và nghi phạm đây. À anh Durand đã xác nhận, xem ra đã bắt đầu gọi là thủ phạm được rồi.”

“Tôi và một công tử nhà giàu thì có được điểm chung nào chứ?” David cụp mắt.

“Sao lại không?” Vivian tỏ vẻ không tin mình đã hóng trượt, “Tôi đã đọc hồ sơ của hai người, của anh Durand và nghi phạm. Sau khi phát hiện ra hai người cùng tuổi, và còn học cùng niên khóa trong trường đại học J. Tôi đã vào mạng nội bộ của trường và xem qua...”

“Học cùng trường đâu có nghĩa là sẽ quen nhau.” David trốn tránh ánh mắt của Vivian, nhưng như vậy càng thể hiện anh ta có vấn đề.

“Tôi đã xem qua các bài viết và album ảnh niên khóa của hai anh. Tôi đã tìm được bức ảnh này.” Vivian giở điện thoại, “Hai người xuất hiện cùng nhau trong một khung hình này, một vài tấm anh Durand luôn đi theo sau nghi phạm cùng với khoảng năm, sáu sinh viên nam khác. Ai nhìn vào cũng thấy, các anh là một nhóm không phải sao? Hoặc nên nói,” Vivian nhớ về gia thế của nghi phạm, “Là Johan Zetkin và nhóm của các anh…” đi theo làm chân sai vặt trong trường.

David khó xử, ánh mắt bối rối. Viêm Khải ghi chép lại thông tin mới, đồng thời quan sát kỹ nạn nhân. David có đôi lần tránh ánh mắt của Vivian nên có quay qua chỗ Viêm Khải, nhưng lại có vẻ không thoải mái khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu. Vài lần như vậy, Vivian phát hiện ra, phẩy tay tỏ ý Viêm Khải đừng dọa người ta nữa.

Viêm Khải nhướng mày, ho một cái, tập trung vào ghi chép, để Vivian làm công tác tâm lý.

“Tuy rằng hướng điều tra đó khá phức tạp vì nhiều tin rác nhưng anh cũng thấy đúng không, đó cũng là một nguồn phát hiện ra nhiều đầu mối rất thú vị.” Vivian cười thân thiện lấy lòng.

“Từng học cùng trường với thủ phạm hành hung mình, đây đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ? Thực ra nó hợp lý hóa tại sao các anh lại có thể nảy sinh mâu thuẫn. Vậy chuyện là thế nào?”

David cụp mắt, bắt đầu kể lại. Viêm Khải nghĩ, nếu anh ta không đau ngực, có lẽ sẽ hít một hơi để có thể thở dài một cái. Đến người khô khan như Viêm Khải còn cảm thấy được David đang cực kỳ tổn thương.

Từ lúc học cùng nhau ở trường đại học, Johan Zetkin đã nhận David làm một trong các chân sai vặt. Thời gian đó thật đau đớn và nhục nhã, dù sao David lúc đó cũng đã hơn 18 tuổi, cũng có lòng tự trọng, phải chịu áp chế sẽ cảm thấy khó mà chịu nổi. Nhưng dù có khó chịu đến nhường nào, đã lỡ rơi vào tay kẻ ác cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Ở xa gia đình, cuộc sống nhiều khó khăn, David lại càng không muốn xảy ra chuyện rắc rối. Ở bên cạnh Johan một thời gian anh ta mới biết, nguyện vọng của Zohan là muốn du học tại Mỹ, vì muốn ăn chơi tại Las Vegas. Gia đình chắc không lạ gì hắn, nên chỉ cho học tại trường đại học trong thành phố để tiện quản lý.

Sau khi đã tốt nghiệp, David tưởng là thoát đến nơi rồi. Ai ngờ trong lúc hẹn đồng nghiệp tại nhà hàng, dùng nhà vệ sinh lại đụng mặt, bị hắn nhận ra, thật quá xui xẻo. Lúc David rời đi, các đồng nghiệp đã rất say nên nào còn để ý có ai biến mất hay không.

“Từ lúc còn ở trong trường, gia đình Johan luôn để vệ sĩ theo dõi hành tung của hắn 24/24. Nhưng hắn lại hiểu nhầm tôi nhận tiền của gia đình Zetkin để báo cáo về hành tung của hắn. Tôi chẳng có liên hệ gì với nhà đó bao giờ, lý do đó cũng thật khiên cưỡng.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK