Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhắc đến chuyện này, phải kể từ lúc bắt đầu bước chân vào đồn cảnh sát lần đầu tiên. Tuy nội dung nhiệm vụ là tăng cường lực lượng cho đồn nhưng thực chất là thừa dịp vào hè, The Wolfr cử người đến giúp để bày tỏ thiện chí và xác nhận thêm sự hợp tác.

Đã nhận được liên hệ của Matthew từ trước nên hai người chỉ cần vào báo cáo và trình giấy tờ, trả lời một vài câu hỏi là được vào đồn.

Đây là nơi làm việc của những con người gánh vác trách nhiệm giữ gìn trật tự xã hội, nơi làm việc chắc hẳn cũng rất quy củ? Nhưng không, do tính chất công việc rất cấp thiết, lũ tội phạm lại hay ra vào, đây có lẽ là nơi bát nháo, lộn xộn nhất mà họ từng thấy ở Pháp. Ra ngoài đường thấy cuộc sống yên bình, vào trong đồn lại là nơi lũ tội phạm của cả quận tụ hội về. May là không phải ngày nào cũng vậy. Tội phạm ở đây phần lớn là phạm tội móc túi, có lẽ một phần nguyên do là vì du lịch rất phát triển ở Pháp.

Viêm Khải và Vivian được dẫn qua khu vực làm việc của các tổ, đội. Ngày cuối tuần không khí làm việc trong đồn vẫn khá nào nhiệt. Thỉnh thoảng có vài tiếng la lối của viên cảnh sát mất kiên nhẫn vì phải lấy thông tin của một tên tội phạm cù nhây.

Vivian ngắm nghía mấy chậu cây được đặt ngẫu nhiên trong đồn, thầm cảm thán. Xanh tốt lắm, nhưng mọc um tùm quá, lá cành xòe ra tứ phía, chắc bình thường không có ai tỉa tót.

Viêm Khải thì đang nhìn gáy của đồn viên đang dẫn họ đến nơi làm việc trong mấy ngày tới, tự hỏi không biết có được xem súng thật hay không.

Viên cảnh sát dẫn họ đến bàn làm việc của đội hình sự.

Chào đón họ là bốn tổ viên, hai nam hai nữ: Jonathan, Peter, Sarah và Marie. Jonathan và Marie là hai cảnh sát trẻ đã có vài năm kinh nghiệm. Peter và Sarah là cảnh sát mới, nhìn qua cũng thấy được khí huyết tuổi trẻ bừng bừng, như Viêm Khải và Vivian vậy.

Bốn người nhiệt tình dừng công việc đang làm, bắt tay làm quen với Viêm Khải và Vivian. Ánh mắt của họ mang phần tò mò nhiều hơn. Đây là lần đầu họ tiếp xúc với các thành viên của tổ chức bí mật, vốn chỉ nghe đến ở trong phim.

Đội phó Karim Morel đã khá lớn tuổi, thì không mấy ngạc nhiên, chỉ nhiệt tình xắp chỗ cho hai người. Có lẽ không phải lần đầu đội phó nhận thành viên từ The Wolfr, hoặc đã từng hợp tác trong một vụ án nào đó.

Mọi người còn đang làm quen thì một người đàn ông tóc vàng cao lớn, phăm phăm tiến đến, đang lật xem tập hồ sơ trên tay.

“Lấy lời khai bổ sung quanh hiện trường hành hung làm đến đâu rồi hả?”

“Peter và Marie sẽ đi, hai đứa cũng đang chuẩn bị xuất phát.” Đội phó báo cáo.

Viêm Khải và Vivian nhìn nhau. Xem ra người đàn ông này là đội trưởng đội hình sự Pierre Blanc.

“Nhanh lên.” Đội trưởng Blanc hét lớn. Viêm Khải và Vivian đều thấy tiếng hét thật có uy, giọng vang mà không chói tai. Mỗi tội không biết đội trưởng định hét đến bao giờ, họ còn chưa tự giới thiệu.

“Vậy còn giấy mời tham khảo vụ án, đã gởi cho nghi phạm chưa?”

“Thực ra ngay sáng hôm qua đã đến tận nơi gặp. Nhưng anh cũng biết đấy,” Đội phó thở dài, “Những nghi phạm như vậy… luôn từ chối hợp tác, và đương nhiên cũng phủ nhận liên quan.”

Đội trưởng tức giận đập tập hồ sơ xuống bàn. Viêm Khải và Vivian giật mình. Các đồn viên khác thì chắc đã quen, không thấy biểu hiện gì khác lạ.

Lúc này, đội phó mới có cơ hội nhắc đội trưởng về việc nhận hai thành viên của The Wolfr, bấy giờ đội trưởng mới nhìn đến hai người.

Viêm Khải và Vivian muốn chào hỏi, nhưng đội trưởng Blanc đã giơ tay ra dấu yên lặng, hai người chỉ còn biết đứng trân trân một chỗ.

Đội trưởng Blanc tiến lại, quan sát Viêm Khải và Vivian từ đầu đến chân, một lúc sau mới cất tiếng, “Còn trẻ quá nhỉ. Mấy nhóc không đăng lên mạng xã hội khoe là được đến đồn cảnh sát làm việc đấy chứ?”

Viêm Khải và Vivian hơi bất ngờ trước màn tiếp đón này, thầm nghĩ vị đội trưởng này tính cách thật kỳ cục. Không hiểu sao chưa gì hai người đã bị kì thị như vậy.

Đội phó chạy ra hòa hoãn, “Anh nói gì thế?...”

“Đưa hồ sơ của hai đứa này ra đây?”

Còn chưa trình bày hết ý đã bị ngắt lời, nhưng đội phó cũng truyền cho đội trưởng Blanc hồ sơ của Viêm Khải và Vivian mà Matthew đã gởi đến đồn từ trước đó.

Đội trưởng Blanc cau mày, chăm chú nghiên cứu từ đầu đến cuối.

“Gốc Á Đông?” Đội trưởng vứt tập hồ sơ lên bàn, “Là bọn nhóc thay vì làm việc chăm chỉ lại chỉ biết đổ lỗi cho bố mẹ và quốc gia đó hả?”

Viêm Khải không hài lòng khi nghe ý kiến như vậy. Không biết hàng ngày người đàn ông này tiếp cận thông tin thế giới kiểu gì mà có suy nghĩ như thế. Vivian chau mày. Nhìn ngoại hình của hai người cũng không đoán được gốc gác mà phải đọc tài liệu, xem ra đây là một cảnh sát cứng nhắc. Mà hình như vị đội trưởng này có quan niệm gì đó rất sai lầm thì phải?

“Con nhóc này!” Đội trưởng Blanc cau có, hai tay chống hông, bộ dáng như chuẩn bị nổi giận đến nơi, “Nó cười cái gì thế hả?”

Mọi người nhìn Vivian. Đội phó cũng không biết phải làm sao.

“Ý kiến vừa nãy của đội trưởng, tôi cũng từng nghe đến. Hình như là lời thoại trong một bộ phim của châu Á thì phải?”

Mọi người yên lặng không nói gì. Đội trưởng Blanc cảm thấy những lời này của Vivian hơi khó hiểu, không biết có ý gì, nhất thời quên cả tức giận, chợt nhớ mình còn cả đống việc cần làm, đội trưởng quyết định bỏ qua. Vẫn mang theo vẻ mặt khó hiểu, đội trưởng định rời đi, nhưng rồi lại ngoảnh lại, bảo với đội phó Morel, “Giao cho hai đứa này số công văn chưa soạn thảo còn tồn đọng.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK