Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tạm biệt gia đình Rousseau và vùng nông thôn, cả nhóm lên xe trở về thành phố.

Lúc về khác hẳn lúc đi. Mọi người nói chuyện rôm rả được một lúc thì một vài bắt đầu ngủ gục. Vivian cũng ngủ ngon lành.

Viêm Khải tranh thủ xem chút tài liệu trong điện thoại, được một lát thì tiếng rì rầm của Olivier ngồi ở ghế phụ lái nói chuyện với Nicolas đang lái xe rất có tác dụng ru ngủ. Viêm Khải mơ màng. Một lúc sau thì giật mình tỉnh lại bởi tiếng cốp cốp cốp lạ lùng. Viêm Khải chớp chớp mắt, chiếc xe hơi rung lắc. Họ đang qua con đường đất cứng gồ ghề.

Tiếng cốp cốp vẫn phát ra đều đều. Là từ chỗ của Vivian. Viêm Khải quay sang, miệng há hốc, một tay vội chộp giữ lấy đỉnh đầu của Vivian vẫn đang ngủ say sưa. Viêm Khải nghĩ thầm, con bé này ngủ say như heo con. Xe rung lắc làm đầu đập côm cốp vào cửa kính mà cũng không tỉnh. Đầu cứng thế cơ á.

Một tay Viêm Khải vẫn giữ lấy đầu của “bé heo”. Viêm Khải hiếm lắm mới trông thấy bộ dáng lúc ngủ của Vivian nên thấy không quen lắm. Nhất là gương mặt không có chút tí tởn nào, má cũng có vẻ phúng phính hơn lúc còn thức. Xe chạy trong đường đất vẫn rung đều đều. Viêm Khải nghĩ xe rung thế này, chắc rung nữa thì đối với Vivian cũng chỉ như cái nôi ru ngủ đung đưa qua lại thôi.

Viêm Khải một tay còn lại quờ kiếm một cái gối đi xe cài vào cho Vivian rồi ngả người ra sau ngủ tiếp.

Cả nhóm dừng chân tại một trạm nghỉ ăn trưa, chủ yếu là để Nicolas nghỉ ngơi. Mọi người cũng đề xuất để Viêm Khải hoặc Vivian cầm lái thay, nhưng thấy vẻ mặt tiếc nuối của Nicolas, mọi người cũng buồn cười, đổi ý.

Sau khi ăn bữa trưa gọn nhẹ, Nicolas vào trong xe ngủ một giấc. Abdou và Olivier nghiên cứu máy chơi game tại cửa hàng. Viêm Khải và Vivian đi dạo cho tiêu thực.

Hai người đi dạo loanh quanh, dừng chân trên một vỉa hè, ngồi xuống cái ghế gỗ dài dưới một cột đèn tinh tế.

Trời xanh, mây trắng. Thời tiết dễ chịu. Cảnh vật đơn giản.

Vivian ngọ nguậy mãi trên chiếc ghế dài vẫn không tìm được tư thế ngồi thoải mái, liền ngó qua chỗ Viêm Khải.

“Cho tớ dựa một lát nhé, được không?” Vivian nghiêng đầu cười tinh nghịch.

“Luôn được.” Viêm Khải khẽ cười, tự vỗ vỗ vai trái.

Hai người trên vỉa hè, nghe tiếng những chiếc xe lớn chạy tới. Có chiếc dừng chân rẽ vào trạm nghỉ. Có chiếc cứ thế đi qua.

“Nông thôn Pháp tuyệt thật đó. Bao giờ có một, hai ngày rảnh rỗi chúng ta lại đi đâu đó chơi đi.”

Viêm Khải buồn cười, “Trạch nữ được khai sáng rồi à?”

“Nói gì hả?” Vivian phồng má, nhưng sau đó lại nhanh chóng tươi cười, vì bây giờ đang vui quá, “Chúng ta ở Pháp hơn hai năm rồi, mà cũng chưa đi đâu mấy.” Vivian bắt đầu mơ màng, “Hái oải hương ở Provence. Xem bộ sưu tập vũ khí ở điện Invalides. Đi bơi dọc sông Seine…”.

Viêm Khải tiếp lời, “Lặn hồ Annecy. Nếm tuyết trên núi Trắng.”

“Ngủ trưa dưới Khải Hoàn Môn. Tổ chức biểu tình tại thủ đô.” Vivian đột nhiên sôi nổi hẳn.

“Và cái kết cho toàn bộ kế hoạch đó là chúng ta sẽ lên ngay trang Le Monde.”

Hai người không nhịn được cùng cười rộ lên, tâm tình theo từng tiếng cười mà trở nên cực tốt.

Viêm Khải chỉ cho Vivian một đám mây có hình bông hoa. Vivian trầm trồ, bông hoa cánh cụp cánh xòe trông đặc biệt sinh động. Vivian ngắm nghía thật lâu, ghi nhớ hình dáng của nó trước khi bị gió thổi tan mất hình dạng.

“Hè năm ngoái đến tháp Eiffel chúng ta còn chưa kịp đến bar Champagne nữa mà.” Vivian thầm thì, “Ba tớ bảo, chưa uống một ly sâm banh ở đó là hành trình với tháp Eiffel còn chưa kết thúc đâu.”

“Nói vậy, lúc đến đó với ba cậu chưa uống sâm banh?”

“Không. Tớ còn nhỏ mà...” Giọng điệu của Vivian làm Viêm Khải bật cười.

Ký ức trở về, Vivian chợt nhớ lúc đó, papa đã bảo rằng: rồi con sẽ còn quay lại đây một ngày nào đó.

Sau khi được nghỉ ngơi, mọi người trở nên hăng hái hơn. Ba cậu thiếu niên tích đủ sức lực lại bắt đầu hào hứng hát hò, náo nhiệt cả một đường về.

Viêm Khải và Vivian cũng không nói với nhau chuyện gì nữa. Vivian đang mải nghĩ ngợi, tự dưng thấy papa mình có mặt gì đó rất thâm hiểm. Mà dùng từ “thâm hiểm” có đúng không nhỉ?

Viêm Khải thì đang nghĩ: hồi còn nhỏ xíu cũng từng đi thăm châu Âu, phần nhiều là ở Pháp. Có khi nào đã gặp Vivian mà không nhớ hay không? Viêm Khải cố lục lại những ấn tượng hồi bé còn sót lại. Nếu quả thực đã từng gặp “Vivian nhỏ” thì quả thực là một chuyện cực thú vị.

Buổi chiều, xe đã về đến thành phố, mọi người cười nói với nhau không hết chuyện cho đến tận cửa nhà. Vivian lôi điện thoại ra truyền tín hiệu mở cửa, bỗng bị Viêm Khải chộp lấy vai.

“?” Vivian khó hiểu nhìn Viêm Khải và bọn nhóc đang đứng ở cửa nhà vẫn chưa chịu vào, ngó về phía hai người bên này.

Viêm Khải gỡ một con cá từ sau lưng Vivian. Vivian tròn xoe mắt. Viêm Khải rờ tay sau lưng tự kiểm tra, vừa cười vừa nhìn về phía bọn nhóc. Bọn chúng cười ha hả chạy lại, bật máy quay.

Cuối cùng thì các cậu bé cũng chọc được Viêm Khải và Vivian.

“Ô la la, Cá tháng Tư vui vẻ!”

“Chuyến đi tuyệt vời như dự kiến.

Tuyệt cho đến phút cuối cùng.

Cảm ơn gia đình Rousseau và những người bạn nhỏ tuổi trên đất Pháp.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK