Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Kết thúc chuyến thăm hàng xóm, hai người cùng vào bếp làm bữa tối.

“Trưa thứ bảy này, có nhà hàng ở trong quận có khuyến mãi,” Vivian vừa xắt rau củ, hào hứng kể, “Nghe đâu để giới thiệu thực đơn các món gà và soup mới. Tớ đã đăng ký hai chỗ. Hôm đó cậu có bận gì không?”

“Không có gì đặc biệt. Sáng tớ ở nhà.” Viêm Khải chợt nhớ ra điều gì, bâng quơ hỏi, “Cậu có lên mạng hôm nay không? Có một số tin vỉa hè nói rằng có bạo lực học đường ở Brahe Tycho đó.”

Vivian giật mình, “Là ở Brahe Tycho hả? Chà, hôm nay tớ cũng thấy tin bạo lực học đường ở chương trình tivi đầu giờ chiều, nhưng họ chỉ nói qua.”

“Lên cả tivi sao?” Vậy là không phải tin lá cải à?

“Không hẳn. Chỉ là tin vắn, gọn trong một dòng, chạy ở đáy màn hình.”

Viêm Khải chớp mắt, “Thường nếu xảy ra chuyện như thế thật, thì ở những ngôi trường như Brahe Tycho, tin tức sẽ bị phong bế.”

“Nghe có lý.” Vivian gật gù, “Chỉ có mấy người hám nổi tiếng mà không chịu cố gắng mới thích scandal thôi. Còn đâu ai chẳng ngại rắc rối. Đặc biệt là trường đó toàn đại gia cả, không muốn mang tiếng thì thừa khả năng phong bế tin tức.”

Hai người vô thức lưu tâm đến thông tin đó, nhưng đều cảm thấy không liên quan đến mình, nên cũng không để ý nhiều nữa.

Sau bữa tối, Viêm Khải và Vivian xem phim, là bộ đã lưu lại từ hôm họ còn quay cuồng tham khảo cho nhiệm vụ thu hồi.

Hôm sau không có gì đặc biệt xảy ra. Vivian làm việc tại nhà hàng. Viêm Khải có hẹn đi học nhóm.

Không khí ở nhà hàng rộn ràng hơn từ khi có nhân viên mới.

Nico hào hứng buôn chuyện, “Nè nè các chị, họ lại nhắc đến chuyện đó nữa. Lần này em không nghe nhầm đâu mà.”

“Lại chuyện ở bến cảng sao?”

“Đúng vậy, mấy ông khách lại nói chuyện về bến cảng mấy ổng làm việc bị đột nhập. Nghe nói là hai người còn chưa vị thành niên. Bọn nhỏ đột nhập vào mà không bảo vệ nào phát hiện được, lại còn mở tiệc trong đó cả tháng trời. Chắc chắn đều là những 007 tương lai.”

Vivian đang kiểm toán, nghe nhóc Nico líu lo kể chuyện của mình, chỉ cười lắc đầu. Lời đồn quả thực đáng sợ ở chỗ truyền miệng. Chỉ qua một, hai lượt “truyền” là sắp thành câu chuyện khác hẳn.

Viêm Khải tới nơi hẹn với nhóm học tập, rất bất ngờ khi chỉ có một mình Els.

Cậu nhớ lại tin nhắn nhận được tối qua: Sáng mai 8 giờ tại quán Depuis 2000, chúng ta cùng nghiên cứu bài giảng nhé.

Viêm Khải lén thở dài. Cậu đã hiểu nhầm là tin nhắn auto Els gởi cho cả nhóm. Lẽ ra phải thấy lạ khi người gởi không phải là Amine.

Khi mới bắt đầu, Els quả thực chỉ đề cập đến chuyên môn chung của họ. Nhưng được nửa buổi thì Els cũng chịu hết nổi, dù sao cô đã dành cả tối nghĩ cách soạn một tin nhắn rất chung chung để “dụ” Viêm Khải ra ngoài cùng mình.

“Khải. Bạn thân của cậu có nói rằng cậu rất lạnh lùng chưa?”

Viêm Khải bị hỏi bất ngờ. Cậu chớp chớp mắt, Vivian từng nói vậy chưa nhỉ?

“Không có.”

Thật lạnh lùng. Nhưng cũng rất nam tính. Els cắn nhẹ đôi môi, nhận ra là không phải vấn đề chuyên môn thì không trao đổi được gì với Viêm Khải.

“Sao cậu lại muốn học chuyên ngành này vậy?” Els quay lại đề tài cũ, “Tớ nghĩ một người thông minh như cậu trở thành văn chức thì sẽ thăng tiến rất nhanh.”

“Chắc là có nhiều cách…”

“Sao?” Els dừng vén tóc, nhìn Viêm Khải.

“Thì, cậu đã hỏi tại sao.” Viêm Khải uống một ngụm nước, giọng đều đều, “Tôi muốn có tài chính vững vàng bằng ngoại tệ, nên Xuất nhập khẩu là điều tôi nghĩ đến đầu tiên.”

Câu trả lời của Viêm Khải làm cô nàng Tây Âu đổ đứ đừ. Từ đầu đến giờ, cô đã ra rất nhiều ám hiệu, nhưng sao người con trai này vẫn lạnh băng? Nhưng cậu ấy đã nói về bản thân, liệu đó có phải là tín hiệu của sự mở lòng?

Viêm Khải liếc nhìn cô nàng một cái, cười nói, “Tôi mới 19 tuổi thôi.”

“Hả?” Els sửng sốt. Cô vốn tưởng sự trẻ trung của anh chàng này là vì người châu Á nào cũng thế. Els cười, nhưng không giấu nổi vẻ bối rối.

“Tôi cũng chưa tốt nghiệp cấp 3.”

Els sặc nước trà. Viêm Khải liền đưa cho cô vài tờ khăn giấy theo phép lịch sự.

Els bình tĩnh lại, che giấu sự bối rối sau nụ cười duyên dáng.

“Vậy sao? Gia đình có chuyện gì hay sao? À, cậu có tiện kể không?”

“Biết nói sao nhỉ? Tôi đã chạy trốn.” Viêm Khải cười như thể đang kể câu chuyện của người khác. Thực ra, cậu buột miệng nói một câu như vậy, cũng không có ý định nói gì thêm nữa.

Els cũng không hỏi. Cô nàng không để ý đến câu trả lời lắm, vì vẫn đang rối bời. Rối bời từ khi biết Viêm Khải chỉ mới 19 tuổi. Còn đâu thì việc Viêm Khải không học đại học hay vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba không phải điều khiến cô bối rối. Chẳng phải Viêm Khải vẫn đang học ở học viên sao. Đó là điều bình thường của nền giáo dục tại đây.

Els bối rối vì bản thân cô hơi có chút bảo thủ về vấn đề tuổi tác trong mối quan hệ yêu đương. Việc có nên tiếp tục tán tỉnh Viêm Khải hay không làm cô nàng đắn đo mãi. Cuối cùng, Els gọi cả đám trong nhóm ra, cùng nghiên cứu với nhau. Ở một mình với Viêm Khải cô cũng thấy căng thẳng vì bản mặt lãnh đạm của cậu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK