Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè đã bắt đầu trên nước Pháp.

Khuya muộn sau chuyện xảy ra tại bến cảng, có hai bóng người đứng trước căn hộ tối om, lạch cạch tra chìa khóa. Mỗi người vác theo bọc lớn bọc nhỏ tùy thể trạng.

“Tịch thu của chúng ta hơn phân nửa.” Một giọng nữ hờn dỗi vang lên, chân điệu nghệ đá tung đôi giầy vào tủ vừa đúng vị trí. “Bọn mình “lao động” dễ dàng lắm sao?”

Vivian có chất giọng thanh ấm, lúc này lại nói bằng giọng điệu khoa trương để phát tiết sự hờn dỗi của bản thân.

“Cho nữa cậu có vác hết được không hả?”

“Cái chính là họ cũng muốn cướp cải của chúng ta. Còn đâu thì ngán gì chứ? Có Viêm Khải ở đây rồi mà! Ha ha ha! Ôi cải cầu vồng đẹp quá đi mất!”

Vivian cười rạng rỡ. Viêm Khải nhìn chăm chú, nghĩ nghĩ: hôm nay nhỏ này cười để lộ tám cái răng.

Viêm Khải và bạn chí cốt của cậu ấy là Vivian, chính là hai thanh niên trong vụ náo loạn tại bến cảng hồi tối. Hai người ở nước Pháp này, vừa học tập vừa làm việc, không để bản thân trở thành vô công rồi nghề. Tuổi trẻ của họ rất tự tin, rất siêng năng.

Vivian và Viêm Khải kết bạn đã được ba năm, lần đầu gặp nhau là ở trường phổ thông tại quê nhà. Viêm Khải lúc mới nhập học rất được chú ý vì ngoại hình cao lớn, đẹp trai, tư chất lại thông minh, từ những tiết học đầu tiên đã chứng tỏ được bản thân, cả mặt thể thao cũng không chừa. Không phải cậu ham hố thể hiện điều gì, cũng vì ngoại hình nổi bật quá khiến giáo viên chú ý, hay gọi phát biểu ý kiến, không ngờ lại không khiến thầy cô phải thất vọng.

Một điều nữa, Viêm Khải còn là thiếu gia nhà giàu, nhưng lại học cấp ba tại một trường tư bình thường ở ngoại ô thành phố. Lúc mới vào lớp 10, cậu không nói ra, nhưng chưa kịp quen thân với ai thì tin đồn đã lộ, khiến mọi người xung quanh e ngại. Thực ra, việc có một, hai nhân vật nổi bật như vậy trong tập thể cũng là điều bình thường. Nhưng một lý do mà thay vì được hâm mộ, Viêm Khải lại bị các bạn cùng học e dè, xa lánh, là bề ngoài tuy có đẹp trai, nhưng lại rất lạnh lùng. Vì vậy, tuy tuổi mới thiếu niên mà Viêm Khải đã khiến người xung quanh có cảm giác khó gần. Bề ngoài đã vậy, chính bản thân Viêm Khải cũng ngại tiếp xúc với người lạ. Kể ra khoảng thời gian trong trường trung học vừa kịp kết được một người bạn, cũng may cho cậu.

Lúc mới vào lớp 10, Viêm Khải bắt gặp Vivian vài lần, là những lần đụng mặt thoáng qua tại hành lang không một lời bắt chuyện. Viêm Khải cảm giác nữ sinh này là một người thú vị nên đã ghi nhớ. Hai người không học cùng lớp nhưng hoạt động cùng câu lạc bộ chăm sóc thú cưng. Khoảng thời gian cùng câu lạc bộ có nhiều cơ hội tiếp xúc và cùng nhau làm hoạt động này kia, Viêm Khải thấy Vivian hay giỏi mấy thứ kỳ lạ, còn chưa lớn mấy mà đã rất hiểu chuyện. Cậu cảm thấy Vivian chơi được, liền dần quý mến.

Vivian cũng có cùng suy nghĩ như vậy về Viêm Khải, rất tự nhiên họ đã trở nên thân thiết. Cho đến tận bây giờ, tình bạn ngày càng sâu sắc, chỉ có ấn tượng ban đầu là thay đổi. Viêm Khải nghĩ Vivian vừa khùng vừa hâm. Còn Vivian nghĩ Viêm Khải là một tên khô khan, bản mặt lầm lì phí cả độ đẹp trai.

“Tớ thấy cậu ngày càng thành thục các chiêu thức Parkour. Dịp nào chỉ dạy cho tớ vài chiêu đi.” Vivian ở trong bếp làm bữa khuya, vừa gọi Viêm Khải vừa vung vẩy cái muôi như thể đang phi thân thật.

Viêm Khải ngó Vivian đang loi nhoi trong bếp, cũng thử tính toán lịch trình gần đây, “Để dịp nghỉ dài dài, dành hẳn một ngày nhập môn đi.”

“Động tác của cậu trông rất là ngầu. Tớ cũng muốn được ngầu như thế.”

Viêm Khải làm mặt đắc ý, “Trông tớ ngầu lắm sao?”

“Ngầu lắm, ngầu lắm!”

“Thế có đẹp trai không?”

“Có đẹp trai, có đẹp trai!” Vivian cười tí tởn.

“Tưởng người đàn ông không cùng huyết thống đẹp trai nhất, ngầu nhất đối với cậu là Denzel Washington cơ mà.”

“Ô.” Vivian làm mặt ngơ ngác, “Ông ấy là ai vậy? Hi hi hi… mà đùa thôi, không so sánh với Mr. Washington nha!”

Viêm Khải lắc đầu cười, nhanh tay xử lý nốt đám cải cầu vồng đang bày trên bàn bếp.

“Chúng ta có một đám giấy cần xử lý này.” Viêm Khải ngập ngừng, “Dính bùn nên đốt sẽ mùi lắm.”

Vivian đang nêm gia vị, nhướn mày nói vọng ra, “Giã nước rồi xả bồn cầu í.”

Đến lúc Viêm Khải xong việc liền rảnh tay, cùng vào bếp làm bữa khuya. Vivian đã xào xong thức ăn kèm. Nước cũng vừa sôi, Viêm Khải thành thạo trụng mì. Vivian mở tủ lạnh lấy thêm nước uống.

Thanh niên tuổi ăn tuổi lớn, bụng rỗng hơn nửa ngày, họ xử lý bữa khuya một cách nhanh chóng.

Vivian xong bữa liền ngửa người ra ghế, ngọ nguậy mãi mà không tìm được một tư thế ngồi cho thoải mái.

“Ôi không ổn rồi. Căn bếp này không ổn. Chuyển đến chỗ mới tớ muốn bàn ăn kiểu Nhật. Ăn xong nằm vật ra cũng tiện hơn nhiều.”

“Chúng ta có thể ăn ở chỗ tiếp khách. Tiết kiệm không gian.” Viêm Khải đề xuất, rồi nâng ly nước lọc lên cụng với Vivian.

Hai người uống cạn cốc nước, kết thúc bữa khuya.

“Bây giờ chúng ta làm gì tiếp ha?”

“Chuyển nhà chứ nhỉ!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK