Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng Chủ nhật, vỉa hè đường phố nước Pháp.

Hai người đàn ông gốc Á ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, mỗi người giữ trên đùi một khay đầy đá lạnh và hải sản tươi ngon.

“Hàu tươi thật đấy.” Một người tấm tắc.

Người kia cũng đang húp một con hàu tươi sống. “Anh làm việc ở gần biển mà chưa thưởng thức chán mấy món này sao?”

“Làm việc ở bến cảng đâu có nghĩa là suốt ngày ăn hải sản.” Người đàn ông đổi sang món tôm, “Thực ra hầu hết các anh em gốc Á ở chỗ tôi đều đặt bữa trưa ở một cửa hàng món Á, hầu như ngày nào cũng vậy. Chứ ăn món Pháp mãi thì bụng không chịu nổi và ví tiền cũng không chịu nổi.”

Hai người nhấp chút đồ uống trong bình inox bỏ túi.

“Anh từng kể có thằng cháu đang tìm việc làm đúng không?”

“Tôi đang tính gởi nó về vùng nông thôn làm thuê ít hôm. Ở nông thôn bây giờ vẫn đang thu hoạch lúa mì chưa xong.”

“Như vậy là vẫn chưa có việc làm ổn định? Nhập cư sang đây cũng được một thời gian rồi mà…” Người đàn ông nghĩ đến chuyện gì, chợt quay sang bảo, “Bến cảng chỗ tôi, từ tối qua bắt đầu tuyển thêm tầm chục nhân viên an ninh. Không cần điều kiện gì đặc biệt, to khỏe là được, lại ưu tiên người gốc Á. Định cho thằng bé đi làm nông thì hay anh gởi nó ra bến cảng đi.”

“Vậy thì tốt quá. Rất cảm ơn anh. Nhưng sao phải tuyển thêm người đột ngột thế?”

Người đàn ông được nghe hỏi thì chép miệng, “Vừa mới tối hôm qua thôi, lại có vụ đột nhập vào bãi để containe.”

“Lại là lũ thanh niên Pháp hippy lần trước anh kể? Chà chà. Thế lần này ông chủ người gốc Á của anh xử bọn chúng ra sao?”

“Thế mới nói, thực ra lão sếp này một, hai tháng mới thấy có mặt tại bến cảng một lần. Nhân viên an ninh để ý có dấu vết đột nhập từ cả tuần rồi, nhưng đúng tối qua lão ấy đến thì mới phát hiện ra, liền tóm được.”

Người đàn ông ngồi nghe có phát hiện, dường như ông bạn mình không ưa ông chủ cho lắm. Mà qua lời kể, có vẻ lão sếp người Á châu này cũng không tốt đẹp gì. Thật xấu hổ.

“Mà cũng phải nói, lần này không phải là mấy thanh niên người Pháp, mà là hai đứa gốc Đông Á, một nam, một nữ.”

“Gốc Á? Nước nào thế? Nhập cư bất hợp pháp sao?”

“Có visa đàng hoàng. Tôi cũng thấy qua mặt mũi, rất sáng sủa, đẹp đẽ. Nam thì khôi ngô, nữ thì thanh tú.” Người đàn ông nhấp thêm chút đồ uống cho ẩm giọng, bắt đầu kể chi tiết.

Hơn hai tháng không thấy ra chỉ thị công tác gì, cũng không thấy mặt mũi, đột nhiên hôm qua lão sếp lại đến. Vậy là tất cả nhân viên như thường lệ, từ điều khuyển máy cho đến bộ phận vệ sinh đều phải xếp thành hai hàng dài để đón chào lão theo kiểu cúi đầu 45 độ. Sau “lễ nghi” đó thì lão biến vào phòng riêng, tên trợ lý đi theo để báo cáo.

“Không cần phải đoán cũng biết. Bãi của chúng tôi có một số containe từ Ý sang hơn một năm nay vẫn tồn ở đó chưa xuất đi đâu được. Nên lão ấy cứ đến là cáu tiết về chuyện đó.”

“Thế còn hai đứa đột nhập?” Ông bác này có vẻ quan tâm đến mấy chuyện thị phi nhiều hơn.

“Đó cũng là chuyện chính tối hôm qua. Hai đứa này hình như đã đột nhập vào bến được một thời gian, lại ra vào rất thường xuyên. Vậy mà mãi mới bị phát hiện, camera giám sát không bắt được hình ảnh gì. Cứ như là ninja Nhật vậy.”

“Ái chà. Thế chúng đột nhập vào để ăn trộm hay để phá phách?”

“Không trộm cái gì. Mà, cũng không tính là phá hoại.” Người đàn ông hồi tưởng lại chuyện tối qua, đến giờ vẫn cảm thấy thật khó tin, “Bọn nó trồng rau, ngay trong bãi để containe. Tụi nó gieo hạt cải và chăm đến lớn tướng ngay trong bến. Tối qua là đến thu hoạch thì bị nhân viên an ninh tóm được.”

Người đàn ông ngồi nghe mà trố mắt kinh ngạc. “Gieo hẳn một vụ rau. Nói vậy, cũng phải ra ra vào vào bến cả tháng trời. Là do tụi nhỏ lợi hại hay nhân viên an ninh chỗ anh quá kém?”

Người đàn ông làm việc ở bến cảng tặc lưỡi, “Hai đứa này cũng tính là lợi hại. Nhưng không phải bảo an chỗ chúng tôi kém. Mãi mới phát hiện ra dấu vết hai đứa này cũng vì chúng nó trồng rau ngay trên nóc mấy containe bị tồn từ Ý kia.”

Hai người đàn ông yên lặng một hồi. Cả người kể và người nghe cùng hồi tưởng lại câu chuyện một lần, đều cảm thấy thực ly kì.

“Tôi thấy tò mò bộ dạng chúng nó quá. Mà cuối cùng thì tụi nó bị xử lý ra sao?”

Người đàn ông làm việc ở bến rời hẳn khay đá đã bắt đầu tan nước sang một bên, tập trung kể chuyện.

“Lão sếp trực tiếp tra khảo. Vì không thấy có gì khả nghi nên bọn nhỏ cũng được thả đi. Nghe tin bọn nó về, nhân viên trực đêm ai cũng hiếu kỳ ra ngó.”

Thằng con trai trông rất cao lớn, gương mặt cũng đẹp trai, khôi ngô. Còn đứa con gái đi cùng, mặt mũi cũng xinh đẹp, thanh tú, dáng dấp trông cũng nữ tính, mỗi tội thấp bé. Chà, không biết con cái nhà nào, nếu gặp ngoài đường là sẽ mến ngay. Hai đứa nhìn thông minh, sáng sủa thế mà làm ra cái chuyện nổi loạn như vậy. Chúng nó trông mới tầm 17, 18 tuổi là cùng.

Hai người đàn ông còn ngồi trên vỉa hè một lúc, nghĩ về hai thiếu niên trong câu chuyện vừa rồi. Có lẽ do cuộc sống xa quê đầy khó khăn, thiếu ăn nên chúng mới phải làm liều. Mà có khi, hành động của hai đứa, chỉ là nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi à.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK