Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm học tập mới của Viêm Khải tụ tập trong một nhà hàng nhỏ, rất có chất Paris, là nơi vẫn thuộc nước Pháp tinh tế nhưng thanh niên bọn họ có thể nói chuyện rôm rả mà không ai để ý đến. Đương nhiên là họ cũng biết chừng mực. Mức độ rôm rả nhất có thể là cùng nhau nhẹ nhàng hát một bài nhạc.

“Các cô gái và các chàng trai,” Amine đã rất kiềm chế sự phấn khích của mình, “Có lẽ chúng ta phải làm một cuốc đột nhập vào phòng an ninh của học viện để lấy lại băng ghi hình cho chiến tích hôm nay của chúng ta. Các cậu có nhớ tiếng thét liên hoàn của quý bà thủ thư không?”

Amine đập tay với từng người một, Pattrick, Els, Viêm Khải, Léa, ai cũng cười rất vui vẻ. Đến Vincent…

“Ối!” Vincent bị ăn một cái tát bất ngờ vào đỉnh đầu. Cậu chàng bị ăn đau, sau khi ngẩng lên thì quay chính xác qua chỗ Amine. Xem ra không phải lần đầu Vincent bị Amine đối xử thô bạo.

“Đến tận đây rồi mà vẫn còn cắm cúi vào máy tính là sao?”

“Đây đâu phải máy tính.” Vincent nhăn nhó, “Là máy tính bảng chứ bộ!”

“Vincent à. Lập trình thì nên mang về nhà mà làm. Ở ngoài đường thế này, lỡ sai mất một ký tự nào, chương trình không chạy được thì cậu tha hồ mà tra đó.”

“Đúng rồi, mang về nhà mà làm cẩn thận.”

Mọi người xúm vào khuyên nhủ, nhưng có vẻ trêu chọc nhiều hơn.

“Mình chỉ đang đọc tin tức thôi.”

Amine lườm, “Lại hóng gái?”

“Chúng ta ai cũng biết là Vincent rất thích hóng chuyện thị phi của các ngôi sao nữ.” Pattrick châm chọc, “Một phần là vì cậu ấy không am hiểu về giới tính nữ.”

Cả đám cười phá lên.

“Không.” Vincent xấu hổ, “Mình đọc tin giáo dục.”

Amine giành lấy cái máy tính bảng, “Là tin bạo lực học đường?” Amine đọc lướt từ trên xuống dưới, “Là của báo lá cải viết, không có chút tính chất tham khảo nào. Bớt đọc tin nhảm nhí đi.”

“Bài thì nhảm thật. Chỉ một tin bạo lực học đường mà nói bóng gió và bôi tình tiết ra đến tận vài ba trang.” Vincent giữ lấy máy, cò cưa với Amine muốn giành lấy máy tính bảng của mình, “Nhưng chủ yếu là đọc phần bình luận thì rất nhiều thông tin hay ho. Có rất nhiều tài khoản nói vụ này là của Brahe Tycho.”

Brahe Tycho? Viêm Khải nghe đến cái tên này thì nhướng mày.

Mọi người xúm vào xem máy tính bảng của Vincent. Pattrick to con phải cỡ Viêm Khải, không chen vào được cũng tự lôi điện thoại ra tra.

“Ài. Không có thông tin cụ thể nào về nạn nhân hay là thủ phạm cả.”

Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy tò mò. Ai cũng thích hóng chuyện thị phi tại một ngôi trường quý tộc nổi tiếng.

Buổi chiều, Viêm Khải và Vivian về đến nhà liền vào bếp chuẩn bị chút đồ để chính thức đi chào hỏi hàng xóm.

Không rõ khẩu vị ba hộ xung quanh thế nào nên hai người chỉ làm các món ngọt tráng miệng, làm đầy cả ba chiếc giỏ.

“Tiền công thám tử cũng chưa được nhận nữa. Không thì chúng ta đã có thể mua rượu vang để tặng kèm rồi.” Vivian chép miệng tiếc nuối.

Hai người bấm chuông cửa nhà đối diện đầu tiên. Hàng xóm này của họ là gia đình Bonnet, có ba người: vợ chồng ông bà Bonnet và đứa con trai đang học cấp hai. Lúc này chỉ có bà Bonnet ở nhà. Bà tiếp đãi Viêm Khải và Vivian rất nồng nhiệt. Bà mở giỏ quà hai người đã chuẩn bị, lấy thêm trái cây và rượu vang để cùng thử bánh mà hai người đã làm.

Căn hộ bên cạnh gia đình Bonnet là của một nhóm ba thiếu niên từ vùng quê lên, cùng thuê chung với nhau để học cấp ba: Olivier Rousseau, Abdou Bernard và Nicolas Leroy.

Ba thiếu niên đều ở nhà, và đều rất vui mừng vì sự thăm hỏi của Viêm Khải và Vivian. Chúng ăn ngon lành đồ ngọt, trái cây và uống cô ca thay cho bữa tối.

“Hai người có muốn ở lại chơi game không? Hoặc phim? Chúng em có rất nhiều đĩa kinh điển.” Abdou mời mọc.

“Ôi tiếc đấy, hẹn dịp khác nhé. Anh chị rất muốn quay lại tham gia sau chuyến thăm hàng xóm sát vách. Nhưng tối có việc rồi.” Vivian từ chối khéo, dù cảm thấy rất thích lũ trẻ nhưng chủ yếu là không muốn ăn bữa tối với đồ ăn nhanh.

“Hàng xóm sát vách anh chị á? Có ai gặp bao giờ chưa hả?” Cả lũ lắc đầu. “Chúng em thỉnh thoảng đi ra đi vào còn gặp hai người và nhà Bonnet. Cả những hộ ở tầng khác cũng thỉnh thoảng. Nhưng vị khách ở trong căn đó, sát vách hai người í, thì chưa gặp qua bao giờ.”

“Yeah. Chỉ chắc chắn là có người chuyển đến rồi. Cháu họ của chủ nhà cũng không thấy bén mảng đến tầng này để tìm chỗ uống rượu nữa.” Olivier mở thêm một lon nước.

Nicolas đã cược mười Euro rằng đó là căn hộ của một vũ công quán bar, chuyên làm việc về ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày, nên chẳng ai gặp được.

Olivier cược rằng đó là căn hộ của một họa sĩ manga Nhật Bản. Em ấy đã từng đọc trên mạng rằng họa sĩ manga Nhật Bản sẽ không ra khỏi nhà cho đến khi hoàn thành xong bản thảo.

Tuy vậy, sau khi tạm biệt ba cậu nhóc, Viêm Khải và Vivian vẫn đến căn hộ kia bấm chuông và gọi cửa. Nhưng quả thực là không có ai ra mở.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK