Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhà hàng món Á nơi Vivian làm việc.

Gần hết buổi sáng, nhà hàng vừa nhận thêm một lượng lớn nguyên liệu tươi sống. Mọi người tất bật kiểm tra chất lượng và chuyển hàng vào kho.

Các nhân viên phụ trách bàn ăn nhanh nhẹn lau dọn, chào đón lượt khách kế tiếp.

“Nicolas! Nico!” Một phụ bếp vừa chạy vừa hớt hải gọi, trông rất vội vàng.

Một cậu trai còn trẻ, ánh mắt còn rất ngây thơ, đang hì hụi lau sàn nhà. Nghe thấy có người gọi thì thưa rất to.

“Cầm số liệu này đưa lên phòng giám đốc nhé.” Anh phụ bếp vừa nói vừa vội vã rời đi.

Nico hốt hoảng giữ anh phụ bếp lại, “Ơ, nhưng phòng sếp ở đâu? Em mới đến nên không biết ạ.”

“Cứ lên tầng hai, rồi tìm phòng nào có biển giám đốc ấy.”

Nicolas dè dặt leo lên tầng hai. Tìm được phòng của giám đốc, lại ngại ngùng không biết có nên đi vào hay không.

“Lễ hội rượu vang trái mùa vẫn còn diễn ra thêm hai ngày nữa. Để cải thiện doanh thu em đề xuất tổ chức tiệc buffet trong vòng năm ngày.”

Cốc cốc. Nicolas lịch sự gõ cửa. Cậu nghe trong phòng có tiếng trao đổi, vậy là có người ở trỏng.

Khi đẩy cửa bước vào, cậu nhóc hiếu kỳ nhìn quanh phòng giám đốc, cảm thấy rất tò mò về cô gái ngồi trên ghế tiếp khách. Cô ấy không mặc đồng phục trắng của nhân viên nhà bếp, cũng mặc đồng phục giống cậu đây, nhưng bảng tên không có ghi thuộc bộ phận nào.

Vivian Triển? Mình đọc có đúng không nhỉ? Họ này là của nước nào?

Cậu nhóc cứ mang sự hiếu kỳ đó đến khi quay trở lại công việc.

“Nicolas!” Nhân viên thu ngân Laura tranh thủ lúc nghỉ chuyên môn cũng tham gia dọn dẹp, “Ngẩn ngơ gì vậy? Vẫn chưa quen công việc sao?”

Nicolas tròn mắt nhìn tay Laura thoăn thoắt lau bàn. Thầm tán thưởng, cậu bé nghĩ mình cũng phải có tác phong như vậy mới được.

“Vivian Triển phải không? Chà…” Laura cười híp mắt, “Quả nhiên con bé rất thu hút sự chú ý.”

“Bạn ấy làm ở bộ phận nào vậy ạ?”

“Không cố định. Như chị trong lúc vắng khách có thể tranh thủ làm việc khác, nhưng chị vẫn là thu ngân. Còn Vivian, được giám đốc cho chạy việc tự do giữa các bộ phận.”

“Oa, như là công việc của quản lý!” Nico há hốc miệng.

“Đúng vậy.” Laura tán thưởng, “Thể hiện rất tốt ngay từ những ngày đầu. Vivian cũng đề xuất nhiều kế hoạch hiệu quả và tham gia phát triển thực đơn nữa.”

“Oa. Ngầu vậy sao? Chà, nãy em còn nghĩ giám đốc ưu ái bạn ý như vậy là vì không muốn mang tiếng kỳ thị người gốc Á.” Nicolas gãi đầu, “Nhưng mà, nếu bạn ý giỏi vậy sao không cho lên làm quản lý luôn. Hay là giám đốc kỳ thị người châu Á thật?”

“Không phải là do giám đốc.” Laura thoáng ngập ngừng, “Giám đốc có chút e ngại việc để Vivian trở thành quản lý. Nhưng không phải là chuyện phân biệt chủng tộc, đây là thời đại nào rồi...”

“Vậy là gì hả chị?”

Laura thoáng chau mày, dõi mắt nhìn lên trần nhà. Nicolas thì nhìn Laura không chớp mắt, chăm chú hóng hớt.

“Vivian mắc một lỗi. Mà lại mắc phải rất thường xuyên…”

“Mọi người tập trung, lượt khách cuối cùng của bữa Brunch.”

Laura hớt hải vào vị trí. Nicolas thì bứt rứt không yên vì không được nghe trọn vẹn thông tin. Cậu tìm cơ hội gặng hỏi Laura. Chị thu ngân khi qua khoảnh khắc máu buôn chuyện nổi lên thì từ những lần sau cũng không thích nhắc đến nữa, vậy nên mỗi lần cậu chàng gặng hỏi đều nhận được lời khuyên hãy lo làm việc chăm chỉ.

Nico phụng phịu. Tự an ủi rằng nếu đó là lỗi thường xuyên mắc phải thì có ngày cậu cũng sẽ tự biết được.

Vivian chạy đôn chạy đáo từ việc trong bếp đến cả mời khách dùng thử món mới trên vỉa hè. Quá trưa, khi khách đã vãn. Vivian và Laura được giám đốc thưởng nóng, đồng thời cũng là nhiệm vụ của họ. Đó là dùng thử bữa trưa và ghi lại báo cáo. Hai người thay đồ rồi ngồi vào bàn. Các nhân viên mới chưa biết đến hoạt động này đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Chúng ta có một món mới ở đây. Nó đang được cân nhắc để cho vào thực đơn thứ Hai cùng với gỏi Thái. Để thử xem nào.”

Vivian và Laura nếm thử món đầu tiên. Cả hai đều có cảm giác khá tốt.

“Hương vị rất ấn tượng. Chị nghĩ nên nâng cấp hương vị thêm một chút và tìm một loại rượu nhẹ đi kèm.”

Vivian có đồng ý kiến với Laura, “Trong việc cải tiến chắc phải xem xét đến mùi của nó. Người Pháp quen với mùi bánh mỳ nướng thơm phức có thể sẽ không thích mùi này.” Vivian ngửi lại đĩa thức ăn lần nữa, “Hơi “ngào ngạt” quá...”

Laura vừa uống một ngụm rượu, vừa ghi chép. Tự nhiên thấy Vivian trở nên yên lặng quá, liền ngẩng đầu lên xem. Vivian đang chăm chú ngước nhìn cái gì đó đằng sau lưng Laura.

“Cái gì vậy?” Laura quay lại, theo hướng nhìn của Vivian. Sau lưng chị chẳng có gì ngoài màn hình lớn đang chiếu phóng sự về tháp Eiffel.

Tháp Eiffel thì có gì nhỉ? Laura quay lại nhìn Vivian, thấy cô bé lại tập trung vào thưởng thức món ăn như thường. Laura liền nhún vai, cho rằng bản thân lại nổi máu hóng chuyện không đúng lúc.

“Lâu lắm rồi không có biểu tình gì nhỉ. Chị thấy hơi buồn tẻ.” Laura và Vivian phì cười vì câu nói đó của Laura.

“Nếu trở thành tỷ phú em sẽ cho tổ chức biểu tình. Yêu cầu cho người dân cả nước Pháp được bỏ phiếu chọn màu sơn cho tháp Eiffel.”

Ý tưởng đó của Vivian làm cả hai chị em đều trở nên phấn khích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK