Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhân viên an ninh khu biệt thự nhìn Viêm Khải và Vivian từ đầu đến chân, ghi chú lại: Bác Shiro Nakamura tại biệt thự Lá Thu và hai khách, 10:58 sáng.

Thực sự đã qua được cửa an ninh, cả hai đều thấy rất phấn khởi. Viêm Khải lén thở phào nhẹ nhõm, còn Vivian cảm thấy người cứ lâng lâng, như có thể cứ thế mà cao thêm được vài centimet.

Viêm Khải gạt chút mong muốn xem mô hình lại để nghĩ về nhiệm vụ. Bây giờ đến việc của cậu. Vivian vẫn đang tiếp chuyện bác Nakamura rất sôi nổi. Viêm Khải thì quan sát, nhận thấy họ đã đi vào một vùng điểm mù của camera khu vực. Vivian cũng nhận ra, hồi hộp liếc sang chỗ Viêm Khải.

“A! Thật ngại quá, bác và Vivian cứ đi trước. Cháu vào nhà vệ sinh một lát ạ.”

“Vậy ta đi nhanh thôi, đến nhà bác. Ở đây không có nhà vệ sinh công cộng đâu.”

“Cháu sẽ dùng nhà vệ sinh của khu dịch vụ ạ.” Viêm Khải cười gãi đầu, “Lần đầu đến nhà bác mà đã thất lễ cháu cũng ngại nữa. Ai da, mà cháu cũng không nhịn nổi nữa.”

Vivian nhịn cười, cũng hú họa theo, “Vậy cậu đi nhanh đi. Khi nào xong thì hỏi đường đến Lá Thu nhé. Đi nhanh đi kẻo sạn thận nha!”

Viêm Khải chỉ chờ có thế, chạy về hướng khu dịch vụ. Vivian cũng lôi lôi kéo kéo bác Nakamura đi mất.

Lúc thấy bác tự mình tra khóa mở cổng, Vivian còn đang nghĩ ông bác gan thật, chưa nói sõi tiếng Pháp mà lại sống một mình ở đây. Ai dè khi vào phòng khách rồi, quan sát một hồi mới biết là có cả một đại gia đình sống ở đây.

“Ôi trời, 18 cuộc gọi nhỡ. Xin lỗi cháu gái, bác phải gọi điện chút.”

Vừa lúc đó thì điện thoại cũng có cuộc gọi đến, bác Nakamura vội vàng nghe. Vivian trong lúc đó tranh thủ khởi động máy tính bảng, quan sát biệt thự của Juliette Marceau từ camera họ vẫn gắn ở đài quan sát. Vivian giữ máy luôn mở, rồi tự đi xem mô hình làng Shirakawa được bày trong lồng kính tại phòng khách, cũng ngắm ảnh chụp gia đình. Bác Nakamura cho con cái đi du học ở Pháp, dâu rể cũng đều là người Pháp. Vivian say mê nhìn ảnh những đứa bé là cháu nội ngoại của bác Nakamura. Ôi ôi em bé lai đẹp quá.

Ở đây rất yên tĩnh, giọng của bác Nakamura vang khắp nhà. Bác liên tục nói “Ổn mà. Không sao hết.” Dường như đang trấn an đầu dây bên kia liên lạc cho bác cả buổi sáng mà không được.

Sau khi cúp máy, bác liền cười hà hà, vừa kể chuyện vừa pha trà xanh và lấy mochi dâu tây cho Vivian. Chuyện là gia đình đã để bác ở nhà một mình tự tận hưởng cuối tuần. Cả nhà có kế hoạch ra ngoại ô chơi vào sáng sớm nay. Nhưng tối qua bác đã hẹn uống rượu Sake với vài đồng hương, kết quả là sáng nay đã dậy trễ.

Viêm Khải tìm đường đến nhà vệ sinh của khu dịch vụ thật. Nhưng là để thay đồ, chuyển sang bộ đồ nhân viên vệ sinh mà Vivian đã may.

Viêm Khải đến bộ phận vệ sinh. Nhân viên ở đây làm gì cũng nhanh thoăn thoắt, trao đổi với nhau cũng nhanh gọn. Ai cũng chú tâm vào việc của mình, không buồn để ý có một chàng trai lạ mặt xuất hiện. Viêm Khải nhân lúc không ai để ý, lấy một xe dụng cụ đẩy đi hết sức tự nhiên. Ở chốn này mà cứ rụt rè còn khiến người ta đâm nghi ngờ.

Viêm Khải theo lộ trình đã nghiên cứu để tránh tất cả các camera có thể ghi hình được cậu. Trên đường đi gặp nhân viên an ninh đến mấy lần, có vẻ những chỗ không lắp camera thì thay bằng đi tuần. Viêm Khải chép miệng, quản lý dự án tưởng làm vậy sẽ đảm bảo đồng thời cả sự riêng tư và an ninh nhưng cậu chỉ thấy làm vậy càng khiến khu này giống cái lồng hơn. Bằng chứng là một vài đại gia như bác Nakamura không thèm ở trong tận hưởng mà phải ra ngoài ngắm cảnh còn gì.

Trong sân biệt thự của Juliette không có xe, cô ấy cũng không có ở nhà. Viêm Khải đã đến tận cửa căn biệt thự. Trước khi đến đây, cậu và Vivian đã vạch ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nhưng tình huống trước mắt thì chưa từng nghĩ tới. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ngoài cửa có treo biển “Không làm phiền”. Tức là mọi nhân viên vệ sinh đều không được phép vào.

Viêm Khải ngó quanh, thấy không có nhân viên an ninh nào ở gần, bèn giật luôn tấm biển, nhét vào giỏ.

Chìa khóa để mở cửa thì cậu không có. Nhưng có chìa khóa vạn năng là trang bị bổ sung khi Mathew đồng ý cho họ nhận vụ này.

Biệt thự mô phỏng kiến trúc cổ có khác, cửa không có khóa bằng mật mã. Vậy nên giờ mới tiện cho Viêm Khải. Cậu hào hứng muốn thử khóa vạn năng, nhưng không ngờ đến rằng, cửa lại không hề khóa.

Không thể còn có ai ở nhà. Lúc mới lên đài quan sát, việc đầu tiên họ làm là quét nhiệt toàn bộ căn biệt thự, toàn thiết bị cỡ nhỏ nên làm rất lâu. Biết được là Juliette Marceau không có nhà, đến cả một con mèo, con chó nhỏ cô ấy cũng không nuôi. Nhưng cửa lại không khóa.

Viêm Khải suy nghĩ. Một là Juliette quá tin tưởng hệ thống an ninh và tiểu thư này thừa tiền đến mức không quan tâm mình bị trộm. Hai là cô ấy tin tưởng hệ thống an ninh và đang ở rất gần đây, chỉ là không ở trong biệt thự. Viêm Khải lờ mờ cảm thấy áp lực thời gian, cậu liền mở rộng cửa, đẩy xe vệ sinh vào. Vậy thì phải bắt đầu luôn, không làm ngay bây giờ thì còn đợi khi nào nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK