Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng Chủ nhật, Viêm Khải dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi vẫn không thấy Vivian có động tĩnh gì. Cậu rất băn khoăn đứng trước cửa phòng ngủ của Vivian, chưa bao giờ thấy bạn mình ngủ nướng đến giờ này, nếu lỡ có thức khuya quá thì toàn thức luôn đến tận trưa hôm sau mới ngủ bù. Cậu cũng biết Vivian có một bộ 36 câu châm ngôn tâm đắc, vừa sưu tầm vừa bịa, mà một trong số đó là: thế giới dần dần sẽ thuộc về những người tỉnh táo từ 4 rưỡi sáng đến 11 giờ trưa.

Viêm Khải vừa đưa tay định gõ cửa phòng thì cánh cửa cũng bật mở. Viêm Khải trố mắt. Một Vivian lạ hoắc bước ra, đầu tóc vẫn còn bù xù một đống.

“Chào buổi sáng.”

Lúc Vivian đánh răng Viêm Khải cũng đi theo, khoanh tay tựa cửa quan sát vì hiếu kỳ. Vivian hôm nay có gì đó rất lạ. Đôi mắt mọi hôm trong veo hôm nay còn trong veo hơn nữa, như có một tầng nước vậy, má thì hồng hồng. Từng cử chỉ còn có nét nữ tính mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Cho đến khi ngồi vào bàn ăn. Viêm Khải đưa cho Vivian cái thìa, tự hỏi từ tối qua đến giờ có chuyện gì mà Vivian lại thành ra như vậy? Dậy trễ, rồi cái điệu bộ nữ tính đó, còn nhận thìa bằng hai tay nữa chứ. Cũng ăn miếng nhỏ nữa.

Viêm Khải chưa kịp hỏi thì Vivian cũng kể.

Chuyện là tối qua Vivian vừa nằm mơ, mơ say sưa quá quên cả dậy luôn. Vivian cũng hay mơ mộng khi ngủ, nhưng chủ yếu là các giấc mơ ngắn ngủi thú vị, hỗn loạn không quy được đề tài. Đây là lần đầu tiên mơ có cốt truyện hẳn hoi, nên đắm chìm trong đó quên cả thức dậy.

“Rồi sao? Mơ thấy cái gì? Có tớ trong đó không?” Viêm Khải cười hỏi.

Vivian lắc đầu, ho khan bắt đầu kể chuyện.

Một nam điệp viên làm việc cho một tổ chức an ninh mật. Dáng người anh ấy trông như Vương Lãnh Phong, còn gương mặt trông như Anakin Skywalker. Anh là một điệp viên bất bại, luôn hành động rất lạnh lùng. Mối tình đầu của anh ấy, là một nữ điệp viên xinh đẹp của tổ chức bên kia bán cầu, muốn liên kết với tổ chức của anh. Họ có vài lần cộng tác, vào sinh ra tử cùng nhau. Tình yêu ngày càng sâu đậm.

Viêm Khải chăm chú lắng nghe, mãi vẫn chưa thấy Vivian xuất hiện nhỉ.

“Thế cậu sắm vai gì?”

“Để yên tớ kể. Tớ chỉ dừng lại để tạo khoảng ngừng thôi.”

Nhưng không ngờ tình yêu của anh ấy lại là một phía. Cô nàng điệp viên kia chỉ lợi dụng anh. Mà lợi dụng anh là mấu chốt trong kế hoạch của cô ta. Cô ta và tổ chức có tham vọng muốn trở thành độc tài trong giới điệp viên ngầm. Nên mới cộng tác với tổ chức của anh và để anh cùng đồng đội hứng mũi chịu sào những nhiệm vụ gian khó bậc nhất. Anh và đồng đội rất tài năng, nhưng kẻ thù chính là quá thừa độc ác và nham hiểm…

Viêm Khải gật gù: thù trong giặc ngoài.

“Anh đã lãnh một tai nạn thảm khốc. Anh mất tích. Tổ chức có truy tìm nhưng không được. Trước khi rơi vào hôn mê và ngã xuống biển. Lòng anh tan nát. Vì yêu nồng đậm nên thất vọng và đau khổ cũng nồng đậm” Mắt Vivian ươn ướt, như sắp khóc đến nơi.

Viêm Khải thấy vậy thì không biết làm sao cho phải, vỗ vai Vivian tỏ thiện ý đồng cảm hay phá lên cười theo đúng cảm nhận đây?

“Nhưng may mắn là anh đã được cứu. Lúc cơ thể hồi phục thì đã là ba tháng sau. Như một lẽ đương nhiên là anh bị mất trí nhớ. Tai nạn đó không chỉ khiến anh bị thương về thể xác mà còn cả tinh thần. Lúc tỉnh lại, anh đã vô tình chối bỏ từ trong tiềm thức con người trước kia. Nhân cách anh đã thay đổi 360 độ… À không phải, là 180 độ.

Anh trở thành một chàng trai lạc quan, yêu đời, lại rất hài hước. Anh đã được những người tốt bụng cưu mang anh cho một công việc và một cái tên. Sam.

Còn tôi là một cô gái trẻ hiền lành, đang học để trở thành cô giáo...

Viêm Khải cố nhịn cười. Cái nhân cách lạ lẫm đó xuất hiện mà cậu vẫn chưa nhận ra là mình đang mơ sao.

… Tôi gặp Sam trong một buổi hẹn nhóm. Chúng tôi đã mến nhau. Hay chính xác là tôi bị anh ấy thu hút và Sam thích tôi vì tôi khác hoàn toàn cô nàng điệp viên kia. Tôi không sexy, anh ấy nghĩ tôi dễ thương và chân thành. Chúng tôi hay tìm dịp để đi chơi riêng với nhau. Thỉnh thoảng đi những quãng đường xa để hẹn nhau vài buổi hẹn ngắn ngủi.

Ngày chúng tôi chính thức nói lời yêu. Hôm đó anh ấy không chở tôi bằng xe tải nữa, mà tìm đâu được chiếc mô tô phân khối lớn. Anh ấy đèo tôi đến cảng. Chúng tôi đứng ở bãi biển, nắm tay nhau, ngắm những ngọn đèn màu. Ngắm tàu và hứng gió. Lạnh tê tái nhưng đứng bên nhau thì tay và lòng đều ấm áp vô cùng.

Trong khung cảnh quá đẹp và an bình, nhân cách cũ sâu thẳm trong tiềm thức của Sam phát cho anh một tia cảnh giác. Anh đang tay nắm tay người con gái anh yêu (là tôi), tự nhiên cõi lòng lại trào lên một nỗi bi thương sâu sắc, dù chỉ thoáng qua.

Anh nắm tay tôi chặt hơn, rồi đột nhiên hỏi, “Em… sẽ không phản bội anh đúng không?”

Diễn biến hồi sau khá thu hút, Viêm Khải ngồi nghe chăm chú quên cả bữa sáng.

Chắc tại hôm qua Vivian xem quá nhiều phim đây mà. Viêm Khải tò mò diễn biến sau đó.

“Vì anh ấy hỏi bất ngờ quá. Tớ cảm thấy anh ấy rất khác lạ nên ngạc nhiên mở to mắt…”

“Thế sau đó?”

“Sau đó? Thì tại tớ quá ngạc nhiên nên đã mở mắt.” Vivian làm động tác lật mí mắt.

Viêm Khải kêu lên một tiếng hụt hẫng.

“Lúc đó con người thật của tớ đã thức giấc rồi, ngủ hết nổi.” Vivian phụng phịu.

Ăn sáng xong, Vivian vẫn thất thần. Nhìn ánh mắt không còn tí nữ tính nào kia là Viêm Khải biết, lần này thất thần là tại nghĩ đến nhiệm vụ vẫn còn đang trong ngõ cụt.

“Cậu có ổn không? Ổn rồi thì chuẩn bị đi. Chúng ta đến khu biệt thự bây giờ nhé!”

Vivian như bừng tỉnh, mở to mắt, nghển cổ nhìn Viêm Khải.

“Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị chu toàn hết cả rồi. Còn về cách thức đột nhập. Tớ đã suy nghĩ đến phương án của cậu.”

“A có cách khác đấy! Để cho Viêm Khải ăn mặc đẹp chút rồi cua cô nàng nào sống trong đó.”

.

Vivian rất phấn khởi nhưng cũng hỏi lại, “Cậu có nghĩ chúng ta có cơ hội chắc cú không?”

Viêm Khải cốc đầu Vivian, “Trong bộ 36 châm ngôn tâm đắc của cậu chẳng phải có câu này sao: Cơ hội là do chúng ta tạo ra.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK