Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Viêm Khải ở trong bếp, nhìn Vivian đang tu nước ừng ực.

“Sắp đi ngủ rồi cậu còn uống nhiều nước thế? Không sợ lát phải dậy đi WC à?”

“Ờ nhỉ?” Vivian ho khù khụ.

Viêm Khải bật cười, cảm thấy Vivian có điểm khúc mắc, nên vẫn đứng đó chờ bạn cậu mở lời.

“Tớ lúc nãy…” Vivian ngập ngừng, “Cậu có thấy tớ có gì không phải với Matthew không? Liệu có ảnh hưởng đến công việc của chúng ta không?”

Viêm Khải cười ha hả, làm Vivian càng nhăn nhó hơn. Vivian đúng là Vivian, đúng là con gái, chỉ cứng bên ngoài thôi. Sợ người khác tổn thương thì cứ nổi khùng làm gì để rồi phải hối hận, bứt rứt.

“Ảnh hưởng gì chứ? Chẳng phải chúng ta vừa mới được nhận thêm việc sao? Nhiệm vụ thu hồi cũng là của chúng ta.”

“Đúng vậy nhỉ.” Vivian thấy Viêm Khải có lý, cười hi hi mấy tiếng, rồi lại cau mày, “Mà tớ cũng không hối hận đâu, người châu Á chúng ta sang bên trời Tây này bị coi thường nhiều lắm, lúc nào cũng phải là chúng ta cứng trước mới được. Ài, khi không lại bị hai tên của đội khác đánh...”

“Đi ngủ thôi mai còn bàn vụ án.” Viêm Khải đưa đẩy Vivian vào phòng ngủ, còn đóng cửa hộ. Viêm Khải biết tính Vivian, có gì xảy ra làm Vivian khó chịu thì cậu ấy sẽ khó chịu nguyên ngày, nhưng chỉ cần ngủ một giấc là như bị tẩy não vậy, quên sạch bách.

Viêm Khải có chút cảm động Vivian vì mình bị đánh mà nổi cáu với Matthew, chưa kể là trước đó còn mắng khá là chua hai người của đội khác mà họ đụng độ hôm nay ở bữa tiệc, làm người ta cứ trố mắt đứng trân trân không nói lại được gì.

Viêm Khải dừng trước cửa phòng Vivian, tính gõ cửa hỏi ngủ chưa, để nói cảm ơn. Viêm Khải đúng là định làm vậy, tay đưa đến cửa bỗng nhiên rùng mình. Bạn bè với nhau, sến sẩm quá thấy ghê. Viêm Khải lắc đầu, để cảm ơn sau vậy.

Bất ngờ cửa phòng Vivian bật mở, Viêm Khải bị bất ngờ ngã ngửa ra sau.

“Quên mất, chưa đánh răng… Óa, cậu làm gì ở đây vậy?” Vivian khó hiểu nhìn Viêm Khải đang lồm cồm bò dậy, nghĩ không biết có phải Viêm Khải hôm nay đã bị đánh trúng chỗ nào nghiêm trọng hay không.

Sáng hôm sau, Vivian có ca làm sớm tại nhà hàng, trời còn tối thui đã phải ra khỏi nhà. Viêm Khải cũng có buổi học sáng.

Buổi trưa Viêm Khải đi học về, đã thấy Vivian ở trong bếp, thấy Viêm Khải thì ra dấu chào, vừa làm cơm vừa nói chuyện điện thoại, có vẻ như đang ra sức dỗ ai đó đang khóc ở đầu dây bên kia.

Viêm Khải vào bếp rửa tay, sắp đĩa ăn lên bàn. Lúc đi qua chỗ Vivian đứng có thể nghe loáng thoáng một giọng nói đáng yêu, dường như là của trẻ con từ đầu dây bên kia, đang nói tiếng mẹ đẻ của họ. Và đúng là đang khóc thật.

Được một lúc sau, khi đầu dây bên kia đã ngưng khóc, Vivian cúp máy.

“Em trai tớ, sắp tốt nghiệp cấp hai.”

“Có vẻ khá nhạy cảm nhỉ.” Viêm Khải nhớ Vivian từng nhắc đến em trai một lần, khi họ ở Pháp. Vivian đã từ chối dùng món Ốc sên vì em trai cô ấy có tên gọi ở nhà là ‘Ốc sên’.

“Ừm. Tuy nó là con trai. Nhưng tớ không nghĩ phần nhạy cảm ở em trai tớ là một điều tệ.”

Viêm Khải gật đầu tỏ ý hiểu, đột nhiên thấy nhớ nhà. Cậu cũng có một đứa em trai, bây giờ sắp học hết lớp 10, vậy là lớn hơn em của Vivian một tuổi. Từ lúc Viêm Khải bắt đầu nhớ được, chưa bao giờ thấy thằng bé khóc lấy một lần…

Bữa trưa hôm nay có khoai tây, bắp cải nhồi và salad.

Hai người vừa trộn đều salad vừa xem tài liệu. Vì không còn thời cơ đột nhập nào tốt như bữa tiệc sinh nhật hôm qua, Viêm Khải và Vivian bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn tài liệu Matthew đã cung cấp từ nhiệm vụ thu hồi trước đó.

“Hệ thống camera trong khu biệt thự rất thưa thớt. Ồ, không có phân công tuần tra tại khu vực này.” Vivian buông cái thìa, rút cây bút trong túi áo đánh dấu lại trên bản đồ, “Tổ chức như vậy có lạc quan quá không nhỉ?”

“Để đảm bảo sự riêng tư.” Viêm Khải chăm chú xem bản vẽ mặt bằng, “Còn đâu, mét tường rào nào cũng trong tầm ngắm của camera. Vòng ngoài quả thực rất khó khăn.”

“Vòng trong thì dễ dàng hơn.” Vivian gật gù, “Hệ thống dịch vụ ở đây hoạt động giống như trong khách sạn. Ngoài chủ nhà thì các nhân viên vệ sinh được phép vào trong để dọn dẹp.” Vivian dằm miếng trứng luộc, “Cần một chút chuẩn bị, có thể chúng ta sẽ cải trang.”

“Vậy vấn đề khó khăn duy nhất là làm sao để vượt qua hệ thống an ninh tại vòng ngoài.”

Một bữa ăn này hai người vì mải nghĩ mà ăn không được yên. Vivian ngó trần nhà trân trân, Viêm Khải thì nhắm mắt nghĩ ngợi.

“… Cậu nhớ hành tây chúng ta ăn sáng nay không?” Vivian chợt lên tiếng, “Là tối qua tại bữa tiệc, tớ có ghé vào cửa hàng ở khu dịch vụ, thấy tươi nên đã mua một ít.”

Viêm Khải cười nhẹ, là súp hành và bánh mỳ nướng Vivian làm sáng sớm nay. Hai người lờ mờ nhận ra được một cơ hội đột nhập.

Có âm báo bíp bíp. Hai người nhìn nhau rồi vội chạy đi mở máy tính xách tay, là Matthew liên lạc đến. Giờ vẫn chưa đến chiều, Vivian liếc thấy ở một góc màn hình là một phần của bánh mỳ kẹp nổi lên, bỗng thấy tội nghiệp Matthew quá, hai người ít ra còn được ăn bữa trưa đầy đủ.

“Tôi gởi cho các cậu hình ảnh món đồ cần thu hồi. Xem cho kỹ, kẻo lại thu hồi nhầm sang món khác.”

Matthew nói không rõ ràng, nhưng xem ảnh rồi hai người cũng hiểu. Mục tiêu của họ là một món trang sức, một sợi dây chuyền vàng. Hiện tại nó đang ở chỗ của Juliette Marceau. Phòng riêng của một tiểu thư như cô ấy tràn ngập đồ trang sức cũng là điều dễ hiểu.

“Thêm nữa là một số tư liệu. Có thể có thông tin các cậu cần.”

Hai người download về xem. Nội dung chính là lịch trình các xe chở nhu yếu phẩm cung cấp cho khu biệt thự, còn có chi tiết cả địa chỉ nhà máy và nông trại nơi cấp hàng hóa cũng có đủ.

“Cảm ơn anh, Matthew. Chúng tôi cũng vừa nghĩ đến hướng đó.”

“Các cậu xem qua tài liệu sẽ thấy, các xe hàng đều đến khu biệt thự vào rạng sáng thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần. Chủ nhật này các cậu không chuẩn bị kịp thì trễ nhất là thứ Năm tuần sau, đó là hạn chót của nhiệm vụ này mà tôi có thể cho các cậu. Chúc cho kế hoạch lợi dụng xe chở hàng để đột nhập may mắn nhé.” Matthew cười tươi roi rói.

“A có cách khác đấy!” Vivian bắt đầu tí tởn, “Để cho Viêm Khải ăn mặc đẹp chút rồi cua cô nàng nào sống trong đó, rồi…” Vivian chưa kịp trình bày hết ý thì la oai oái vì bị Viêm Khải tóm lấy ki đầu.

“E hèm.” Matthew đánh tiếng, “Còn một điều nữa. Sau khi nhiệm vụ thu hồi kết thúc, khách hàng của chúng ta, tiểu thư Shivani Tống muốn gặp trực tiếp các thám tử để lấy lại món đồ.”

Viêm Khải nhướn mày, “Thế cũng được sao? Ý tôi là, về công tác bảo mật của tổ chức…”

“Có thể không đồng ý, tùy các cậu thôi. Đánh giá của tôi thì không có vấn đề gì, là gặp mặt giữa khách hàng và thám tử thôi.” Matthew cười miễn cưỡng, “Mới cả, vì đây là khách hàng lớn, lại là nhiệm vụ được giao cho tổ thám tử. Nên quy định của chúng ta đã rất linh hoạt. Chúng ta đã không thu trước, thậm chí là tiền đặt cọc.”

Vivian bĩu môi. 99% là quyết định của anh chàng Matthew này.

“Cô ấy đã ra yêu cầu muốn gặp trực tiếp thám tử mới thanh toán cho chúng ta. Nhưng có nói thêm là nếu hài lòng, có thể tính toán trả công gấp ba lần đó. Cố lên, tiền công nhiệm vụ thám thính đầu tiên của năm nhóm nữa trông cậy vào hai cậu đó.”

Viêm Khải và Vivian trố mắt. Họ cũng biết là Matthew có cử nhóm khác cùng đi làm nhiệm vụ đầu tiên với họ. Nhưng có đến năm nhóm thì hai người thực sự không ngờ.

Matthew giơ tay, cười hì hì, “Tôi cũng nên được bỏ qua vì đã thẳng thắn phải không?”

Vivian không giận dỗi gì, chỉ thấy buồn cười. Quay sang nhìn Viêm Khải, ý nói tùy cậu, tớ thế nào cũng được.

“Vậy nhờ anh liên hệ với khách hàng khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Còn nữa là, khách hàng có cung cấp thông tin về chất liệu của món đồ hay không? Chúng tôi cần biết để tiện bảo quản.”

“Ồ. Việc này thì tiểu thư Tống bảo chỉ cần giữ trong hộp trang sức đơn giản là được.” Viêm Khải thận trọng ghi chú lại. Vivian hai tay chống cằm, không hiểu sao từ ban nãy đã cảm thấy hôm nay Matthew có gì đó hơi kì lạ. Nhưng có lẽ cũng không quan trọng, có khi chỉ là do việc riêng. Vivian lắc lắc đầu, dù sao làm quen chưa được bao lâu, không nên tùy tiện phán đoán lung tung về người khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

BÌNH LUẬN FACEBOOK