Trang Chủ
Ngôn Tình
Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!
Chương 14: Máy Bay

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cốc Cốc Cốc... "

- Vào đi. - giọng nói lạnh lùng của Nhất Phàm vang lên. Một người thanh niên khôi ngô tuấn tú mở cửa đi vào. Gật nhẹ đầu chào anh.

- Phàm, có tin không tốt cho cậu đây. - người ấy cất tiếng nói khiến mọi hành động của anh đều đột nhiên dừng lại mà ngước lên nhìn.

- Từ trước đến giờ chưa chuyện gì làm khó được cậu, cũng chưa từng có chuyện gì cậu phải hỏi ý kiến của tôi. Lần này xem ra...rất nghiêm trọng. - người thanh niên ấy là Tử Hạo-một người bạn thân của anh, cũng là người anh vô cùng tin tưởng, trước giờ cậu ta chưa từng thất bại, nay lại phải đến nói với anh, xem ra...lần này phức tạp rồi đây!

- Bang của hắn ta lại gây sự. Lần này...hắn chính thức ra mặt, đòi chúng ta phải nhường thị trường màu mỡ vừa chiếm được ở Úc. Cậu biết đấy, đây là nơi có lượng tiêu thụ sản phẩm cao, tài nguyên và khoáng sản nhiều không tưởng, quan trọng hơn...kho sản xuất vũ khí của ta ở bên đó.

- Khuynh Long, hắn cũng khôn phết, các thị trường khác thì không xông vào đòi nhường, nay lại đến trung tâm vũ khí của ta mà bảo đưa cho hắn. À mà...hắn nói nhường?! Hắn-có tư cách gì nói tôi nhường chỗ hắn?! Cậu triệu tập anh em trên khắp thế giới về căn cứ ở Úc đi, trừ những người đang làm nhiệm vụ, bảo họ về đấy rồi thì đừng làm gì cả, đợi tôi qua đó. Lần này đích thân tôi sẽ giải quyết.

- Vậy tôi đặt vé đi Úc cho cậu lúc 9g sáng mai.

- Được. Càng sớm càng tốt. - Nhất Phàm nhếch miệng cười. Hắn ta đúng là to gan, dám đến địa bàn của anh mà gây chuyện. Lần này anh sẽ diệt tận gốc bang của hắn. Để từ đây không còn phiền phức gì với bên hắn nữa.

___________Nhà cô__________

- Aizzz... Chán quá đi mất. - Thiên Ý bây giờ phải nói là rất chán nha! Ở nhà thì chẳng có việc gì làm. Ra ngoài thì cũng chẳng có nơi nào để đi. Rừng ở nơi đây cô đều khám phá rồi, tất cả các ngóc ngách nơi đây chẳng nơi nào là cô không biết cả. Vì đã khám phá hết rồi nên bây giờ cô mới sinh ra buồn chán thế này đây!

Cô nhấc mông đứng dậy, đi vào trong bếp, lôi ra vài bịch snack, lười biếng ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem TV, cô cứ chuyển kênh suốt, đến khi tìm thấy kênh về động vật và các khu rừng thì mới thôi.

"Úclànơicócáckhurừngvôcùngkìthú, độngvật ở đâycũnghếtsứcđadạng, thiênnhiênvàphongcảnhnơiđâyphảinóilàvôcùngxinhđẹp... "

Nghe đến đây, cô chợt nghĩ, sao mình không đi Úc nhỉ?! Lần trước cô là có ý định đi nhưng vì quá lười nên đành ở nhà. Lần này, sẵn dịp rảnh rỗi, cô phải đi một chuyến cho khuây khỏa mới được! Ý nghĩ vừa hiện lên, cô lập tức chạy lên phòng mà sửa soạn hành lý, chuẩn bị thực hiện một cuộc hành trình đến nước Úc xinh đẹp. À mà...hay là rủ thêm đồng bọn cho vui, đi một mình thì cũng có hơi...buồn!

- Alô?! - giọng nói ngọt ngào của một cô gái trẻ vang lên.

- Lan Lan à. Không biết cậu có hứng thú đi Úc với tớ không vậy

~- Úc?! Vừa hay tớ cũng muốn đến đó xem phong cảnh thế nào. Vậy...cùng đi nhé!

- Ôi

Cậu đúng là tềnh yêu đối với tớ a

❤❤❤

- Thôi để tềnh yêu đi thu xếp đồ đạc nhé. 9g sáng mai gặp ở sân bay, tớ đặt vé cho.

- Okie.

Dương Ý Lan - cô bạn thân từ nhỏ đến lớn của Thiên Ý. Họ xem nhau như chị em vậy. Chỉ tiếc không phải chị em thật. Lúc nhỏ, cô rất ít nói, lại hay ở một mình nên dần dần cô đã bị cô lập bởi những người xung quanh, ai cũng không đến mà chuyện trò với cô, rồi không biết bắt đầu từ khi nào mà cô đã bị cách li với thế giới bên ngoài. Lúc đấy, từ đâu nhảy ra một cô bé dễ thương vô cùng, học cùng lớp với cô đã bạo dạn đến bên chuyện trò với cô. Rồi dần dần họ bắt đầu thân thiết với nhau hơn, cứ thế mà từ từ, từ từ thành bạn thân của nhau...

(Đương nhiên là trong câu chuyện trên sẽ có sự xuất hiện của Phong, nhưng ý cô nói ở đây là ngoài Phong ra...Lần này cô không rủ Thiên Phong là vì biết cậu rất bận...)

Thế là hai nàng đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn đợi sáng mai nữa thôi...

__________ Sáng hôm sau _________

- Thiên Ý à. Xuống ăn sáng đi con. - giọng nói ấm áp của Hạ phu nhân vang lên.

- Con không ăn đâu ạ! Con phải đến sân bay ngay mới kịp. - Thiên Ý tay xách một cái balô chạy xuống dưới nhà.

- Lần này con lại đi đâu nữa đây?!

- Con đi Úc với Ý Lan. Chắc cỡ...1 tuần đó mẹ. Lâu lâu con mới ra ngoài để thay đổi không khí ấy mà. - Thiên Ý mặt mày hớn hở nói chuyện với mẹ.

- Ừ. Con đi đâu thì đi, nhưng phải cẩn thận đấy.

- Dạ. Thiên Ý biết rồi

_________Trên máy bay________

Ý Lan và Thiên Ý đã gặp nhau, đang tung tăng lên máy bay, kiếm tìm nơi ấy - nơi hai người đặt mông xuống chờ đợi thời gian bay đến Úc thì...

- HỒ NHẤT PHÀM!!! Sao anh lại ở đây. - Thiên Ý hét lên khiến cả máy bay đều nhìn cô.

- Ối cô ơi! Bé bé cái mồm vào!!! - Ý Lan lên tiếng nhắc nhở.

- Tớ biết rồi. Nhưng...

- Sao?! Tôi không được phép ở đây à?! - Nhất Phàm lên tiếng hỏi.

- Kh...không chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi! - tại sao cô đi đâu cũng gặp anh ta thế này?! Đời đúng là...

- Cô đi Úc?!

- Cùng chuyến bay, chả nhẽ tôi lại sang Pháp?!

- À không. Tôi chỉ là hơi bất ngờ...

Bây giờ, có hai con người đang vô cùng khó hiểu nha! Một là Ý Lan, cô nghe danh Nhất Phàm đã lâu, vị tổng tài lạnh lùng, tàn khốc, vô cùng đẹp trai, giờ thì, trước mặt cô...là một người vô cùng đẹp trai và có khí chất nhưng...lạnh lùng và tàn khốc đã đi du lịch chơi rồi à?!

Người còn lại là Tử Hạo, anh đây là hoa mắt sao?! Nhất Phàm...cãi nhau với một cô gái?! Nhất Phàm mà anh quen biết là người mà gặp ai chướng mắt là sẽ rút súng mà bắn chết tại chỗ nhưng Phàm ngày ấy đã đi đâu rồi?!

Dừng việc nói chuyện lại, hai người tiếp tục đi đến chỗ ngồi của mình dựa vào sự giúp đỡ của cô tiếp viên xinh đẹp. Nhưng...điều sốc nhất là...chỗ ngồi của Thiên Ý và Ý Lan là...ngay trên chỗ của Nhất Phàm và Tử Hạo!

*Mọi người biết không, bạn Ý bị chứng say máy bay, chỉ duy nhất máy bay thôi. Và đương nhiên, sau khi máy bay cất cánh, bạn ý y như xác chết! Không cử động, nói chuyện mà chỉ ngủ liên miên, vì chỉ cần cử động hay nói chuyện là lại buồn nôn. Hôm nay lại vì sốc khi gặp bạn Phàm, có một điều đặc biệt là khi gặp bạn Phàm là bạn Ý lại mắc chửi nên đã chửi bạn Phàm mở hàng,kết quả là đã ói ra mật xanh,mật vàng. Những lần trước là đi một mình nên không ai làm phiền, Ý có thời gian nghỉ ngơi*

- Ọe ọe... -tiếng nôn mửa của Thiên Ý khiến ai nấy lo lắng.

- Nè nè, cậu không sao chứ?!!! - Ý Lan lo lắng hỏi han Thiên Ý. Liên tục vỗ vào lưng cô, hi vọng cô có thể khỏe sau khi ói ra hết. Ý Lan muốn đưa bờ vai của mình cho Thiên Ý dựa vào để an tâm mà ngủ nhưng...khổ nổi, cô quá nhỏ bé, không đủ sức để đỡ Thiên Ý.

- Xuống chỗ tôi đi, để tôi ngồi đây chăm sóc cô ấy. - giọng nói của Nhất Phàm khiến Ý Lan giật mình. Nhưng cũng đành chịu thôi...

- V...vâng. - Ý Lan vội đứng dậy nhường chỗ cho Nhất Phàm, còn mình thì xuống cạnh Tử Hạo mà ngồi.

Trên đây, anh đỡ cô dậy, dùng giấy lau miệng cho cô, rồi đặt cô tựa vào vai mình, chỉnh đi chỉnh lại đến khi cô có dáng nằm thoải mái nhất mới thôi.

Rồi cả 4 người như vậy mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ...

_________Một lát sau________

- Lan Lan, tớ muốn đi rửa mặt. - Thiên Ý thều thào nói.

- Cô ta xuống dưới và đã ngủ rồi. Tôi là Nhất Phàm, tôi đỡ cô đi.

- Anh định vào nhà vệ sinh nữ cùng tôi?!

- Ừ.

-!!! Để tôi tự đi. - vừa nói xong, cô ngày lập tức đứng dậy, từ từ đi vào nhà vệ sinh nhờ vào sự trợ giúp của cô tiếp viên. Thiên Ý vừa đi. Ở đây, lập tức có một người đàn ông đứng dậy đi theo sau.

- Á!!! - giọng la thất thanh của cô tiếp viên khiến tất cả mọi người không hẹn mà nhìn về hướng đi vào nhà vệ sinh. Sau đó, một người đàn ông, là người vừa nãy, cầm theo một khẩu súng chĩa vào đầu Thiên Ý lôi cô ra ngoài.

Bây giờ cả Nhất Phàm, Ý Lan và Tử Hạo đều nhìn phía Thiên Ý. Ý Lan mặt tái méc, nước mắt lưng tròng, cô giờ chỉ sợ nếu hắn ta bóp còi, thì chắc cô cũng không sống nổi nữa! Thiên Ý là người cô yêu thương nhất, xem cô như em gái, chỉ sau ba mẹ của Ý Lan cô.

- Hồ Bang chủ. Anh chắc hẳn là biết tôi muốn gì. Đúng chứ?

- Đàn em của Khuynh Long.

-.Phải... Nếu biết rồi thì đưa "cái đó" ra đây đi. Nếu không muốn cô ta chết.

- Tại sao lại là cô ấy.

- Thưa anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thân mật nhiều vậy với một cô gái, hẳn là... Thôi không nói nhiều nữa, mau giao cái đó ra đây nếu không muốn tôi bóp còi. - hắn ta nhếch mép cười đểu.

- Bắn đi. - lời vừa thốt ra, tất cả mọi người để dự đồng loạt nhìn anh.

- Sau khi bắn xong, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. - anh nói tiếp.

-Hả?

-Tao sẽ đốt cái cánh tay mày cầm súng. Sau đó...cho thú cưng của tao vào chơi đùa cùng mày, một đàn hổ hay...một đàn sói?! Vậy nên...có ngon thì mày bắn đi. - đây...chỉ là lời nói nhưng...nó đã làm cho tất cả mọi người ở đây phải toát mồ hôi... Vừa nghe xong lời của Nhất Phàm, hắn ta lập tức mất tập trung. Thừa cơ hội này, anh móc súng. Lên nòng.

"Đùng". Anh nhắm cực chuẩn xác, một phát ngày đầu của hắn ta. Máu bắn tung tóe. Bắn lên mặt và quần áo của Thiên Ý. Nhưng...trước lúc ấy cô đã sớm ngất rồi.

Ý Lan bây giờ...mặt cắt không còn một giọt máu! Đây là lần đầu tiên trong đời, cô thấy một cảnh giết người như vậy. Nhất Phàm, anh ta vừa giết người xong, chỉ phủi nhẹ tay rồi lại lạnh lùng và ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật quá tàn nhẫn rồi.

Rồi bỗng nhiên, vài người hành khách ở đây đứng lên, tiến đến chỗ cái xác, thu dọn sạch sẽ, nhưng...mặt ai nấy cũng tỏ ra hết sức bình thường, thậm chí, họ còn dọn dẹp thanh thạo đến mức như thể đây là chuyện đương nhiên và...họ đã quen rồi!

- Nè! Họ làm gì vậy?! - cô hỏi nhỏ Tử Hạo.

- 2/3 người ở đây là người của Nhất Phàm, đây là chuyện hằng ngày nên họ dọn dẹp như thế là chuyện bình thường.

"CHUYỆN BÌNH THƯỜNG"?! Họ xem mạng sống của một con người vô cùng "bình thường" sao?! Có phải là...quá ác rồi không?!

Rồi Ý Lan đứng dậy, đến bên Thiên Ý đỡ cô dậy, dìu cô đến bên Nhất Phàm.

Rồi lại quay trở về chỗ của mình...

Họ cứ chờ đợi như vậy cho đến khi hạ cánh đến nước Úc xinh đẹp...

Xin lỗi mọi người nhìu nhìu ạ! Vì một số trục trặc mà Yoo không đăng nhập vào Wattpad được, đăng nhập vào rồi thì lại mất bản thảo. Thành thật xin lỗi mọi người!!! Yoo hứa sẽ ra chap đều đặn hơn! À mà...Yoo không có khiếu viết truyện hành động nhỉ?! Haizzz... Yoo sẽ tìm hiểu nhìu hơn...

Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé!❤❤❤

Nhớ đón xem chap sau nữa nghen

Follow me

Saranghae❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!

BÌNH LUẬN FACEBOOK