Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêm Điềm Dục đứng trước mặt Tô Linh Kiều, một lần nữa bất đắc dĩ quan sát khuôn mặt tinh sảo của Tô Linh Kiều, nếu như........Nếu như thường ngày bộ dạng cô không như thế.......Chúng ta có thể vẫn có tương lai.

Nhưng bản thân đã không tự chủ được lặng lẽ cúi đầu, thân mật đặt lên đôi môi mềm mượt kia, đầu lưỡi trơn trượt quyến rũ cạy mở hàm răng của cô, giống như một tên ăn trộm cẩn thận thăm dò phản ứng của cô.

Tô Linh Kiều ngủ thiếp đi vẫn không nhúc nhích, Diêm Điềm Dục mới yên tâm tăng cường nụ hôn này, tinh tế gặm đôi môi hoàn hảo của cô, đầu lưỡi rà xoát qua hàm răng, mút vào mật ngọt thuộc về cô.

Khi Tô Linh Kiều cơ hồ không thể hô hấp, nhỏ giọng nức nở một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, nhưng lại dọa cho Diêm Điềm Dục kinh hoảng, gần như lập tức bật dậy, nhanh chóng rời đi "hiện trường vụ án", nhốt mình ở trong phòng nghĩ thầm "trời ạ! Rốt cuộc anh đã làm gì vậy", Diêm Điềm Dục ão não không ngừng tự trách.

Diêm Điềm Dục không phải là không yêu, chỉ là không có biện pháp yêu.

Ngày hôm đó, anh không hề bước ra khỏi phòng nữa.

Sau này, thói quen vứt rác lung tung của anh dưới sự giám sát suốt một năm của Tô Linh Kiều mơi chuyển biến tốt.

Bởi vì có người luôn mở mắt như rada quan sát mình, anh không thể tùy tiện ném bỏ đồ đạc loạn như trước, lâu dần Diêm Điềm Dục cũng cảm thấy có chút lúng túng, mỗi lần muốn ném bỏ cái gì đó trong tay trong nháy mắt a liền có cảm giác có một đôi mắt đen nhánh đang ngó chừng mình, giống như mình đang làm chuyện gì đó thương thiên hại lý.

Đây là thói quen xấu duy nhất của Diêm Điềm Dục, nhưng mỗi lần nghĩ tới ánh mắt khiển trách của Tô Linh Kiều, vậy nên cho dù khi không có Tô Linh Kiều giám sát anh cũng dần dần thay đổi thói quen của mình, cô gái này thật sự là khắc tinh kiếp này của anh.

Bây giờ, Diêm Điềm Dục không thể không phủ nhận định luận khi đó của mình, yêu thương nhìn Tô Linh Kiều nằm trong lòng mồ hôi ướt tóc mai, kiềm lòng không được lại cúi đầu hôn lên một trận mưa hôn.

"Điềm Dục, không cần, chúng ta ngủ........" Tô Linh Kiều giãy dụa làm lộ ra phần lưng trọn vẹn của cô, sau đó dán chặt vào lồng ngực Diêm Điềm Dục không muốn rời ra lò sưởi ấm áp.

Khóe miệng Diêm Điềm Dục nhếch lên cười nhàn nhạt, cưng chiều hôn lên suối tóc đen nhánh của cô, ôm cô chặt hơn.

Nụ hôn đầu của em thật ra là do anh cướp mất, chẳng qua là em không hề biết mà thôi, cho dù em thường ngày vẫn thế nhưng chúng ta nhất định vẫn dây dưa cùng một chỗ.

Ngày thứ hai khi hai người vừa vào công ty liền gặp phải những ánh mắt nhìn chăm chú.

Kề từ ngày Tiểu Lý ở bộ kỹ thuật truyền ra tin Diêm Điềm Dục ban đêm đem đồ ăn khuya cho Tô Linh Kiều đang tăng ca thì ngay cả nhưng người luôn luôn chỉ biết đên công việc trong công ty cũng thi nhau tranh luận xem đóa hoa duy nhất của Tề Huy có phải sẽ rơi vào tay tổng kỹ sư hay không?

Những người kia vốn cũng có ý đồ với Tô Linh Kiều, còn ôm một chút kháng nghị trong lòng, nhưng sau khi đọc báo hôm nay tất cả kháng nghị đều tan thành mây khói.

Có câu phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài, Tô Linh Kiều là bông hoa của Tề Huy bọn họ, chỉ có thể do người của Tề Huy hái xuống, người ngoài sao có thể chứ, vậy nên mọi người đều quyết định chung một chiến tuyến, nhất trí đối phó với người ngoài, cho dù không thuộc về mình thì cũng phải kéo nữ thần Tô Linh Kiều ở lại Tề Huy.

Vì để tránh lời đồn đãi, mặc dù hai người cùng lúc đi đến công ty nhưng cũng là một trước một sau lên lầu, lúc Tô Linh Kiều nghe Diêm Điềm Dục đề nghị vốn có chút không vui, nhưng lại cảm thấy anh nói cũng không sai, bọn họ vừa mới bắt đầu không nên rêu rao khắp nơi.

Lúc Diêm Điềm Dục vào bộ phận kỹ thuật, không ít cặp mắt đỏ ngầu vì thức đêm nhìn anh chằm chằm.

"Có vấn đề gì sao?" Chẳng lẽ công việc có vấn đề xuất hiện sao? Diêm Điềm Dục bắt đầu thấy buồn bực.

"Diêm tổng, chúng tôi ủng hộ anh, anh nhất định sẽ thắng!"

Tiểu Vương người trẻ tuổi nhất kích động giơ quả đấm, anh ta là người gia nhập công ty cuối cùng, cũng là người thức đêm cực khổ nhất gần đây, không có cách khác, công ty này đều là cao thủ tiêu chuẩn, anh không cố gắng nhất định rất nhanh sẽ bị đào thải.

Đây là, ........Đây không phải giống như lúc học sinh tiểu học tham gia tranh tài cái gì mới xuất hiện tình trạng này sao? XXX cậu cừ nhất, chúng tôi ủng hộ cậu linh tinh gì đó, Diêm Điềm Dục anh lúc nào lại lạc vào tình huống thế này chứ?

"Diêm tổng, cố gắng nắm chặt, chúng tôi luôn ủng hộ anh."

Đới Công là người lớn tuổi và trầm ổn nhất ở đây, tràn ngập những năm tháng lão luyện thế mà ánh mắt cũng lóng lánh tò mò, Diêm Điềm Dục cảm giác như là bị những ánh mắt này xuyên thủng.

Anh thấy khó hiểu đi về phòng làm việc của mình, ở cửa đụng phải Tiểu Lý đang ăn một miệng bánh quy tay đang cầm trà sữa ê a nói không ra tiếng nhưng vần kích động hướng về mình giơ quả đấm.

Cố gắng lên? Anh ta muốn cổ vũ mình cái gì? Gần đây không có CASE nào rất khó, chỉ có một vài CASE hợp tác như bình thường thôi mà.

Diêm Điềm Dục đi vào phòng làm việc mở trang đầu tờ báo liền lập tức hiểu những người bên ngoài rốt cuộc đang trình diễn cái gì.

Báo tài chính in một tựa đề lớn "CEO Khánh Dư đã tìm được đối tượng trong lòng.", báo giải trí lại có "Vương tử thương trường Khánh Xuyên Tây định tình với quản lý nghiệp vụ của Tề Huy", còn thêm tấm ảnh Khánh Xuyên Tây cũng Tô Linh Kiều song song xuất hiện ở tiệc rượu Ngân Thành, Khánh Xuyên Tây thân mật ôm thắt lưng của Tô Linh Kiều, còn cúi đầu kề tai cô nói nhỏ thoạt nhìn giống như một đôi tình lữ thân mật.

Đây là scandal đầu tiên kể từ khi Khánh Xuyên Tây bắt đầu nắm quyền cho đến nay, hầu như tất cả các kênh truyền thông lớn nhỏ đều đăng tin tức này, hơn nữa còn không sợ làm phiền đến người khác đem tất cả ánh hào quang của Khánh Xuyên Tây từ nhỏ đến giờ liệt kê thành một bảng.

Diêm Điềm Dục buồn cười nhìn bảng liệt kê, với sở thích của giới truyền thông Đài Loan nhất định sẽ đem anh đăt bên canh Khánh Xuyên Tây mà so sánh, nào là vóc người, vẻ ngoài, giá trị con người, bối cảnh, năng lực làm việc siêu cường, thật sự không biết mình có mấy phần thắng.

Cuối tờ báo còn có viết "Có người nói rằng, Khánh Xuyên Tây cũng Tô Linh Kiều có khả năng rất lớn sẽ đính hôn, mời mọi người cùng nhau chờ tin tốt lành."

Diêm Điềm Dục cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hàng chữ đó, mong chờ tin lành, "hừ", Diêm Điềm Dục anh cũng muốn xem có chuyện như vậy hay không.

Anh cầm điện thoại lên, bấm một số nội tuyến.

Thật ra, Tô Linh Kiều là lén lén lút lút vào công ty, giống như chuyện lên giường với Diêm Điềm Dục hôm qua đều bị mọi người biết, căn bản không dám nhìn vào mắt người khác, cúi đầu xong thẳng vào phòng làm việc của mình, không ngờ vừa vào tới điện thoại đã bắt đầu điên cuồng vang lên.

"Alo, ai vậy?" Tô Linh Kiều nghe điện thoại.

"Là anh."

"Điềm Dục, có chuyện gì sao?" Tô Linh Kiều vuốt ngực, ổn định hơi thở, giọng nói cô ngọt ngào giống như bánh ngọt mà cô yêu thích nhất, bên kia đầu dây người đàn ông này cuối cùng cũng là của cô! Ha ha.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Đạo Tình
Đạo Tình 7284698

Chương 123

Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí
Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí 10022942

Quyển 10 - Chương 23

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ 3420481

Quyển 4 - Chương 30

Ngủ Cùng Sói
Ngủ Cùng Sói 3006883

Chương 40

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên 13043843

Quyển 5 - Chương 207

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Sáu Năm Trước

BÌNH LUẬN FACEBOOK