Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giết gà dọa khỉ như vậy, khiến cho đám người có sắc tâm bên cạnh không có can đảm, chỉ có thể yên lặng uống rượu của chính mình.

"Anh vì sao không cho anh ta mời tôi uống rượu?" Tô Linh Kiều híp mắt hỏi, cô đã uống không ít, men rượu làm đầu óc cô thả lỏng, khiến cô bắt đầu nói nhiều hơn.

"Em muốn uống rượu tôi mời em uống." Diêm Triệu Dục ôn nhu gạt vài sợi tóc Tô Linh Kiều ra sau tai, cưng chiều người phụ nữ mới bị hù dọa.

"Được, anh mời tôi uống, rượu ngon, lại một ly nữa, anh chàng đẹp trai này muốn mời tôi uống rượu." Tô Linh Kiều ngây ngô cười ha ha, hai tay ra sức gõ lên quầy bar, kêu gào người phục vụ.

Diêm Triệu Dục đè tay Tô Linh Kiều lại, "Ngoan, yên lặng một chút, em không cần làm loạn, anh ta sẽ đưa rượu cho em."

Diêm Triệu Dục biết tửu lượng của Tô Linh Kiều rất cao, lúc trước Tề Huy chuyển văn phòng đến tòa cao ốc mới, anh, Tô Linh Kiều, Hồng Kỳ Lâm cùng nhau tổ chức tiệc mừng lớn, đến người đàn ông như Hồng Kỳ Lâm thiếu chút nữa là uống thua Tô Linh Kiều, nhưng uống rượu cũng không nên uống nhanh như thế, Diêm Triệu Dục ra dấu cho người phục vụ đổi thành rượu có độ cồn thấp hơn.

"Uống, anh cũng uống, anh uống với tôi nào!" Tô Linh Kiều nhét một ly rượu vào trong tay Diêm Triệu Dục, cầm bình rượu rót cho Diêm Triệu Dục, nhưng toàn bộ rượu đều chảy ra bên ngoài.

"Oa, tôi không phải rót rượu cho anh rồi sao? Ly của anh sao vẫn trống không như thế?" Tô Linh Kiều mơ hồ cầm tay Diêm Triệu Dục xem thử.

"Tôi giúp em rót đi? Chúng ta cùng uống." Diêm Triệu Dục vỗ về lưng Tô Linh Kiều, lặng lẽ đem áo khoác tây trang khoát lên lưng cô, che giấu cảnh xuân xinh đẹp.

"Anh chính là một người tốt..... với cái tên khốn khiếp Diêm Triệu Dục kia hoàn toàn khác nhau." Tô Linh Kiều ngây ngô cười, híp mắt nhìn, căn bản không nhìn rõ người trước mắt mình là ai.

"Ách..." Diêm Triệu Dục thở dài, tên khốn khiếp, thì ra bản thân trong suy nghĩ của cô lại là tên khốn khiếp.

"Tôi nói cho anh một bí mật nha..." Tô Linh Kiều lắc lắc ly rượu, thúc giục Diêm Triệu Dục rót cho mình một ly, "Này, anh muốn nghe bí mật của tôi không?"

"Được, em nói đi, tôi nghe."

"Ha ha ha, tôi nói với anh..., Diêm Triêu Dục thật ra không phải là tên khốn khiếp, anh ta... anh ta là cái cọc gỗ thối."

Cọc gỗ thối tốt hơn tên khốn khiếp chỗ nào so? Diêm Triệu Dục cười khổ.

"Anh nói tôi có xinh đẹp không? Anh nói nhanh lên."

"Xinh đẹp, rất đẹp."

"Ha ha, anh thật biết nói chuyện nha." Tô Linh Kiều bưng lấy khuôn mặt của Diêm Triệu Dục, in một nụ hôn lên mặt anh.

"Anh đúng là người tốt, vì sao người tôi thích lại không phải là anh chứ?"

Tô Linh Kiều chợt có cảm giác cô đơn, nhìn chằm chằm ly rượu của mình, nước mắt từng giọt chảy xuống, "Tôi biết anh đang gạt tôi, tôi vừa không xinh đẹp lại còn xấu xí”

“ Không phải... không phải..."

"Nếu không phải thì sao có thể theo đuổi một người đàn ông sáu năm vẫn không thành công." Tô Linh Kiều nỉ non, âm thanh rất nhỏ.

"Nếu không thì sao?" Diêm Triệu Dục thoáng nghe được cái gì đó, nhưng cũng không nghe rõ.

"Không nói, không nói, chúng ta uống rượu!"

Hai người cứ như vậy tôi một ly, anh một ly.

Đến rạng sáng, Diêm Triệu Dục hỏi Tô Linh Kiều đang ghé vào quầy bar, "Linh Kiều, chúng ta về nhà có được không?"

"Ha ha, được, chúng ta về nhà, về nhà anh, không về nhà tôi." Tô Linh Kiều ngây ngô cười.

"Được, về nhà tôi, em ngoan ngoãn dựa vào đây, tôi đi một chút có được hay không?" Diêm Triệu Dục trấn an.

"Được, anh phải về nhanh đó..."

Lúc Diêm Triệu Dục từ toilet đi ra, đúng lúc thấy một người lấm la lấm lét đi qua chỗ ngồi của Tô Linh Kiều, thấy Tô Linh Kiều ngoan ngoãn dựa vào quầy bar không động đậy cũng không chú ý nhiều.

Diêm Triệu Dục thấm ướt góc áo sơ mi lau sạch hai chân trần của Tô Linh Kiều, trả tiền rượu, rồi cảm ơn người phục vụ vửa mới giúp mình.

"Tiên sinh, anh vẫn nên nhanh mang vị tiểu thư này về đi." Người phục vụ nói với Diêm Triệu Dục.

Diêm Triệu Dục gật gật đầu, ôm Tô Linh Kiều ra khỏi quán bar, gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ cho lái xe, không để ý ánh mắt của người kia như có như không nhìn Tô Linh Kiều trong lòng anh.

Đi được nửa đường, Tô Linh Kiều lại bắt đầu đùa giỡn, mới đầu chỉ là dựa đầu trên vai Diêm Triệu Dục thổi hơi bên tai anh, sau đó lại bắt đầu nói bậy.

"Anh biết Diêm Triệu Dục sao? Anh biết không? Anh ấy rất lợi hại nha, có thể viết được mấy thứ phức tạp gì đó, ha ha ha, người bình thường xem đều không thể hiểu, tôi xem cũng không hiểu, anh... nhất định cũng xem không hiểu, tôi không hiểu, anh cũng không hiểu, anh nói có phải anh ấy cực kỳ thông minh đúng không."

"Đúng, anh ta rất thông minh."

"Không, không đúng! Thật ra, anh ấy rất ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc, Diêm Triệu Dục, anh là đồ ngu ngốc!"

"Đúng, anh ta ngu ngốc, ngoan, ngủ đi, chút nữa là về tới nhà rồi."

"Không cần, không cần, tôi không muốn đi ngủ."

Tô Linh Kiều vùng vẫy đứng dậy, vén gấu váy giạng chân ngồi lên người Diêm Triệu Dục, lộ ra cặp đùi tuyết trắng, Diêm Triệu Dục qua kính chiếu hậu trừng mắt nhìn lái xe đang ngắm lung tung.

"Ngoan, đừng nhúc nhích."

"Tôi nóng quá..." Tô Linh Kiều gạt áo khát tây trang đang mặc trên người, Diêm Triệu Dục đè đôi tay lộn xộn của cô lại, không cho cô cởi áo khoác.

"Em nóng chỗ nào, tôi giúp cô thổi thổi, thổi thổi thì sẽ không nóng nữa."

"Đuợc, thổi thổi, tôi nóng chỗ này." Tô Linh Kiều chỉ chỉ cổ của mình, Diêm Triệu Dục theo cổ cô thổi hơi, Tô Linh Kiều cảm thấy ngưa ngứa, cũng cực kỳ thoải mái, ha ha ngây ngô cười.

"Nơi này của tôi cũng nóng, anh thổi thổi đi." Tô Linh Kiều ôm mặt Diêm Triệu Dục đặt trước ngực.

Diêm Triệu Dục do dự không thổi, Tô Linh Kiều không kiên nhẫn vặn vẹo mông đang ngồi trên đùi Diêm Triệu Dục, mát xa bộ phận quan trọng của anh.

May mắn thân thể của Tô Linh Kiều bị che khuất, khiến lái xe không thể nhìn rõ phía sau đang xảy ra chuyện gì.

Diêm Triệu Dục nuốt nước miếng, cố đinh cặp mông không ngừng lộn xộn của Tô Linh Kiều.

"Được... Được, tôi thổi thổi, em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích."

Luồng khí ấm áp theo rãnh ngực chạy vào ngực Tô Linh Kiều, cô thoải mái ôm lấy cái ót của Diêm Triệu Dục, vừa đúng đem mặt Diêm Triệu Dục ôm cứng trên ngực mình.

Thật mềm! Diêm Triệu Dục phát ra tiếng tán thưởng.

"Ha ha, xem anh thổi vất vả như vậy, tôi từ bi nói cho anh biết, thật ra, tôi rất thích rất thích tên khốn khiếp đó, cái cọc gỗ đó."

Nói xong, Tô Linh Kiều mềm mại ngã trên vai Diêm Triệu Dục, lẳng lặng ngủ, lưu lại Diêm Triệu Dục không biết phải tức giận hay vui vẻ.

Lúc Diêm Triệu Dục ôm Tô Linh Kiều xuống xe, lái xe mập mờ nói, "Tiểu tử, vận khí không tệ nha, chúc ngươi chơi đùa vui vẻ!"

Diêm Triệu Dục ôm Tô Linh Kiều lên lầu, đặt cô lên giường mình, nhìn cô như con mèo nhỏ cuộn người nằm trên gối yên lặng ngủ, mới yên tâm vào phòng tắm tắm rửa.

Ha ha, nhìn anh thổi vất vả như vậy, tôi từ bi nói cho anh, thật ra, tôi rất thích rất thích tên khốn khiếp đó, cái cọc gỗ đó...

Lời nói của Tô Linh Kiều như trái bom nổ tung trong lòng anh, tất cả suy nghĩ của anh bay loạn xạ, không phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả.

Mấy năm nay, Diêm Triệu Dục không phải là không có cảm giác, chỉ là anh không xứng, anh không xứng có được người tốt đẹp như cô, cô nên có được một người thật tốt, giống như Khánh Xuyên Tây.

Diêm Trệu Dục mở nước lạnh dội lên người, muốn làm suy nghĩ của mình tỉnh táo lại, cũng để cho thân thể của mình tỉnh táo lại, bắt đầu từ lúc Tô Linh Kiều ngồi lên người anh, "người anh em" của anh đã rơi vào trạng thái buộc chặt.

Anh đứng trong nước lạnh, trong tiếng nước như xuất hiện âm thanh khác, kéo rèm tắm, thấy vẻ mặt mê mang của Tô Linh Kiều vừa cởi váy, vừa đi về phía anh, sau khi cởi lễ phục, trên người cô chỉ còn quần lót chữ T màu đen và áo ngực màu da.

Bởi vì hai gian nhà trọ bài trí giống nhau như đúc, cho nên Tô Linh Kiều theo thói quen đi vào phòng tắm, cởi quần lót bắt đầu đi vệ sinh.

Diêm Triệu Dục cầm vòi sen xối thẳng vào bụng dưới chính mình, đem lực chú ý tập trung vào gạch men trắng tinh trong phòng tắm, nghiên cứu những đường vân nhỏ, ngẫu nhiên nhìn qua bên phải một cái.

Tô Linh Kiều mặc quần lót vào, dụi dụi mắt, đỏ mắt nhìn Diêm Triệu Dục nói: "Tôi thật khó chịu."

"Em khó chịu chỗ nào?" Vừa nghe Tô Linh Kiều nói khó chịu, Diêm Triệu Dục lập tức quay sang hỏi, vừa nghĩ cổ trở lên, cổ trở lên, nhất định chỉ được nhìn từ cổ trở lên, trăm ngàn lần không được nhìn xuống.

"Mắt, ánh mắt thật khó chịu..." khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Kiều khóc, giống như đứa nhỏ, cô đã mang kính áp tròng hơn mười hai tiếng rồi.

Diêm Triệu Dục biết Tô Linh Kiều có thói quen mang kính áp tròng, "Ngoan, cô đừng khóc, tôi giúp cô lấy xuống."

Cứ như vậy, hai người đứng trong phòng tắm, một người đứng ngoài, một người đứng trong, Tô Linh Kiều ngẩng đầu, Diêm Triệu Dục cúi đầu, thật cẩn thận lấy kính áp tròng trong mắt Tô Linh Kiều ra.

"Như vậy đã thoải mái chưa?" Anh hỏi.

"Nhìn không rõ..." Tô Linh Kiều nháy mắt mấy cái, đáng yêu nói.

"Nhìn không rõ cũng không sao, biết tôi là ai không?"

"Không biết, nhưng anh và Diêm Triệu Dục hình dáng giống nhau a..., ha ha." Tô Linh Kiều ngây ngốc cười, cẳng chân cảm giác được bọt nước mát rượi từ vòi sen.

"Anh đang tắm sao? Linh Linh cũng cần tắm, vừa rồi tôi cảm thấy rất rất nóng, tôi cũng muốn tắm." nói xong Tô Linh Kiều bước vòa bồn tắm, đứng trước mặt Diêm Triệu Dục, cầm bàn tay Diêm Triệu Dục đặt lên ngực mình.

"Anh sờ thử xem, có phải rất nóng hay không."

Diêm Triệu Dục cảm thấy thân thể dưới lòng bàn tay tản ra nhiệt độ không bình thường, Diêm Triệu Dục đem trán để lên trán Tô Linh Kiều, nhiệt độ thật rất nóng, trong đầu hắn đột nhiên nhớ đến người khách lén lút đi qua bên cạnh Tô Linh Kiều, còn cả lời khuyên của người phục vụ lúc đó.

"Đáng chết!" Diêm Triệu Dục ảo não mắng chính mình, anh lại để cho cô đợi ở chỗ anh không nhìn thấy, để cho cô... bị người khác bỏ thuốc.

"Linh Linh còn chỗ nào không thoải mái?" Diêm Triệu Dục lo lắng hỏi.

"Ngứa."

“Ngứa chỗ nào?"

"Ở phía dưới ngứa." Tô Linh Kiều hồn nhiên nói, không khí nóng khiến cô không nhịn được cầm lấy vòi sen phun lên người, cô giật mình khẽ run rẩy, sau đó lại có một lại cảm giác mát lạnh thư thái, " Lành lạnh, rất thoải mái."

Tô Linh Kiều hồng hồng nghiêm mặt, vùi vào khuôn ngực cường tráng trước mặt, không nói chuyện lung tung nữa, hai người lẳng lặng đắm chìm trong dòng nước lạnh.

Tô Linh Kiều kéo áo ngực xuống, đôi vú mềm mại dán trên khuôn ngực cường tráng của Diêm Triệu Dục, dược tính bắt đầu phát tác, làm cô ngứa ngáy không ngừng nhúc nhích cọ xát, cặp vú hồng thẳng đứng ma sát da thịt Diêm Triệu Dục, nhưng Diêm Triệu Dục lấy tay đẩy cô ra.

Bị đẩy ra... Tô Linh Kiều cắn môi dưới đỏ tươi, ngẩng đầy nhìn Diêm Triệu Dục đứng đối diện, hai mắt ủy khuất phiếm hơi nước.

Diêm Triệu Dục không dám nhìn thẳng mắt cô như vậy, giống như mình chính là hái hoa tặc hủy hoại danh dự của cô, anh dường như phải dùng tất cả sức lực mới đem được tầm mắt của mình dời khỏi người Tô Linh Kiều.

Nếu lúc này anh làm bậy, sau khi Tô Linh Kiều tỉnh lại, cảm thấy hối hận, như vậy đối với cô quá tàn nhẫn.

Nước mắt Tô Linh Kiều lại rơi xuống, giống như một chuỗi hạt châu, một viên lại một viên.

Diêm Triệu Dục nghe âm thanh khóc nức nở, cúi đầu liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc nức nở của Tô Linh Kiều đau lòng không biết nói thế nào cho phải, chân tay luống cuống lau nước mắt cho cô.

"Tôi biết mà... Tôi biết anh cũng không thích tôi, cho dù tôi theo đuổi anh sáu năm... Thầm mến anh mười năm... Anh vẫn không thích tôi." Tô Linh Kiều nói đứt quãng, âm thanh cũng không còn ngọt ngào ngây thơ nữa.

Thật ra từ lúc Tô Linh Kiều bị dòng nước lạnh kích thích đến run rẩy, cũng đã tỉnh táo, đối với cảnh tượng bản thân uống say hồ ngôn loạn ngữ trong ký ức vẫn còn rõ ràng, cô cũng cảm ơn hoàn cảnh như vậy, muốn biết mình và Diêm Triệu Dục có thể tiến thêm một bước hay không, nhưng cô đã cởi trống trơn đứng trước mặt anh, anh vẫn không thèm liếc nhìn cô một cái, cho cô một cơ hội.

Cô hiểu rõ rồi... Thật sự đã hiểu rõ rồi...

"Anh yên tâm, không ai bỏ thuốc tôi cả, chỉ là một chút thuốc kích thích mà thôi." Tô Linh Kiều không tình nguyện chăm chú nhìn Diêm Triệu Dục.

"Cô đã biết sao vẫn ăn vào!" Diêm Triệu Dục tức giận bắt lấy bả vai Tô Linh Kiều.

"Anh nghĩ rằng tôi tự nguyện sao? Tôi say đến mơ mơ màng màng, anh lại không ở bên cạnh tôi, hắn trút cho tôi, tôi có thể không uống sao?" Tô Linh Kiều uất ức quát to.

"Tôi biết anh không thích tôi, anh ghét bỏ tôi bẩn, anh nhất định thấy tôi cùng Khánh Xuyên Tây trốn sau màn làm chuyện tốt, tôi biết anh không có tình cảm với tôi, tôi chính là người phụ nữ như vậy, chính là thích cùng người khác làm loạn..." Là ai ngăn cản cô quát to, không cho cô phát ra tiếng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Sáu Năm Trước

BÌNH LUẬN FACEBOOK