Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảng cách trên ban công lúc đo giữa hai người chỉ chừng nửa mét, nói chuyện không thành vấn đề, nhưng lúc này Diêm Triệu Dục hận khoảng cách đó không thể biến mất ngay lập tức bởi vì như vậy anh có thể duỗi tay cốc vào đầu cô gái ngốc bên kia.

"Đã nói với em rất nhiều lần, nội y chỉ cần phơi trong phòng tắm là được rồi, một cô gái độc thân chỉ sống có một mình mà không biết cẩn thận một chút." Diêm Triệu Dục khoanh hai tay ở ngực, lạnh lùng nhìn Tô Linh Kiều.

" Thì ra đó thực sự có chuyện như vậy, Diêm Triệu Dục, thật sự có kẻ trộm nội y, em vẫn nghĩ những chuyện như vậy chỉ có trong truyện tranh Nhật Bản mà thôi.

Không ngờ lại có thật, mà này, nội y của em bị trộm có thể chứng minh em là một mỹ nữ đúng không?" Tô Linh Kiều kiêu ngạo cười ha ha.

Diêm Triệu Dục bất đắc dĩ nhìn cô, xem ra cô gái này dây thần kinh thật đơn giản, đã quên buổi chiều chuyện làm cô nổi trận lôi đình, đoán chừng đã tìm được phương hướng chiến đấu mới, ngày mai phải tìm Hồng Kỳ Lâm hỏi một chút, cô gái này đã nhìn trúng nhà ai rồi.

" Này, anh đừng đi àh, em còn chưa nói xong mà...."

Bóng dáng Diêm Triệu Dục đã biến mất khỏi ban công rồi.

Công ty internet khoa học kỹ thuật " Tề Huy" mỗi tuần đều có một buổi họp, nhưng thật ra chỉ nhân viên dự họp chỉ có ba người đầu sỏ của Tề Huy là Hồng Kỳ Lâm, Diêm Triệu Dục và Tô Linh Kiều.

" Tôi phản đối." Mắt Diêm Triệu Dục rời khỏi trang giấy, trong đó là dự án nghiệp vụ Tô Linh Kiều đưa ra, Chẳng trách bữa đó cô lại thoải mái như vậy buông tha cho Tường Thiên, đây là mục tiêu mới của cô, hóa ra là theo dõi Khánh Dư, công ty buôn bán điện tử lớn nhất Đài Loan, chi nhánh trải rộng rất nhiều nơi trên thế giới.

" Vì sao?" Tô Linh Kiều đối với đề án của mình rất tự tin, không ngờ Diêm Trieuj Dục cong chưa xem xong đã phản bác.

" Công ty tư nhân xuyên quốc gia như Khánh Dư đều đưa các nghiệp vụ internet với IT giao cho những công ty hạng nhất bảo hành, sẽ không đem một bộ phận internet đơn lẻ giao cho một công ty internet khác không có tiếng tăm, như vậy khi buôn bán sẽ mạo hiểm quá cao." Diêm Triệu Dục đối với sự gan dạ và sáng suốt của Tô Linh Kiều rất tán thưởng nhưng không có nghĩa anh sẽ tán thành cô xúc động mà đưa ra dự án này.

" Ba tháng trước, Khánh Dư đã bị tiết lộ văn kiện buôn bán cơ mật rất nghiêm trọng, tổn thất rất lớn, ban giám đốc của Khánh Dư đã phát hiện chuyên môn internet bảo toàn dữ liệu của công ty chưa được cao, đang cân nhắc có nên hợp tác với một công ty internet khác để tăng mạnh phương diện quản lý, nếu chúng ta nắm bắt được đây là một cơ hội tốt nhât." Tô Linh Kiều phản bác lại.

"Vậy thì chờ sau khi Khánh Dư đưa ra dự án đã, chúng ta sẽ đi đấu thầu, không cần bây giờ phải tìm tới cửa."

" Diêm Triệu Dục có phải anh mỗi ngày đều lập trình đến hồ đồ rồi không, thương trường như chiến trường, nếu chúng ta không chủ động nắm bắt cơ hội này sớm, sau này sẽ bị động theo sau người khác mà thôi."

" Tóm lại, anh không đồng ý." Diêm Triệu Dục lạnh lùng liếc mắt nhìn người còn lại nãy giờ không lên tiếng.

" Tóm lại, em nhất định sẽ làm." Tô Linh Kiều nhìn chằm chằm Hồng Kì Lâm hung hăng uy hiếp, anh dám không đồng ý.

" Tôi có thể không ý kiến được không?" Vì sao lúc trước mình lại muốn vị trí tổng giám đốc này. Nội tâm Hồng Kỳ Lâm âm thầm khóc không ra nước mắt.

" Không thể." Hai người trăm miệng một lời nói.

Hồng Kỳ Lâm thầm nghĩ, cọp mẹ nếu nổi giận mặt mày sẽ giống như tảng băng rất khó hầu hạ, vì vậy không thể đắc tội với cọp mẹ. Vì thế nói:" Tôi tán thành, Tiểu Linh làm được hãy để cho cô ấy thử đi."

" Hừ." Tô Linh Kiều cầm lấy trang giấy dự án, nhìn Diêm Điềm Dục hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi nước hoa Chanel.

" Cậu không nên đồng ý." Đợi Tô Linh Kiều rời khỏi, Diêm Triệu Dục lạnh lùng nhìn Hồng Kì Lâm, giống như hắn làm chuyện gì thương thiên hại lí vậy.

" Yên tâm, tôi sẽ bảo hộ cho cô ấy, không để cho cô ấy thất bại." Hồng Kì Lâm nhìn biểu tình của Diêm Triệu Dục, thật sự nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao Diêm Triệu Dục không chịu thừa nhận bản thân có tình cảm với Tô Linh Kiều, rõ ràng thích người ta muốn chết luôn.

Công ty của gia tộc Khánh Dư là công ty có phương thức phát triển lớn mạnh, Khánh Dư càng ngày càng lớn mạnh nội bọ bên trong lại càng lộn xộn nghiêm trọng. Ba tháng trước thông tin buôn bán cơ mật của Khánh Dư bị tiết lộ vẫn chưa bắt được hung thủ, tuy rằng thông tin ra bên ngoài là do công ty đối thủ làm, nhưng mọi chuyện đều là suy đoán, nói không chừng là do phe phái muốn tiêu diệt nhau, cố ý tiết lộ cơ mật như vậy.

Diêm Triệu Dục và Hồng Kì Lâm đều biết rõ Tô Linh Kiều đối với công việc đều hùng tâm tráng chí, hơn nữa cá tính của cô là không đi đụng tường nhất định không chịu dừng bước, đề cô thất bại một lần cùng là điều tốt. Nhưng bọn họ là bạn bè với Tô Linh Kiều nhiều năm như vậy ai cũng không muốn cô thất bại như vậy.

Nếu bây giờ Tô Linh Kiều đã tập trung vào Khánh Dư thì cứ để cô ấy thử đi, cũng sẽ tận lực bảo vệ không để cô thất bại mà không vui.

Sau khi hội nghị được thông qua, Tô Linh Kiều bắt đầu tiến vào trạng thái chuyên tâm làm việc, các số liệu về Khánh Dư, thư ký CEO đương hiện của Khánh Dư, cố gắng xin một cuộc hẹn để đàm phán, cố gắng đi trước đấu thầu dự án của Khánh Dư, đem số liệu của CEO Khánh Xuyên Tây của Khánh Dư nắm rõ, chiếm cơ hội sở hữu trươc tiên, như vậy mới la bước thứ nhất.

Hai tuần lễ sau, Tô Linh Kiều cố gắng khắp nơi, cuối cùng Khánh Xuyên Tây mới đồng ý vào ba giờ chiều ngày thứ tư cho mười lăm phút gặp mặt.

Vì mười lăm phút gặp mặt này, Tô Linh Kiều ở công ty tăng ca đã gần hai tuần lễ.

Tám giờ tối, Diêm Triệu Dục ở bên phòng anh, ngồi ở vị trí quen thuộc viết lập trình, nhưng tâm tư lại thất thần, phòng bên vẫn yên lặng, không có một chút tiếng động.

Mấy năm nay, nếu không cùng nhau ở trong phòng làm việc làm thêm giờ , quá muộn thì có thể ở lại phòng làm việc qua đêm; nếu tan làm đúng giờ, đi đấu đó tiêu khiển một lúc khoảng tám, chín giờ sẽ chân trước chân sau cùng nhau về đến nhà.

Nhưng phòng cách vách đã an tĩnh một tuần nay, hầu như mỗi ngày chỉ một, hai lần nghe được âm thanh mở khóa, tiếng mở cửa, tiếng rửa mặt sau đó sẽ không nghe gì nữa.

Trước kia giờ này bên kia sẽ vang lên ca khúc yêu thích của cô, các ca khúc trong phim thần tượng, đôi lúc Tô Linh Kiều sẽ ngâm nga theo giai điệu, nhưng mấy ngày nay đều không nghe thấy, an tĩnh đến rợn người.......Buồn bực.

Đúng vậy, Diêm Triệu Dục đang buồn bực.

Từ trước đến nay, vị trí quan trọng trong trái tim Tô Linh Kiều chỉ có mình anh, có lúc công việc cũng phải gạt sang một bên, thế mà hiện tại cô vì Khánh Dư đã một tuần lễ giữa bọn họ không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng, mỗi ngày lúc gặp mặt cô gái kia chỉ biết nhìn chằm chằm vào tài liệu, tùy ý nói với mình chào buổi sáng.

Xế chiều hôm nay, bởi vì hắn phải đi gặp khách hàng nên tan ca sớm, khi đó Tô Linh Kiều vẫn còn ở trong phòng khí thế hừng hực mà làm việc, căn bản không hề chú ý đến anh đã rời đi.

Diêm Triệu Dục ngồi nhìn máy tính ngẩn người một lúc lâu, sau đó đi thay một bộ tây trang mặc lúc sáng, cầm chìa khóa xe đi ra cửa, nghĩ thầm cô gái này càng ngày càng không xem trọng mình nữa.

Chín giờ tối, tòa nhà văn phòng vẫn còn sáng đèn không ít, Tề Huy cũng vậy, không ít cấp dưới của Diêm Triệu Dục vẫn chưa hoàn thành công việc cũng đang tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Mới vừa từ phòng rửa tay đi ra, Tiểu Lý nhìn thấy Diêm Triệu Dục từ trong thang máy đi ra ngoài trên tay còn cầm một hộp bánh ngọt, chẳng lẽ lương tâm lão đại của bọn họ hôm nay trỗi dậy, tới đây khuyến khích bọn họ?

"Lão................." Tiếng Đại còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Diêm Triệu Dục quẹo vào phòng làm việc của Tô quản lý.

Chuyện nhiều chuyện chính là như vậy mà bắt đầu truyền ra.

Bên kia, Diêm Triệu Dục đi đến bên cạnh Tô Linh Kiều.

"Tô quản lý, em có thể tan tầm chưa?" Diêm Triệu Dục đưa tay lấy mắt kính của Tô Linh Kiều xuống, cô gái này bởi vì muốn xinh đẹp nên vẫn mang kính áp tròng, khi nào không có người mới thay bằng mắt kính có gọng, thật ra căn bản cô không cần lo lắng, cho dù cô có mang mắt kính hay không đều là mỹ nữ, hơn nữa lại còn là một đại mỹ nữ, đây là sự thật được nhiều người công nhận.

"A!" Tô Linh Kiều bị hành động đột xuất của Diêm Triệu Dục dọa cho giật mình, cái ghế bị xô về phía sau một chút, che ngực nhìn chằm chằm Diêm Triệu Dục.

Dù sao cũng không đến đâu, để cô tùy tiện muốn trừng bao lâu thì trừng, chỉ cần mang sự chú ý của cô kéo trở về mình là được.

"Không phải là tan sở rồi sao?" Tô Linh Kiều đưa tay về phía Diêm Triệu Dục đòi lại mắt kính, nhưng anh lại cứ cầm mắt kính của cô, nhìn xung quanh ra vẻ đang tập trung nghiên cứu.

Hừ, cô ấy còn biết đã tan sở rồi? Diêm Triệu Dục không lên tiếng, chẳng qua là có rất nhiều hứng thú nghiên cứu mắt kính của Tô Linh Kiều.

"Được rồi, ông chủ của tôi, anh nghĩ như thế nào?" Thật ra Tô Linh Kiều cận thị rất nặng, lúc không mang mắt kính cho dù là ai đứng trước mắt cô đều không thể nhìn rõ, hiện tại không có mắt kiếng cô gần như không có khả năng làm việc được, vì vậy sau khi sắp xếp lại một chút văn kiện trên bàn lại cùng Diêm Triệu Dục nhìn nhau.

"Tôi đi gặp khách hàng, thấy bánh ngọt nhà hàng này không tệ, tôi mang cho em một ít." Diêm Triệu Dục đem hộp bánh ngọt đặt trước mặt Tô Linh Kiều, nhìn cô vui mừng nở nụ cười anh thấy tim cũng căng tràn thõa mãn.

Tô Linh Kiều híp mắt suy nghĩ, hạnh phúc nhìn chằm chằm hộp bánh ngọt, cô xem bánh ngọt như mạng sống, nếu không có đồ ngọt giống như cuộc sống không có mùi vị vậy. Mấy ngày nay, ngay cả đi đến gian hàng bánh ngọt của Chu Cận ăn bánh ngọt cô cũng không có thời gian.

Lúc này, Tô Linh Kiều hưng phấn hôn lên hộp bánh ngọt vài cái, lấy bánh ra cẩn thận cắn một miếng, phảng phất giống như hạnh phúc trong cuộc sống không gì hơn thế này, chỉ cần có bánh ngọt ăn hàng ngày là dủ ngọt ngào.

Nhìn vẻ hạnh phúc của cô gái này khi ăn bánh ngọt, Diêm Triệu Dục bất đắc dĩ thở dài, bánh ngọt cũng không thể có chân mà tự chạy tới, muốn cám ơn thì phải cám ơn anh, người mà cố ý đi xếp hành mua bánh cho cô ấy.

"Em tiếp tục làm việc đi, anh về nhà trước." Diêm Triệu Dục lấy mắt kiếng trả lại cho Tô Linh Kiều, cố ý dùng tay đang cầm một hộp bánh ngọt khác phất tay nói tạm biệt với cô.

"Trong tay anh là cái gì vậy, đây là cái gì?" Tô Linh Kiều mang mắt kính vào trước mắt rõ ràng rất nhiều, nhìn sắc mặt nghiêm trọng trên mặt Diêm Triệu Dục càng thêm rõ ràng, không biết ai lại chọc giận vị lão gia này đây.

"Em nói cái này hả...." Diêm Triệu Dục dừng lại, đem bánh ngọt trong tay giơ lên ngang tầm mắt của Tô Linh Kiều, "Anh chuẩn bị mang bánh ngọt và cà phê về nhà mà thôi."

"Không phải anh nói ăn nhiều bánh ngọt sẽ mập sao?" Tô Linh Kiều thèm thuồng nhìn một phần bánh ngọt khác trong tay Diêm Triệu Dục. nghĩ thầm còn không mau đem đến đây cống nạp cho nữ vương đại nhân.

"Anh là nói phụ nữ ấy, mà anh là đàn ông." Diêm Triệu Dục không hề quay đầu lại vừa đi ra vừa trả lời.

"Cũng sẽ mập như vậy thôi." Tô Linh Kiều kêu gào nói.

"Vậy anh chỉ uống cà phê thôi."

Khi bóng dáng Diêm Triệu Dục biến mất ở thang máy, Tô Linh Kiều mới phản ứng kịp, cà phê sao. Chẳng lẽ, anh lại nghiện loại thức uống này nữa, ngay cả mắt kiếng cô cũng quên đổi thành kính áp tròng, mang giày cao gót chạy vội theo.

Lúc cô vào thang máy chạy đến bãi đậu xe, vừa đúng lúc Diêm Triệu Dục lên xe chuẩn bị quay đầu xe ra ngoài.

Tô Linh Kiều nhanh chóng chạy đến bên cạnh xe Diêm Triệu Dục, gõ gõ vào cửa xe của anh, bày ra một bộ dạng "anh dám uống cà phê em sẽ tranh cãi với anh đến cùng."

"Diêm Triệu Dục, anh dừng lại cho em, anh dám uống cà phê, em sẽ........."

Diêm Triệu Dục vững vàng đem xe dừng lại, thật ra thì anh đã đứng ở bãi đậu xe đợi một lúc rồi, lúc Tô Linh Kiều lao ra khỏi thang máy mới bắt đầu khởi động xe làm ra vẻ như đang quay xe ra về.

"Còn chuyện gì sao?" Diêm Triệu Dục hạ cửa sổ xe xuống, nghiêm trang hỏi Tô Linh Kiều.

Tô Linh Kiều mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái phụ, cầm ly cà phê của Diêm Triệu Dục lên uống một ngụm thật lớn, rồi nói "không có, không có gì, chẳng qua là mới ăn bánh ngọt xong có chút khát nước."

"Anh nhớ công ty chúng ta không có hà khắc đến vậy, vẫn cung cấp trà nước cho nhân viên mà."

"Em chính là muốn uống cà phê không được sao?" Tô Linh Kiều lúng túng đỏ mặt, dùng giọng nói cao vút che lấp sự chột dạ của mình.

"Có thể, vậy thì Tô quản lý có muốn anh nhường lại phần bánh ngọt còn lại cho không?" Diêm Triệu Dục thuần thục chuyển động tay lái, lái xe từ bãi đậu xe dưới đất lên.

"Có thể không?" Tô Linh Kiều nhìn thấy Diêm Triệu Dục gật đầu thì không chút do dự mở hộp ra, vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ mỹ vị của bánh ngọt.

"Anh muốn đi đâu vậy?" Tô Linh Kiều ăn xong bánh ngọt, uống hết cả ly cà phê sau đó phát hiện có chút gì đó không ổn, tại sao cảnh vật ngoài cửa sổ lại liên tục chạy về phía sau vậy?

"Về nhà nha." Diêm Triệu Dục trả lời.

Về nhà! Nhưng công việc trong tay cô vẫn chưa làm xong, không phải cô đang tăng ca làm việc sao, sao bây giờ lại ngồi trên xe Diêm Triệu Dục về nhà vậy.

"Nhưng em còn công việc muôn làm thêm giờ.........." Khi Tô Linh Kiều vừa nhắc tới "làm thê giờ" bỗng cảm thấy nhiệt độ trong xe đột nhiên xuống thấp mấy độ một cách rõ ràng, cái loại im lặng này lực uy hiếp đối với cô quả thật rất rõ ràng.

"Ha ha, ha ha, thật ra cũng không còn chuyện gì quan trọng, chúng ta.........chúng ta cùng nhau về nhà đi."

Ngày hôm sau, giờ hẹn là ba giờ chiều, bên ngoài cao ốc Khánh Dư, Tô Linh Kiều một thân trang phục toàn hàng hiệu Chanel mùa thu , dịu dàng mà không rườm rà, tóc được kéo ra sau ót, để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt đen nhánh lộ rõ sự tự tin.

Ở Khánh Dư được Trường thư ký dẫn đường, Tô Linh Kiều rốt cuộc cũng được gặp người đàn ông có ảnh hưởng quan trọng tới nền kinh tế Đài Loan trong truyền thuyết, Khánh Xuyên Tây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Sáu Năm Trước

BÌNH LUẬN FACEBOOK