Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêm Triệu Dục chỉ vừa mới nhấc mắt đã thấy cảnh xuân nhích lại gần ngay trước mặt, ngực bị hai cánh tay kẹp chặt chẽ hai bên lộ ra khe rãnh thật sâu, yết hầu của anh không tự chủ được chuyền động lên xuống.

" Tiểu Vương". Diêm Triệu Dục không nhanh không chậm nói ra hai chữ.

" Tiểu Vương! Tôi có phải là đứa nhỏ đâu, anh muốn hắn thuận tiện gọi anh vài tiếng không."

" Đây là em nói, không phải anh nói." Diêm Triệu Dục nhíu mày từ chối cho ý kiến, những ngón tay vẫn hoạt động trên máy tính không ngừng, gõ máy tính nhanh kinh khủng.

" Diêm Triệu Dục anh nghe kỹ cho tôi." Tô Linh Kiều một tay gập lại màn hình laptop của Diêm Triệu Dục.

" Mỗi tuần lúc họp giao ban, khi tôi đã phân công công việc cho bộ phận danh sách khách hàng, nếu anh có ý kiến thì nói ngay tại buổi họp, còn nếu dám không có sự đồng ý của tôi mà từ chối khách hàng tôi tranh thủ tìm về, tôi nhất định cho anh biết tay."

Thân ảnh màu trắng duyên dáng quay người lại giống như lốc xoáy đi ra khỏi văn phong Diêm Triệu Dục. Diêm Triệu Dục nhìn máy tính không biết làm gì cười cười, trong bụng nghĩ bởi vì em hi sinh sắc đẹp lấy được hợp đồng anh mới khinh thường không nhận. Phó lý của Tường Thiên chính là một con sói háo sắc, nếu không phải lần trước đúng lúc ăn cơm ở phòng bên, cố ý đi vào cắt đứt câu chuyện của hai người, không biết em đã bị ăn hết bao nhiêu là đậu hủ nữa.

Diêm Triệu Dục không mở lại máy tính, nhìn theo bóng dáng giai nhân biến mất, ở cạnh của lai xuất hiện một bóng dáng khác.

" Là vì hợp đồng của Tường Thiên?". Cửa văn phòng Diêm Triệu Dục lai mở ra, nhóm kỹ sư bên ngoài thấy đã thành thói quen, tổng kỹ sư với giám đốc bộ quản lý một tháng sẽ xảy ra một lần " Hỏa Long đại chiến với đại băng Long", Hồng Kì Lâm nghiêng người dựa vào cánh cửa, vẻ mặt thú vị hỏi Diêm Triệu Dục.

" Biết rõ còn cố hỏi, là cậu nói cho cô ấy biết?". Anh từ chối hợp đồng của Tường Thiên chuyện này toàn công ty cao thấp chỉ có Hồng Kì Lâm và anh biết, khẳng định không phải anh nói, chỉ có thể là Hồng Kì Lâm nhiều chuyện thôi.

Hồng Kì Lâm nhún nhún vai, không có trực tiếp trả lời, " Hôm nay Tường Thiên với Hữu Thành kí kết ba năm hợp đồng, đem những sở hữu internet đều giao cho Hữu Thành, chuyện này kênh tài chính, kênh kinh tế đều đưa tin, chỉ cần xem báo thì ai cũng biết."

Người bình thường chỉ biết Tề Huy thua, nên hợp đồng Tường Thiên về tay Hữu Thành, sẽ không biết được chính Tề Huy đã không lấy miếng thịt béo đã tới tay này.

Diêm Triệu Dục và Hồng Kì Lâm thâm giao đã mười mấy năm, lời đồn bên ngoài như thế nào đều rất rõ ràng, kỳ thật cho cô biết cũng tốt, tránh cho cô nghĩ mình không bằng người, đoán chừng sẽ làm cho cô khó chịu.

" Tốt lắm, đừng lo lắng, năng lực khôi phục của Linh Kiều so với tưởng tượng của chúng ta mạnh hơn rất nhiều, cô ấy xuống dươi ăn vài cái bánh ngọt xong cậu lại thấy một tiểu khủng long sinh khí dồi dào thôi." Hồng Kì Lâm trêu ghẹo nói.

" Tôi không thèm lo lắng, cậu muốn lo lắng, có bản lĩnh cậu đến trước mặt cô ấy mà nói." Tiểu khủng long, chỉ có Hồng Kì Lâm mới nghĩ ra, Tô Linh Kiều cho dù có là một con rồng phun lửa, vẫn là một con rồng lửa kiêu ngạo và xinh đẹp. "Tôi không dám đâu, cô ấy sẽ đốt cháy chết tôi như một cây đuốc mất thôi, tôi cũng không phải là ai đó có kim bài miễn tử không có sợ hãi."

Hồng Kì Lâm nhìn chằm chằm Diêm Triệu Dục, thật không rõ cái tên đáng chết này đang suy nghĩ cái gì. Người con gái tốt như vậy đang ở bên cạnh anh anh lại không cần, không biết là đang do dự cái gì, từ khi anh cùng với mối tình đầu quen nhau như tia chơp của anh chia tay cho đến nay không thấy anh có bạn gái nào nữa. Ngay cả vợ yêu của Hồng Kì Lâm cũng bắt đầu hoài nghi Diêm Triệu Dục có phải hay không là gay, còn nghi ngờ cả anh nữa chứ.

Hồng Kì Lâm anh đường đường là một nam tử hán, đã kết hôn, vậy mà còn bị vợ hoài nghi là đồng tính luyến ái, đây không phải là nghi ngờ năng lực trên giường của anh sao. Hôm đó anh liền kéo bà xã thân yêu lên giường hung hăng giáo dục một phen, làm cho cô rõ ràng giới tình cùng tính công năng của anh đều rất bình thường.

Diêm Triệu Dục nhìn vẻ mặt cười dâm loạn của Hồng Kì Lâm biết rằng sắc phôi này chắc chắn đang suy nghĩ một ít việc chẳng đứng đắn gì, mặc kệ anh ta, anh cầm áo khoác của mình chuẩn bị chạy lây người.

" Này, tổng kĩ sư đại nhân, còn chưa tới giờ tan tầm đâu, ngài tính bỏ việc à."

" Vậy thỉnh ngài tổng giám đốc cứ trừ lương của tôi đi."

Lầu dưới công ty internet khoa học kĩ thuật Tề Huy nửa năm trước có người mở một cửa hàng bánh ngọt, bề ngoài cửa hàng này nho nhỏ, nhưng bánh ngọt lại vô cùng tinh xảo, giá cũng không cao, hấp dẫn rất nhiều khách hàng, bình thường chỉ đóng gói đi giao hàng, chỉ có vài chỗ ngồi dành cho bà chủ và những bạn bè quen biết, trong đó bao gồm Tô Linh Kiều.

Bởi vì chủ nhân cửa hàng bánh ngọt này là Chu Cận, là bạn thân từ nhỏ đến giờ của Tô Linh Kiều, đương nhiên là có quyền lợi tối cao được ngồi vào chỗ ngồi ít ỏi của cửa hàng.

" Chu Cận, cậu nói cái đầu gỗ kia có phải là đáng giận hay không, mình cố sống cố chết hết năm ngày mới thiết kế ra dự án. Lại phải cùng cái tên đầu heo kia ăn ba bữa cơm, cái tên phó giám đốc đó mới đồng ý kí kết hợp đồng với Tề Huy, cũng tại cái tên đầu gỗ kia không muốn làm, đem con vịt nấu chín rồi đưa cho đối thủ của chúng ta _ Hữu Thành, cậu nói xem có phải làm mình tức chết không."

Đầu gỗ là bí danh Chu Cận và Tô Linh Kiều đặt cho Diêm Triệu Dục, ai bảo sáu năm trước Tô Linh Kiều đã bắt đầu truy đuổi Diêm Triệu Dục, thế nhưng đến hiện tại đối phương một chút hưởng ứng cũng không có, thật không biết là do lực công kích của Tô Linh Kiều quá kém, hay là dây thần kinh tình cảm của Diêm Triệu Dục làm bằng gỗ nữa.

Tô Linh Kiều oán hận cắn một miếng bánh pút-đing thật lớn, hận đây không phải là Diêm Triệu Dục để cắn chết anh. Ban đầu cô muốn ở Tề Huy ổn định công việc rồi mới thổ lộ với anh, ai biết thời điểm đó tên đầu gỗ kia lại đi có bạn gái.

Vốn là khi anh đã có người trong lòng, cô thất tình cũng coi như xong đi, ai ngờ khi cô tính rời khỏi Tề Huy cái tên đầu gỗ này lại như tia chớp chia tay với bạn gái, giống như lại cho Tô Linh Kiều một động lực mới.

Tô Linh Kiều hoang mang, đi cũng không được, ở cũng không xong, cứ như vậy lưỡng lự tới sáu năm. Trong sáu năm này cô đã ám chỉ ngàn lần vạn lần với cái đầu gỗ kia thế nhưng anh chẳng có chút phản ứng nào.

" Cậu không phải nói cái tên phó giám đốc kia vẫn thường ăn đậu hủ của cậu sao? Ngày đó nếu Diêm Triệu Dục nếu không đột nhiên xuất hiện tên đầu heo kia có khả năng sẽ uy hiếp bắt cậu lên giường với hắn còn gì." Chu Cận vừa nói vừa đưa bánh ngọt mà Tô Linh Kiều yêu thích nhất, một bên trấn an cảm xúc đang cáu kỉnh của Tô Linh Kiều.

" Nếu Tề Huy hợp tác với Tường Thiên, cậu nhất định sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với hắn, tên phó giám đốc đó hẳn sẽ có nhiều cơ hội ăn đậu hủ cảu cậu, cho nên có mất tất có được, hợp đồng của Tề Huy so với Hữu Thành tốt hơn rất nhiều, cậu không cần lo lắng."

" Cậu nói cũng đúng." Tô Linh Kiều nghe Chu Cận giải thích cơn tức liền dịu xuống, đương nhiên tay nghề của Chu Cận cúng không thể bỏ qua.

" Chu Cận, cậu làm bánh ngọt càng ngày càng ngon, đàn ông nhà cậu thật quá hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể thưởng thức tay nghề của cậu. Nếu mình là đàn ông nhất định sẽ cưới cậu làm vợ."

Chu Cận cười cười, nhưng nụ cười không váo trong ánh mắt, Tô Linh Kiều nếu không tức giận nhất định sẽ phát hiện tâm trạng Chu Cận khác thường.

" Đúng rồi, Chu Cận, cậu thấy có phải mình không chút sức quyến rũ nào của con gái hay không, mới có thể ám chỉ nhiều năm vậy với tên đầu gỗ kia nhưng vẫn thất bại?" Tô Linh Kiều cúi đầu nhìn bộ ngực sữa của mình, cổ áo chữ V khoét sâu, phần thịt non mềm trắng tuyết lộ ra ngoài một phần ba, khe rãnh trước ngực lộ ra sâu thẳm, biết bao cô gái phải ghen tỵ với bộ ngực của cô, thế nhưng cô lại phiền não.

" Sao vậy?"

"Mình vừa vọt vào văn phòng đầu gỗ kia cùng anh ta ầm ĩ một trận, mình nhớ rõ trong " ba mươi sáu chiêu chinh phục đàn ông" của mẹ mình có một chiêu như vậy."

Bởi vì quầy của Chu Cận cao hơn so với bàn làm việc của Diêm Triệu Dục,, Tô Linh Kiều dứt khoát vểnh mông quỳ trên ghế, hai tay chống lên quầy bar đôi tay kẹp lại đôi nhũ phong tròn trịa," Chu Cận, trong sách nói đây là tư thế bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất của nữ nhi, đối với đàn ông có sức hấp dẫn vô hạn, cậu giúp mình nhìn xem có phải là như vậy hay không?"

Chu Cận từ trước đến nay chỉ biết Tô Linh Kiều nói cao không cao chỉ có một mét sáu ba, nhưng bộ ngực lại là cup D, hơn nữa bây giờ hai cánh tay kẹp chặt như vậy. Bây giờ nếu cô là một người đàn ông đứng trước mặt Tô Linh Kiều nhất định sẽ bị hấp dẫn không thể chuyển mắt.

Đáng tiếc Chu Cận là con gái, hơn nữa lại là một người tỉ mỉ. Nhìn ra phía sau Tô Linh Kiều đã phát hiện " nhân vật nguy hiểm" đang đến gần.

" Ách, khụ khụ." Chu Cận giả vờ ho nhắc nhở Tô Linh Kiều.

" Chu Cận, cậu nói thử xem có phải đây là tư thế giống như trên sách nói hay không, hay là do ngực mình quá nhỏ nên không có hiệu quả?" Đáng tiếc Tô Linh Kiều không có để ý tới, hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở ngực của mình, muốn biết mình vì sao không hấp dẫn được Diêm Triệu Dục nổi thú tính với mình.

Diêm Triệu Dục vừa vào cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc, cô quả nhiên ở trong này, hơn nữa đang làm một tư thế kỳ quái đưa lưng về phía anh, cái mông tròn trịa khéo léo được váy bao lấy lộ ra đường cong mê người, đang ở trong tư thế kì quái đó nhô cao.

" Xin chào, xin hỏi cần gì?" Người đã đến trước quầy, Chu Cận chỉ có thể lấy khách hàng là thượng đế, bỏ bạn tốt một bên.

" Một ly cà phê đen, mang đi." Diêm Triệu Dục đảo mắt một vòng chung quanh Tô Linh Kiều, vẻ mặt nghiêm trang giống như Chu Cận vẫn hay đùa giỡn nói: " Đây là cách mới để em mời khách hàng sao?"

Âm thanh này....Tô Linh Kiều căn bản không dám quay đầu nhìn lại, giống như diễn xiếc một giây sau đã thu hồi động tác kì quái của mình, giống như thục nữ ngồi trên ghế cao, làm như hết thảy chưa từng xảy ra việc gì, chỉ là khuôn mặt đỏ rực lộ ra ngoài đã bán đứng cô ấy.

" Cà phê đen của anh." Chu Cận cố nén cười đem cà phê đưa cho Diêm Triệu Dục lấy tiền.

Một khắc khi Diêm Triệu Dục bước ra cửa liền quay người lại, " Tôi khuyên cô nên đổi người mẫu đi, như vâyh sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, còn nữa con gái ăn nhiều bánh ngọt sẽ bị mập."

" Khụ khụ khụ....." Đang cúi đầu mãnh liệt ăn bánh ngọt Tô Linh Kiều bị nghẹn mãnh liệt ho.

Chu Cận rốt cuộc không nhịn được cười nữa liền phá lên một tràng cười không dứt được.

Bỏ lại câu nói đó, Diêm Triệu Dục đi ra khỏi cửa hàng không hề quay đầu lại, không một ai phát hiện trên mặt anh là một nụ cười của tiểu nhân đắc ý.

Trong cửa hàng bánh ngọt không lâu sau, vang lên một tiếng hô kinh thiên động địa:" Diêm Triệu Dục. Anh, cái đầu gỗ này."

Diêm Triệu Dục mang theo cà phê đen về nhà, bởi vì công việc lúc trước phải thường xuyên thức đêm, cà phê bạn đồng hành tốt nhất, có một thời gian anh nghiện cà phê rất nghiêm trọng. Nếu không có Tô Linh Kiều mỗi lần đều nhìn chằm chằm anh, nghiêm khắc khống chế không cho phép động vào cà phê, nói không chừng bây giờ nếu không có cà phê anh không thể nào làm việc hết một ngày.

Đem nguyên ly cà phê vứt vào thùng rác, kỳ thật anh đã sớm cai nghiện cà phê, nhưng vẫn không hề nói cho Tô Linh Kiều biết. Bởi vì mỗi lần anh chạm vào cà phê Tô Linh Kiều sẽ phản đối kịch liệt theo dõi anh, anh thích vẻ mặt của cô coi trọng mình, biết mình ở trong lòng cô vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng.

Lúc này từ chối hợp đồng Tường Thiên xem ra đã khiến cô rất giận, bằng không sẽ không chú ý đến anh mua cà phê.

Giá trị con người của Diêm Triệu Dục đã có thể sắp xếp trên bảng một trăm thanh niên giàu có,nhưng anh vẫn ở tại tiểu khu cũ kỹ phía sau tòa nhà văn phòng làm việc như lúc trước, năm đó chính là để thuê nhưng bốn năm trước anh đã mua lại nó, bao gồm luôn phòng cách vách.

Sáu năm trước, Tô Linh Kiều xuất hiện ở phòng làm việc của anh, sau khi ngày làm việc đâu tiên kết thúc, cô gái đó khuôn mặt đau khổ nhìn anh tủi thân nói cô không có chỗ ở.

Anh vốn là không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng cô gái đó lại mang một bộ mặt " Anh không giúp tôi, tôi sẽ phải kéo hành lý ngủ ngoài đường.". Diêm Triệu Dục mới phải gọi cho chủ nhà trọ hỏi xem còn phòng nào nữa không, bà chủ liền nó cho anh biết phòng kế bên anh đang để trống, tiền thuê giống của anh là được.

Cứ như vậy, anh giúp cô chuyển hành lý, trả tiền đặt cọc, tạm ứng hai tháng tiền lương, đương nhiên sau này sẽ khấu trừ vào tiền lương của Tô Linh Kiều.

Không ngờ là lại ở chỗ này tới sáu năm, bon họ làm láng giềng của nhau đến sáu năm, anh đứng trên ban công sẽ có thể thấy cô phơi quần áo bên kia.

Cô gái này làm việc luôn linh hoạt khôn khéo nhưng trong cuộc sống lại thiếu kinh nghiệm, anh rõ ràng đã nói với cô nhiều lần, nội y không được phơi ngoài ban công, phơi ở trong phòng tắm được rồi, nhưng cô lai cứng đầu thích làm theo ý mình.

Diêm Triệu Dục lúc trước mua lại hai phòng này Tô Linh Kiều cũng không cảm kích. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ rằng tiền thuê nàh hàng tháng đều giao cho bà chủ, lại nghĩ bà chủ nhà tâm địa thật tốt, sáu năm rồi không có thu tiền thuê nhà.

Diêm Triệu Dục ngồi nhìn máy tính đến ngẩn người, thẳng đến mười giờ tối mới nghe thấy tiếng mở cửa bên phòng cách vách, tiểu khu cũ kỹ này có điểm này là tốt, cách âm rất kém, phòng bên làm gì đều có thể nghe thấy.

Sau đó phòng bên truyền đến tiếng nước chảy âm thanh cô tắm rửa, âm thanh cô sửa sang lại đồ đạc.

"A...." Ban công bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

Diêm Triệu Dục rất nhanh chạy như bay ra ban công, lo lắng nhìn Tô Linh Kiều," Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

" Nội y của em không thấy đâu nữa." Tô Linh Kiều hoảng sợ che miệng nhìn giá áo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Sáu Năm Trước

BÌNH LUẬN FACEBOOK