Trang Chủ
Ngôn Tình
Đêm Nay Rời Cảng
Trường Cao Đẳng Nữ Sinh*

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


* ở đây để Nữ Cao, ở chương trước mình có gặp phải từ này và được giải nghĩa là trường cao đẳng dành cho nữ sinh, mình xin mạn phép đổi tựa chương cho dễ hiểu tí.

Cổ phiếu như mong muốn, dòng nước cũng như mong muốn, thần bí nhất vẫn là tâm của con người, không biết chua xót bao nhiêu, ngọt ngào bao nhiêu, rồi vỡ tan, rồi cần bao lâu để chữa trị thành một trái tim vừa vững vàng vừa kiên cường. Trê thương trường, có rất nhiều giả dối mà người ta vẫn thường nói với những cô gái khi họ yêu nhau "Tuỳ tâm sở dục*", cứ đuổi theo tự do, nếu không sẽ bỏ lỡ nửa kia của đời mình. Nhưng hoặc giả giữa người và người cứ tuỳ ý như thế, không biết điều chỉnh tốt, nhất định sẽ giống như sống trong xã hội nguyên thuỷ, giữa người với người chỉ vì dục vọng mà gắn bó với nhau, ăn dục vọng, bản năng là dục vọng, bị dục vọng chiếm lấy.

*làm theo ý mình muốn

Người không phải là người, trước hết người là thú, rồi mới tiến hoá thành người.

Không nên có suy nghĩ là không thể có được, cố gắng điều khiển trí óc và tâm của bản thân mình.

Ở một toà nhà cũ kỹ, chỉ có lầu hai lộ ra ánh đèn từ hai căn phòng, ba giờ sáng, Vưu Mỹ Hiền vừa đi đánh bài về, trang phục còn chưa thay. Trên TV đang chiếu tới gương mặt của diễn viên Oánh Oánh, gương mặt đầy dầu, ngũ quan trở nên xấu xí hơn, tạo thành một đống mơ hồ, không thấy rõ hình dạng nữa.

Bà ta cố ý nán lại một chút, không, phải nói là mỏi mắt mong chờ.

Rốt cục Ôn Ngọc cũng xuất hiện, vẫn là gương mặt lạnh như băng cảu cô.

Vưu Mỹ Hiền mắng: "Thật không biết xấu hổ"

Ôn Nghiên vẫn làm người giải hoà, kéo dài âm thanh kêu: "Mẹ--- Hôm nay A Ngọc rất mệt, mẹ để nó nghỉ ngơi trước đi, ngày mai hẳn nói được không?"

"Có chuyện gì để nói chứ, mặt của mẹ bị nó làm cho mất hết. Con biết Đại phu nhân ở dưới lầu nói gì không? Khó nghe thế nào biết không? Sao mẹ phải bị liên luỵ vì nó chứ? Rời khỏi nhà chắc chắn mày đã không an phận, loại chuyện này còn báo cảnh sát? Nếu mày không lẳng lơ, ngoài đường thiếu gì con gái, sao phải tìm mày?"

Ôn Nghiên sợ đêm khuya còn cãi nhau lại gây chuyện, thấp giọng khuyên Vưu Mỹ Hiền: "Mẹ, muốn dạy dỗ em nó cũng phải lựa chọn thời điểm chứ, nếu không Đại phu nhân tỉnh giấc sẽ làm ầm lên"

Vưu Mỹ Hiền cứ gắt gao nhìn Ôn Ngọc, trong ánh mắt chứa ngàn vạn lần hận ý --- không trách ông trời, chỉ đổ thừa cô.

"SỚm biết như thế vừa sinh ra liền đem mày vứt bỏ, để lớn lên làm tao mất mặt, gièm pha đầy trời, một chút công dụng cũng không có, chỉ biết liên luỵ tạo"

Ôn Ngọc bước tới gần, Vưu Mỹ Hiền đang ngồi ru rú trên sô pha chớp mắt đã không còn khí thế: "COn đương nhiên kém mẹ rồi, mười sáu tuổi đã gõ cửa phòng kẻ nhà giàu, mười bảy tuổi thì sinh chị. A------- nhưng con nghe ngoại nói, người đàn ông kia bụng phệ, không giống như cha"

"Mày.... ....... Mày câm miệng! Miệng mày thúi lắm!"

"Chậc chậc --- mẹ mày hôm nay là phú bà rồi, không thể thô tục được. Bị Đại phu nhân nghe được sẽ bị nói là gái quê, nhân cách bị hạ xuống nghiêm trong, tốt nhất là cả đời ở Tây Giang, đừng bao giờ bước vào cửa Ôn gia một bước"

Mười sáu năm trước, bà ta sinh ra quái vật này.

Vưu Mỹ Hiền nãn lòng, cảm thấy thất bại.

Đôi lúc Ôn Ngọc vẫn kính mẹ mình, hơn mười năm nay như một, cãi nhau chưa bao giờ thắng, nhưng cứ trải qua như thế, không biết sợ là gì.

"Tam phu nhân, người tiếp tục. Con về phòng trước, người biết không, phụ nữ tuyệt đối không thể thiếu giấc ngủ, đặc biệt phụ nữ trên ba mươi tuổi, một đêm không ngủ giống như bị hút khô máu, da mặt như giấy màng hong gió, nhiều nếp nhăng. A? Sao người không tẩy trang? Hoá phẩm có tính ăn mòn kinh người, cẩn thận sáng mai khi rời giường sẽ bị xạm nhé tam phu nhân"

Vưu Mỹ Hiền nổi giận, phát tiếc không được, nghẹn đến suýt ngất.

Hai người cứ châm chọc, hai mẹ con như kẻ thù lâu năm.

Với Ôn Ngọc mà nói, đây là nhân sinh, không ai yêu thương, cũng không cần người khác thương hại.

Người đầy gai góc, bảo vệ bản thân tuyệt đối, bảo thủ. Yên tâm, dù cô độc nhưng cô vẫn có thể kiên cường sống sót.

Chủ nhật, Phúc tử không đến trường, muốn ở nhà, đây mới là chuyện làm người ta đau đầu nhất.

Tính khí của nó hung bạo, động tí là nổi điên, cô bảo mẫu Anna không chịu nổi tính khí của Vưu Mỹ Hiền, đã từ chức từ lâu. Việc chăm sóc Phúc tử liền rơi vào tay Ôn Ngọc.

Cô đưa nó đi chơi, không hài lòng thì nó liền đánh người.

Phúc tử nặng khoảng hai trăm ba mươi bảng*, thích nhất ném đổ vật vào người khác, không phân biệt được nặng nhẹ, Ôn Ngọc bất đắc dĩ đành phải chạy.

*1 bảng = 0.9072 cân. hình như 2 cân = 1 kg. ở đây Phúc tử chắc gần 100 kí.

Hôm nay nó làm sập đống gỗ bằng đồ chơi, Ôn Ngọc dỗ không được, mặt Phúc tử biến sắc ngay lập tức, rượt Ôn Ngọc như ma quỷ.

Vưu Mỹ Hiền nghe thấy động tĩnh, đứng bên ngoài cánh cửa đã bị phá hỏng, Ôn Ngọc không có chỗ trốn, cuối cùng bị thương đầy người, lại gặp phải gương mặt tươi cười cửa Vưu Mỹ Hiền khi người khác gặp hoạ.

Người của Ôn gia, nhân tính đều vặn vẹo.

May mắn còn có trường học làm nơi tránh gió.

Dường như trải qua sóng gió vừa rồi, mỗi ngày Sương Giai Nghi chủ động nói vài câu với Ôn Ngọc, dần dần thành bạn, SƯơng Giai Nghi sáng sủa hơn, không hề nao núng, khóc sướt mướt làm phiền người khác nữa.

Nhưng rủi ro cũng bắt đầu từ đó.

Mỗi lớp đều có một vị đại tỉ, vóc dáng cao ráo thon gầy, kiểu tóc tinh xảo xinh đẹp, mày rậm mắt to, có người thì Tom-boy, nhưng ăn nói thì oạch tẹt, không chút kiêng kị.

Đây là Thái Tĩnh Di, tên và người hoàn toàn không hợp, có thể nói là rất khác xa nhau. Có thói quen là luôn luôn ức hiếp Sương Giai Nghi, bởi vì cô ta chưa bao giờ phản kháng, không cáo trạng, bớt việc, thuận tiện, không để lại phiền toái.

Lớp thể dục đang tập luyện bóng rổ, giáo viên thể dục là người mới tốt nghiệp, rốt cục cũng thấy được con gái thật đáng sợ. Trận đấu bình thường cũng trở thành một trận thi đấu BÓng rổ. Một đám đuổi theo một trái bóng hình tròn, ngón tay chạm được bóng, phản ứng đầu tiên là quỳ gục xuống, ai cũng đừng nghĩ nhảy lên cao là có thể chụp được. Trọng tài thổi kèn tới tấp thế mà không ai đáp lại, hoàng toàn không có tác dụng. Kế tiếp mặc kệ đối thủ, cùng nhau xông lên xếp trận La Hán, trong biển cười cũng phải cướp lại được bóng, sau mười lmắ phút mà điểm số vẫn không thay đổi --- vẫn còn đang so đo.

Giang hồ đồn, loạn là sinh biến*

*Loạn đội hình sẽ xảy ra biến cố, rủi ro.

Cãi nhau không biết ai đánh ai, người nào đụng người nào, tóm lại là loạn hết cả lên, đục nước béo cò, dở thủ đoạn không ai hay biết, càng ngày càng loạn.

Giáo viên thể dục không thể làm gì khác hơn là tự thân ra trận, khuyên can, kéo từng người một ra, dạy dỗ phê bình đến hết hơi, sau đó mới đi uống một ly nước lạnh để thả lỏng.

Thật đáng sợ, con gái mà vạm vỡ như một bóng ma, ám ảnh lòng hắn.

Yên lặng được ba mươi giây, Thái Tĩnh Di đột nhiên gây khó dễ, chân có thể nhấc lên cao, xem ra có học Taekwondo, một cước đá vào Sương Giai Nghi ngực to như hai quả núi trước mặt, trừng mắt: "Vừa rồi máy nhân cơ hội véo tao phải không?"

"Tôi không có------"

"Chính là mày! Nhất định là mày!" Tất nhiên cũng có người 'chính nghĩa' bênh vực 'lẽ phải', thì ra là cô người hầu nhỏ của Thái Tĩnh Di - VƯơng Mẫn Nghi "Không phải mày thì ai dám như vậy, véo đùi Christy?" Sau đó còn bổ sung, khẳng định: "Chính là máy, con mập chết tiệt"

Không ngờ rằng SƯơng Giai Nghi âm thầm bị đánh bị mắng nửa học kỳ, bây giờ lại bọc phát, đưa bóng dáng không lồ một trăm tám mươi bảng, hung hổ xông lên phía trước, như con heo chạy loạn từ trong rừng ra, đập mạnh đầu vào Thái Tĩnh Di, làm cô ta ngã xa năm thước, ngã xuống đất không tin được.

Sương Giai Nghi hô ta: "Không phải là tao! Không cho tụi bây đổ oan cho tao!"

Tĩnh Thái Di bạo phát: "Con mập chết tiệc, đám đụng vào tao! Đi ăn cứt đi!"

Bắt đầu, bốp--- dư âm còn văng vẳng bên tai.

Sân thể dục trở thành nơi trình diễn, Thái Tĩnh Di và Vương Mẫn Nghi hai đánh một, Sương Giai Nghi dù thể trọng hơn người, nhưng tốc độ quá chậm, không bao lâu thì bị đánh đến không thể phản kháng.

Chẳng qua lần này đặc biệt hơn, vì Ôn Ngọc đang đứng bên ngoài đột nhiên xông đến, Viên Sunny hưng phấn theo sau, dạo này nhàm chán, rốt cục cũng có một chuyện mới mẻ để làm là cung cấp thuốc.

Ôn Ngọc tách Thái Tĩnh Di chuẩn bị tung cú đấm ra: "Christy, có gì từ từ nói, mọi người đều là bạn bè, không cần thiết phải động tay chân"

Thái Tĩnh Di cao hơn ÔnNgọc nửa cái đầu, cau mày cúi xuống nhìn cô: "Thế nào, mày muốn giúp nó? Thì ra là thật, Y Toa Bối Lạp vĩ đại và con mâp chết tiệc này đồng tính luyến ái! Thật là ghê tởm, phải báo cáo vs Mrs. Yang đuổi học hai đứa nó!"

"CÔ nói chuyện tôn trong người khác một chút"

"Tai sao tao phải tôn trọng mày? COn đồng tính chết tiệc!"

Lời nói không hợp nhau, tình huống chuyển thành hai đánh với ba, năm nữ sinh đánh nhau, còn không phải kéo tóc xé y phục sao, thảm nhất là Vương Mẫn Nghi dùng móc tay cào mặt sương Giai Nghi đến chảy máu.

Cả đám kéo nhau đi xem náo nhiệt, Ôn Ngọc và Thái Tĩnh Di đánh nhau, ngàn năm khó gặp, ai cũng mong đợi.

Đáng tiếc sau khi giáo viên thể dục điều chỉnh tâm tình xong, vừa quay về thì phải ra mặt khuyên can lần nữa, cả đám người kẻ huýt sáo kẻ bịt lỗ tai, sang lớp bên cạnh nhờ giáo viên kéo cả đám ra.

Không thể nghi ngờ, cuối cùng bị lên văn phòng,gương mặt Mrs.Yang âm trầm, giáo huấn một phen.

Hoa dạng niên hoa, mỹ lệ xanh tươi*

*Đa đạng, đầy đủ. Ý nói mỗi người bị đánh thành những bộ dạnh khác nhau, cái gì cũng có.

Một đám thở hổn hển, rối bù. Áo sơ mi trắng bị dính bùn, bẩn thỉu, giống như vừa đi dã gnaoị về, cầm một cây thương thì có thể trở thành lính, vũ khí hiên ngang.

Mrs.Yang thở dài, sau đó nhìn Ôn Ngọc, muốn khai đao với cô trước: "Y Toa bối lạp, em mà cũng phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Tôi rất thất vọng về em."

Ôn Ngọc cùi đầu, cực kì tiếp thu, tỏ thái độ hối lỗi nói: "Sorry, Mrs.Yang"

Ngữ khí Mrs. Yang chậm dần, hỏi Ôn Ngọc: "Em nói đi, rốt cục xảy ra chuyện gì?"

"Lớp thể dục đang tập luyện bống rổ, bọn em tranh trái bóng, Cora* cướp được bóng trước, sau đó Christy nhào lên cướp lại, em và Sofia** và Cora một đội, dĩ nhiên hỗ trợ nhau, ai biết được cướp quả cầu thì chuyện lớn như vậy. Là bọn em làm sai tinh thần thể thao, em sẽ nghiêm khắc dửa chữa sai lầm, mong cô tha thứ cho bọn em" Lật ngược trái phải, lời nối dối này đi tiếp lời nói dối khác, một lèo nói hết mà mặt không hồng tim không gấp, cô vốn là học trò ngoan, độ tin cậy không thấp, Mrs.Yang mặt lạnh rất khó xử.

*Sương Giai nghi

**Viên Sunny

Hỏi lại Viên Sunny, Viên Sunny vội vàng gật đầu: "ĐÚng vậy đúng vậy, đúng như vậy đấy ạ, thật xin lỗi Mrs. Yang, sau này chúng em sẽ chú ý đúng mực"

Thái Tĩnh Di nén cười, đến mức hai gò má đỏ bừng.

Mrs.yang nhíu mày, nghi hoặc, hỏi Thái Tĩnh Di, Thái Tĩnh Di cúi đầu nhìn mũi chân Ôn Ngọc, thản nhiên nói: "Đúng vậy, điểm số quá suýt sao, lại gần tan học, tất cả mọi người ai cũng quan tâm thắng thua, đều muốn thắng, không cẩn thận nên trở thành như vậy"

Miệng điều chỉnh, thống nhất qui cách, nhất trí với nhau.

Mrs.Yang cuối cùng chỉ có thể nói: "Về nhà viết kiểm điểm 3000 chữ, sửa chữa lỗi lầm, coi như là phạt"

Năm quả đầu xù xì cúi xuống, cùng lúc hô lên: "Sorry Mrs.Yang. Thank yeu Mrs.yang"

Vừa xuống lầu đã xuất hiệ tiếng cười, Thái Tĩnh Di khoát túi xách lên vai, nhíu mày với Ôn Ngọc: "Nhìn không ra Y Toa Bối Lạp dám ra tay với tôi. Cũng biết cả nói dối, đáng học tập"

Ôn Ngọc nhàn nhạn liếc xéo cô ta một cái, cũng có ý hoà giải: "Tôi không nhìn ra được, Christy, cô ra tay ngoan độc như vậy"

Thái Tĩnh Di duỗi lưng bị mỏi, vén mái tóc ngắn lên lỗ tai, nói: "Thế này mà không hoà giải, anh hùng tiếc anh hùng?"

Ôn Ngọc đáp: "Tôi chỉ hi vọng cô không khi dễ Sương Giai Nghi nữa mà thôi"

"Xem tâm tình của tôi đã"

"Cậu ta đánh cô một cái, vẫn có tỉ lệ thắng đấy"

Ánh ta dương chiếu, ban ngày của ngày hè luôn dài như vạy, tám chín giờ bầu trời vẫn chưa tối đen, luyến tiếc trần thế.

Từ Ngàn nghe bạn học của Ôn Ngọc là Cao Mỹ Linh thuật lại, sau đó không bỏ sót một chữ, thuật lại cho Lục Hiển nghe ở phòng trà.

Đây cũng là chuyện buồn cười nhất kể từ khi hắn bị thương tới nay, hắn cười đến nổi vết thương ở thắt lưng ẩn ẩn đau.

Cuối cùng tổng kết: "Mẫu dạ xoa, bà cô hung dữ, hung đến như vậy thì đến 30 tuổi cũng không ai thèm lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Nay Rời Cảng

BÌNH LUẬN FACEBOOK