Trang Chủ
Ngôn Tình
Đêm Nay Rời Cảng
Tranh Phong

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ôn tiểu thư, theo như cô vừa kể lại, hôm nay lúc tám giờ hai mươi phút, tại Cao ốc Hồng Hâm số 139 đường Vĩnh Hoa, đối tượng đáng nghi là Lục Hiển, chưa được sự đồng ý của cô đã xâm phạm mãnh mẽ thân thể của cô, lúc ấy tại sao cô ở Cao ốc đó?"

Ánh đèn chói mắt chiếu lên gương mặt không còn chút máu, ảm đạm như cương thi của cô.

Vưu Mỹ Hiền và Ôn Quảng Hải không muốn đến đây với cô, chỉ có chị cô là Ôn Nghiên chịu tới, ngồi thẩm vấn với cô.

CHiếc áo sơmi màu trắng bị dính máu đã sớm bị mang đi đốt, cô đang mặc chiếc ao cánh dơi hiệu Đại Nhất, theo phong cách mà những phụ nữ thời đại mới theo đuổi cuồng nhiệt, ngược lại làm nổi bậc lên cả người đơn bạc như tờ giấy, mái tóc mềm mại xoã xuống đầu vai, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì khóc, nhìn như cô đang nghĩ đến chuyện xảy ra khi đó mà sợ hãi, co rúm người, nắm chặt cổ áo, sợ hãi nhìn vị cảnh mặc cảnh phục màu trắng, vừa há mồm lại muốn khóc.

Ai còn nhẫn tâm để hỏi tiếp chứ, huống chi là đàn ông, luôn cho mình là đúng, chưa tiến hóa hoàn toàn. (???)

Không thể phủ nhận, trời sinh phụ nữ là diễn viên, khi nào lấy chiếc mặt nạ nào gắng lên mặt để đạt mục đích cuối cùng, có được sự biểu cảm tuyệt đối.

Nhìn xem, cô vừa nhấc mi, nhíu mắt, cúi đầu nghẹn ngào nháy mắt, muốn nói lại thôi, vô cùng gian nan, không biết tố cáo thế nào, vô cùng đau khổ, biểu diễn tỉ mỉ đến từng chi tiết, hơn cả diễn viên "Mỗi thứ sáu thầy giáo dạy lịch sử của tôi đi hẹn hò với bạn gái, luôn trễ 30 phút, thật sự đau khổ. Áp lực bài vở rất nhiều, sách vở tẻ nhạt, vô vị. Thầy giáo hung hãn không phân biệt đúng sai, bình thường tôi luôn thừa dịp đó trốn lên sân thượng hóng gió, thả lỏng tâm tình. Ai ngờ gặp phải hắn...... hắn động tay động chân......."

"Cô xác định lúc đó là từ 8 giờ 20 đến 9 giờ?" Cảnh sát nhíu mày, hỏi thêm lần nữa, sự việc quá trúng hợp, khiến người khác không thể tin được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, người bị hại không có lý do gì để nói dối.

Ôn Ngọc gật gật đầu, nhịn không đuọc đành khóc nức nở, nói: "Tôi xem đồng hồ treo tường rồi mới đi, không thể sai được"

Nữ cảnh sát ngồi kế bên không kiên nhẫn, càng không tin tưởng, là phụ nữ với nhau, đột nhiên nổi lên địch ý ko rõ, có lẽ đối với đứa con gái có tư sắc hơn người lại mang dáng vẻ kệch cỡm nên tự nhiên vậy, coi là kẻ thù trời sinh: "Ôn tiểu thư, cô có thể miêu tả quá trình xảy ra vụ án hay không, mức độ xâm phạm, sẽ dễ dàng cho cảnh sát khởi tố, là cưỡng hiếp hay là Sexual harassment (Quấy rối tình dục)"

Theo pháp luật địa phương " Bất luận kẻ nào xâm phạm người khác, tức đã phạm tôi, một khi công tố định tội, có thể bị giam giữ mười năm" Nhưng quấy rối tình dục có sáu buồng giam cấp thấp nhất, cho phép giải hoà, ai nặng ai nhẹ rất rõ ràng.

Tên còn lại nói: "Ôn Tiểu thư, nếu thật sự khó khăn, không cần miễn cưỡng"

Hắn ôn hoà thân thiện, thật là một cảnh sát tốt, nếu hôm sau lại có một bà lão nặng ba trăm cân* đến báo án, không biết có dịu dàng hướng dẫn từng bước như thế không. Ai nói con người sinh ra đã bình dẳng? Tất cả đều là chuyện hoang đường của những tên làm chính trị, chưa từng bình dẳng, chưa từng chân chính tự do và hạnh phúc.

*150 kg

Trong chiếc tivi là một giọng nói dõng dạc huyên thuyên, vì nhân dân đau khổ mà tạo ra một giấc mộng xanh, vàng rực tỡ, với ba mươi phiếu bầu, kết quả chính tên đó là người có phiếu bầu cao nhất, chính thức gia nhập giới chính trị cầm quyền.

Ôn Ngọc nói: "Phải.... ....... đầu tiên hắn trêu chọc tôi, hắn nói hắn đã từng ở trên sân thượng 'chiến đấu' với chị dâu của hắn ba trăm lần, lại còn miêu ta chi tiết.... ..... Quá độc ác, tôi không cách nào nói được"

Tên cảnh sát kia vội vàng an ủi: "Được rồi được rồi, tôi hiểu, không cần nói quá rõ ràng" Nói xong bị đồng nghiệp trừng một vcái, đàn ông thật khó trị.

Ôn Ngọc tiếp tục: "Sau đó.... .... sau đó hắn chạm vào ngực tôi, cắn vành tai của tôi, còn.... hắn còn hôn tôi.... .... Đầu lưỡi của hắn....... thật xin lỗi, tôi muốn ói.... ....." Che mặt khóc đứt quãng, đè nén nổi đau, làm dấy lên lòng căm phẫn của đối phương.

Nữ cảnh sát cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, địch ý cũng miễn cưỡng hạ dần: "Ôn tiểu thư, xin thứ lỗi cho tôi nói trực tiếp, theo như cô miêu tả, đối phương cũng không thực chất là xâm phạm, cùng lắm thì chỉ định tội Sexual Harassment, thậm chí còn không đủ thời gian để kết tội. Ôn tiểu thư, cô muốn tố thế nào?"

"Tôi không muốn làm lớn chuyện này" Ôn Ngọc cúi đầu.

Ôn Nghiên ôm vai cô, vỗ nhẹ nhàng sau lưng, nói với cảnh sát: "Em tôi còn quá nhỏ, lại đang đi học, nếu loại chuyện này truyền đi, đối với đứa con gái như nó không tốt"

Loại vụ kiện này, tốt nhất là xử lý khiêm tốn, xã hội văn minh, nhưng trách nhiệm của phụ nữ chỉ có tăng chứ không giam, muốn cô cần kiệm quản lý nhà cửa, lại muốn cô ra ngoài kiếm tiền, cả hai cái quẩn quanh, nhưng đó mới là phụ nữ thời đại mới.

Tên cảnh sát gợi ý: "Ôn tiểu thư có yêu cầu bồi thường không?"

Ôn Ngọc nói: "Bồi thường? Là bối thường hay là trả tiền? Tôi bị hắn vũ nhục, còn phải bị tiền của hắn vũ nhục thêm một lần sao? TÔi không đồng ý"

Nữ cảnh sát không nhịn được: "Ôn tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo trình tự công việc mà thôi. Không phải đơn tố nào cũng có hiệu quả"

Ôn Ngọc nói: "Tôi thường xuyên xem báo, rất nhiều người dân bị hại được toà án đăng báo xin lỗi. Tôi không hy vọng mang việc này ra ánh sáng, nhưng không thể cứ im hơi lặng tiếng để rồi bị thua thiệt. Tôi muốn hắn châm trà xin lỗi, nói ba chữ 'Tôi sai rồi' với tôi ở đồn cảnh sát"

Nữ cảnh sát kinh ngạc: "Cô có biết hắn là ai không?"

Ôn Ngọc ngẩn đầu, đáy mắt nghi ngờ: "Hắn là ai? Không phải chỉ là một tên dê xồm vô công rỗi nghề sao?"

Nữ cảnh sát bất đắc dĩ: "Sai, cô hoàn toàn sai rồi"

Đã gần nữa đêm, toà Bất Dạ Thành vẫn đèn đóm huy hoàng

Căn phòng hoà giải cực kì đơn giản, chỉ có chiếc bàn dài, bảy tám chiếc ghế, những cảnh sát theo dõi vụ này cũng ngồi đầy đù.

Chẳng qua là xung quanh đã được đóng kín, không có lấy một cái cửa sổ, dùng để bảo vệ lý lịch của người trong cuộc, vì thế phải xây dựng giống phòng giam, đè nén kín đáo, ép người ta đến không thở nổi.

Quan sư gia và cảnh sát nói vài câu mở đầu, Lục Hiển điều khiển chân, nghiêng người ngồi ở ghế, không có phong độ, không có dáng vẻ, rõ ràng đây là bộ dạng lưu manh.

Đối diện với Ôn Ngọc, hắn cảm thấy buồn cười và khinh miệt: "Lục Hiển tôi sống đến ngày hôm nay, không ai dám yêu cầu tôi trịnh trọng nói xin lỗi, Ôn tiểu thư, cô đòi tiền thì cứ việc mở miệng, hà tất phải lớn chuyện như vậy, mười hai giờ rồi, cảnh sát cũng cần kết thúc công việc chứ, lãng phí thời gian của mọi người"

Một ly trà tráng men bình thường, bên trong là Thiết quan âm, Ôn Ngọc không ngại hắn châm chọc khiêu khích, vẫn tỉ mỉ thêm trà đổ nước, lọc trà lần thứ nhất, đêm nước sôi lần thứ hai, trong khoảnh khắc này, hương trà toả ra mọi phía.

"Người ta tranh nhau một chỗ chỉ để thắp hương cho Phật, có thù không báo không phải là quân tử, Lục tiên sinh*, anh nói có đúng không?"

*ở đây chỉ để là Lục sinh.

"Có gì cứ nói thẳng"

Ôn Ngọc ngụ ý gì đó, nhắm mắt xem hơi nước bốc lên từ lá trà, chìm chìm nổi nổi, phong thuỷ luân chuyển, cuồn cuộn giữa dòng thời gian. "Lục tiên sinh, các người đã làm gì thì các người nên biết rõ ràng, loại khẩu khí này tôi nuốt không trôi. Khi dễ vũ nhục người khác, làm người khác không phản kháng được, không thể dàn xếp ổn thoả thì cũng làm trầm trọng hơn mà thôi. Tôi không phải Lục Tiên sinh, không biết quy tắc của bang phái, nhưng nếu anh hiếp người quá đáng, tôi tình nguyện cá chết thì lưới cũng phải rách, cũng không quỳ xuống cúi đầu chịu thua. Lục tiên sinh, ở đây là đồn cảnh sát, anh không nên ép tôi"

Cô định bất kể hậu quả là gì, trở mặt phản khẩu cung, chỉ tội hắn? Sớm biết không nên tin cô, một con tiểu hồ ly giảo hoạt, làm sao có hảo tâm bày mưu tính kế, tích cực giúp hắn chứ.

Quan sư gia âm thầm đổ mồ hôi hột, Ôn Ngọc nói đúng, đây là đồn cảnh sát, cho dù Lục Hiển có thế lực, cũng không dám sinh sự ở đồn cảnh sát.

Lục Hiển ngồi thẳng người, nhìn thẳng gương mặt nhợt nhạt của Ôn Ngọc.

Mồ hôi lạnh của Ôn Ngọc chảy ròng ròng, bị khoá ánh mắt, hắn giống như con sói tham lam, làm cô như mang tại lưng, ngạnh tại hầu*.

* Khó chịu, như bất an...

Sau một khắc trầm mặc, Lục Hiển đột nhiên bật cười, nắm tay phải đấm vào mặt bàn, thùng thùng thùng ---- như tim đập, trầm ổn hữu lực, thận trọng: "Chưa ai dám uy hiếp tôi, Ôn tiểu thư, cô thật to gan"

Ôn Ngọc không nhanh không chậm, đẩy ly trà đến trước mặt hắn: "Lục tiên sinh, trà vừa đủ dùng rồi"

Chờ đợi, thời gian bị trầm mặc buộc chặt, vô tình khiến nó bị kéo dài, giống như cô nói, trà vừa đủ dùng, thêm một chút cũng không nhiều, thiếu một chút cũng không ít, cô đã sớm cân nhắc trong đầu, cô hết lòng tin tưởng hắn nhất định sẽ chịu thua, nếu không sẽ không thì cứ đánh nhau một trận.

Giờ khắc này, không hiễu sao Lục Hiển cảm thấy vui sướng.

"Ôn tiểu thư, xin lỗi. Uống xong ly trà, ân oán sẽ kết thúc"

Ôn Ngọc rốt cục cũng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn, cô chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, đôi mắt như hai ngôi sao tranh nhau phát sáng, trong trẻo mà giảo hoạt.

Cô tiếp trà, ly trà đưa đến bên môi, ngừng một chút, hai ba giây sau bỗng nghe thấy tiếng cười nhạo của cô, lộ ra trào phúng và khinh thường.

Mang toàn bộ ly trà hắt vào chân hắn, cô chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống, quan sát hắn đang phẫn nộ sắp nhịn không được, ý cười nhẹ nhàng, cực kỳ khoái trá: "Lục tiên sinh, tôi chúc anh có mệnh Phú quý, làm ăn ngày càng phát đạt. Hành sự đầu đường không bị người ta chém, trăm tuổi vẫn bảo toàn được thân thể nguyện vẹn. Có vợ có con khai chi tán diệp, người một nhà sống làm bạn, chết theo cùng. Hằng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay"

Nói xong giữ chặt Ôn Nghiên đang nơm nớp lo sợ, nói cảm ơn với cảnh sát, ký tên rồi lên xe về nhà.

Để lại Lục Hiển đang giận sôi gan, máu nóng cuồn cuộng.

Quan sư gia một bên không dám khuyên, một lời cũng không dám nói, đưa tượng đá đang đứng ở đồn cảnh sát trở về.

Không bao lâu, đột nhiên vang lên một trận cười nặng nề, trong căn phòng trống trải, đột ngột đáng sợ, quỷ khí dày đặc.

Là hắn đang cười, cứ như uống nhầm thuốc, càng cười càng lớn.

Quan sư gia lo lắng, có khi nào tức giận trong lòng, tức đến nổi bị thần kinh luôn không?

Rạng sáng, Thích My Trân nghe Quan sư gia thuật lại, quay sang châm chọc Lục Hiển: "Đói bụng ăn quàng, kết quả thuyền lại lật trong mương"*

* CHuyện cứ ngỡ như biết kết quả chắc chắn 100%, nhưng kết quả vẫn thay đổi.

Lục Hiển nghe ra ý trong lời nói của cô ta, cảnh cáo: "Không cho em đụng đến cô ấy" Năm chữ thốt ra nhưng viên đá đánh mạnh vào đại não.

Thích Mỹ Trân trố mắt, tức giận quát: "Anh bỏ qua cho cô ta như vậy ư?"

Lục Hiển nhíu mày: "Em ghen?"

Thích Mỹ Trân tức giận: "Em làm sao có tư cách ghen, quan hệ giữa em và anh như thế nào, em đã biết từ lâu rồi"

Lục Hiển phủi phủi bụi, không nhìn cô ta, nói: "Em biết thì tốt rồi"

Lòng người sắt đá, Thích Mỹ Trân đứng dậy tháo trang sức thay quần áo, trốn vào không gian rộng rải rửa mặt, tay không ngừng run run, đụng vào áo ngủ cũng bất ổn, run rẩy, từng giây từng phút trôi qua thật gian nan.

Lục Hiển gõ cửa, nói xuyên qua cánhcửa: "Anh và Quan sư gia về"

"ANh đi đi"

Muốn đi thì không giữ được, sớm muộn gì cũng rời đi mà thôi.

Chỉ biết trách ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Nay Rời Cảng

BÌNH LUẬN FACEBOOK