Trang Chủ
Ngôn Tình
Đêm Nay Rời Cảng
Thất Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trước cổng trường học, cả người cô nhìn thế nào cũng không quá 100 kg nhưng đáng sợ chính là cái bụng to đến nổi chiếm 1/3 trọng lượng cơ thể. Nhìn từ xa, mọi người không thấy được mặt mũi của cô nhưng trong mắt mọi người cô giống như một người quái dị nhe nanh múa vuốt. Tất cả đều không quan trọng, cũng chẳng ai tìm hiểu làm gì.

Bà ngoại nói rất đúng, phụ nữ bốn mươi tuổi vẫn muốn sinh con giống như con trai già vẫn muốn có ngọc. Trong lúc rảnh rỗi tự mình tìm cái chết, y hệt một con lạc đà đi dạo một vòng trong điện Diêm Vương, từ Quỷ Môn Quan trở về. Còn muốn giữ lại nửa cái mạng của mình thì phải tính toan cẩn thận.

Tên của cô là Phượng Anh hay là Thục Tuệ? Tất cả đều không có một chút giá trị nào, cũng không có ai đi theo để tìm hiểu. Cô nuôi con cô suốt cả một đời, đây là máu mủ ruột thịt của cô, yêu và hận đều có đủ trong một ngày ầm ĩ, gia đình không được bình an, chồng cứ suốt ngày đánh mắng bọn trẻ chưa hiểu biết gì, đúng là không hút khô đến giọt máu cuối cùng của cô thì không chịu bỏ qua, về phần cái tên cô đã từng mang, cuộc sống như hoa tươi tràn ngập trong nắng cô đã từng có, ngay chính cả cô còn không nhớ, cô đã không quan tâm đến diện mạo hay mơ ước gì nữa rồi.

Mái tóc vàng xơ xác, mặt chi chít những nốt lốm đốm, đôi tay suốt ngày ngâm trong hóa chất khiến da tay bị nứt nẻ, bong tróc từng lớp một, khuôn mặt anh quắt lại cũng vì cứ tí lại phải cãi nhau với cô. Từ đó về sau cô được gọi là “sư cô”, “thiếu phụ luống tuổi có chồng” hay là “bà vợ già”.

Không có một chữ nào có thể diễn tả hết sự chán ghét của anh với cô. Giống như anh chê cô khô khan, không chút thú vị y như cái xác khô. Cho tới bây giờ chỉ biết nằm trên gường, đôi chân giang rộng, mắt nhắm lại. Mái tóc tỏa ra cái mùi khiến người khác buồn nôn, bầu ngực khô quắt, hạ thể thì lỏng lẻo, ngay cả giả bộ kêu một tiếng mà cũng làm không xong, sờ mó cô chi bằng tự sờ mó bản thân.

Anh thực sự sợ hãi khi vợ anh cầu xin anh cho cô, sao lại bắt buộc anh như vậy, cứ như vậy thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì?. Cô ấy vì sao không chịu tỉnh ngộ, tốt nhất là học theo tấm gương trong trang đầu của tờ báo xã hội, vì mắc chứng thần kinh mà đã ôm lấy hai đứa con một trai, một gái nhảy từ lầu 38 xuống, trừ số tiền bảo hiểm to lớn, cái gì cô cũng không cần để lại cho anh.

Đúng vậy, người phụ nữ 40 tuổi đã là của ngày hôm qua, hẳn đã sớm bị coi là đồ rác rưởi.

Mà đàn ông 40 tuổi mới bắt đầu thời kỳ hoàng kim, anh lịch sự ưu nhã, tuấn tú lại giỏi giang, vì sao phải ở cùng với người vợ và đứa con như ác quỷ suốt nửa đời còn lại?

Không! Không thể lãng phí thời gian nữa!

Nhưng là người nào đã mượn cô ấy làm việc này, để cô mang cả cái bụng bự đến trường anh đe dọa? Anh nhìn về phía sau liền hiểu rõ, là vợ của anh nghe lời người bạn thân chí cốt từ nhỏ-Tế Hồng….. đôi môi được bôi lớp son đỏ sậm, miệng rộng đỏ như máu có thể ăn thịt người, đạp giày cao gót ba tấc, ngón tay cái búng một cái, lớp phấn son bên ngoài rơi xuống, tục tằng đáng ghét!

Vợ của anh nhanh hơn anh một bước, ở trong đám đông đã tìm được Sunny, giống như một đôi bạn đã lâu không gặp, bà vợ ngu xuẩn của anh trong nháy mắt khóc như mưa, mang cả cái bụng bự quỳ xuống trước mặt Sunny nhỏ bé, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho mình cùng tiểu bảo bối trong bụng. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ đứng xem, vây xung quanh gièm pha, hưng phấn còn hơn của hàng bách hóa cuối năm giảm giá. Bọn họ đứng thành từng vòng từng vòng, vây xung quanh hai nhân vật chính, có người còn gọi cho nhà phát thanh, nói mau tới ngay, không bỏ phí tin tức trực tiếp về người con gái bụng bự này.

Hai tay chà sát, hai mặt sáng lên, vận sức chờ động.

Viên Sunny bị vây bên trong, mấy trăm đôi mắt nhìn mặt cô, nàng đáng thương chống đỡ, Bác Đạt của cô, người yêu của cô vì sao vẫn chưa xuất hiện.

“ Bà là ai? Tự nhiên chạy tới phát điên cái gì? Tôi căn bản không biết bà”.

Bà vợ của anh khẽ khom cái eo, cái bụng lớn lạnh ngắt như xi măng chia vào cô, một cái bụng lớn như vậy muốn dập đầu cũng khó khăn, có người phụ nữ nào lại không đồng tình với bà? Ai cũng có một ngày già: “Tôi biết rõ cô tên Viên Sunny, mới qua sinh nhật mười bảy tuổi, tuổi trẻ hoạt bát, nhiệt tình đáng yêu. Lại càng thấy qua anh ta đã viết tặng cô một quyển thơ tình, viết hai người gặp nhau, mến nhau, rồi ở trên giường phong lưu, lần đầu ở đâu, chảy máu, rơi lệ, có hay không thỏa mãn, lần sau muốn được làm tư thế gì, mỗi một chữ đều rõ ràng, tường tận, không khác gì so với báo cáo. San San cô xem, tôi đã già, cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, đến tương lai sẽ có một người con trai phù hợp với cô, nhưng tôi lại chỉ có một Bác Đạt, trong bụng này còn có con của anh ấy, chẳng nhẽ tiểu bảo bảo mất cha khi còn chưa sinh ra hay sao? Mặc kệ người lớn có lỗi như thế nào thì trẻ nhỏ cũng là vô tội”.

Viên Sunny run run đôi môi, sắc mặt trắng bệch.

Kế tiếp cô phải làm thế nào để tự thôi miên bản thân? Làm như thế nào để lừa gạt chính mình?

Nhìn Tử Hồng, hai người cùng nhau trao đổi ánh mắt, bà liên ôm lấy bụng rồi quỳ rạp xuống bên chân Sunny, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đầy nước mắt xuất hiện, nhìn những người vây xem xung quanh, bà thể hiện được dáng vẻ kinh khủng nhất của người vợ bị chồng bỏ: “ Van cầu cô thương tôi, trong bụng tôi còn có tiểu BB chưa ra đời, van cầu cô giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho mẹ con chúng tôi, bỏ qua cho gia đình chúng tôi, hai mươi mấy năm qua, chúng tôi đều tay trong tay vượt qua, rất khó để thay đổi. Tiểu thư Sunny, cầu xin cô bỏ qua để chúng tôi tới Mỹ sinh sống. Tôi dập đầu tạ cô, tạ ơn công đức của cô”.

Viên Sunny bị đẩy đến góc, cô phải đối mặt với những người đi đường cùng các bạn trong trường chỉ chỉ chỏ chỏ, khinh thường cùng khinh bỉ hiện rõ. Cô cũng nên vì mình mà kêu oan chứ? Bọn họ rõ ràng thật lòng yêu nhau, sao lại biến thành người thứ ba phá hỏng hạnh phúc gia đình người ta rồi?

Cô không cam lòng, hất bỏ đôi tay khô cứng nứt nẻ của bà: “Bà khóc sướt mướt cầu xin sự đồng tình? Bà xem quá nhiều phim truyền hình rồi, cầu xin bà đổi phương thức khác. Anh ấy đã sớm không thương bà, bà cần gì phải kéo anh ấy chết theo bà? Liều mạng níu kéo không bằng giải tán một gia đình, tất cả mọi người đều được giải thoát. Bà xem lại chính bà đi, nhìn bà mọi người đều muốn nôn mửa, bà còn muốn anh ấy yêu bà? Van xin bà cầm lấy cái gương tự soi một chút, sớm tự nhận ra, thành toan cho chúng tôi”. Ngừng một chút, cô thấy không ai hưởng ứng mình, có chút chột dạ bèn bổ sung thêm: “Tôi đối với anh ấy là thật lòng! Chúng tôi thật lòng yêu nhau thì có lỗi gì? Ngược lại tại sao bà lại không chịu thành toàn cho tôi cùng Bác Đạt”. (edittor song giang)

Tại sao hoa hậu nổi danh Hồng Kông không phải là Thái Thiếu Phân mà là Quách Ái Minh? Tại sao năm nay mùa đông lại nông đến mức khiến người ta chán ghét? Tại sao thật lòng yêu nhau lại bị mọi người kinh bỉ? Tại sao người nàng yêu thủy chung không chịu xuất hiện?

Biết bao cái tại sao, các giáo sư xã hội học có vắt hết óc cũng không thể giải thích được.

Tử Hồng rốt cuộc không chịu được nữa phải ra tay, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cộng với công phu khoa cổ, phụ nữ đánh nhau chỉ đơn giản như thế, túm được tóc thì lôi kéo, bộ móng tay tinh xảo cũng tìm đến gương mặt của tiểu yêu tinh mà cào, Mrs. Yang tốt bụng ra giảng hòa cũng bị chửi cho quay lại: “Tiện nhân! Hồ ly tinh! Con gái học ngành giáo dục mà cũng biết phóng khoáng quyến rũ đàn ông mà không biết thẹn thùng, cởi hết cả quần áo quyến rũ đàn ông có vợ. Ngay cả các thầy cô giáo cũng thế, toan bộ đều là những kẻ dâm đãng, suốt ngày đắm chìm trong trụy lạc!”. Ngay cả Mrs. Yang cũng đánh nhau, thường ngày Mrs. Yang nghiêm túc đến đáng sợ vậy mà cũng tinh thông các kiểu kĩ năng, mánh khóe, Tử Hồng mất hết khí thế, chỉ dám dùng thân thể để bảo bệ bạn tốt, cố nhịn đau khuyên mấy câu: “Có gì mọi người từ từ nói, không cần phải tiếp tục đánh nhau” như thế mà thôi. (edittor song giang)

Lúc này thì Ôn Ngọc với Thái Tĩnh Di mới từ bức tường người dày đặc đi ra, Thái Tĩnh Di dữ chặt Tử Hồng đang nổi điên, Ôn Ngọc đi về phía Viên San San đang khóc nức nở, 30 phút sau cảnh sát cùng ký giả mới cũng chạy tới, trên khuôn mặt của Viên San San đầy những vết thương nhỏ do móng tay gây ra, nước mắt nông hổi chảy qua vết thương, đau đớn càng thêm khắc sâu. Những đau đớn này đây vốn là thuộc về trí nhớ trong tuổi thanh xuân của cô, đạo lý về tình yêu không gì sánh được.

Cha mẹ của Viên Sunny nghe tin mà đến. Bố cô Viên Đại Trạng vốn là người xử lý những vụ án ly hôn, mẹ cô là một bà chủ lớn của gia đình, mẹ luôn biết cách chăm sóc cho gia đình. Chị gái cô Toa Sĩ Bỉ Á đang học nghiên cứu tại đại học Trung Văn, phong độ luôn rất tốt. Cả nhà cô ai cũng không tin tưởng cô có qua lại với đàn ông đã có vợ, lại còn để chọc cho vợ người ta tới đánh mình. (edittor song giang)

Viên Đại Trạng bất đắc dĩ vì con gái của mình mà ép cho luật sư của đối phương á khẩu không trả lời được, ông bị Tử Hồng đang tức giận chỉ tay vào mũi chửi to.

Bà Viên chỉ biết ôm con khóc, hận lão sư của cô không biết xấu hổ, lại trách đến những nữ quản lý cao cấp để ý không nghiêm, tóm lại, con gái bảo bối của bà là đáng thương nhất!

Chuyện đã đến bước này, ai cũng không thoải mái.

Chỉ có điều thầy giáo Bác Đạt đâu? Sao không có ai thấy bóng dáng của ông ta?

Viên Đại Trạng đứng ở cạnh lùm cây nhỏ trong bệnh viện hút xong một bao thuốc lá, ông đã hiểu rõ cái gì gọi là một đêm vì lo nghĩ mà bạc trắng đầu. hạ quyết tâm, trước tiên ông lập kế hoạch di dân sang Canada để ngăn cho chuyện con gái cùng thầy giáo yêu nhau bị gièm pha. (edittor song giang)

Đúng như trong dự đoán, Viên Sunny xin phép nghỉ học, sách vở vẫn để ở trong phòng, người cũng không liên lạc được.

Bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, một chút báo trước cũng không có.

Ôn Ngọc càng lặng lẽ, lặng lẽ đọc sách giáo khoa tiếng anh, để phát tiết, cô luôn cắm cúi làm bài tập. Hơn một tuần sau khi kết thúc khóa học bổ túc, trong báo chí có viết những phiên dao dịch trên sàn chứng khoán bắt đầu giảm mạnh, tòa cao ốc 36 tầng của nhà họ Hồng có người nhắm mắt nhảy từ trên xuống, chủ tòa nhà buộc lòng đem sân thượng đóng cửa, phong tỏa thông tin, không cho bất kì người nào làm tin này nổi lên.

Cao ốc nhà họ Hồng có xụp xuống hay sửa sang lại cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến cô.

Ngược lại nhìn Ôn gia xem, quá mềm lòng, bán đi cái công xưởng cao su, đi vào cái động không đáy Ôn Quảng Hải. Kinh tế trong nhà ngày càng khó khăn, người người ai cũng nơm nớp chờ đợi quyết định sau cùng của thẩm phán, không bằng nhà tan cửa nát đại luôn cho ai cũng thoải mái. (edittor song giang)

Một cách tự nhiên, chẳng có ai rảnh rỗi để nhớ đến sinh nhật của Ôn Ngọc, cô nhờ A San nấu cho một bát mỳ thọ, rồi cùng mình nói một câu sinh nhật vui vẻ, coi như bước vào tuổi mười bảy: “Ôn Ngọc thân mến, hôm nay là sinh nhật bạn, chúc bạn sống lâu trăm tuổi, đại phú đại quý”.

Tiếng nói vừa phát ra liền có thần tài tới gõ cửa.

Từ Thiên ở trạm xe bus trung liệt đưa cho cô một chú mèo HelloKity màu hồng, ngậm lấy điếu thuốc nói: “Đại ca trước khi đi đã giao cho tôi nhiệm vụ này, nếu anh ấy còn sống trở lại thì coi như tôi không biết, còn nếu anh bất hạnh bị người chém chết thì đưa con mèo này cho cô”.

Hello Kity quá lớn, nặng trịch trên tay.

Từ Thiên nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ”

Ôn Ngọc đem con mèo ôm trước ngực, nhàn nhạt nói một câu: “Cảm ơn”.

“Cô nên trân trọng”.

“Anh cũng là…”

Giống như hết sức quên thuộc cũng giống như xoay người liền quên.

Trong bụng con Hellokitty nhồi nghìn tờ tiền màu xanh. Đây là cái gì? Người thân chết để lại di vật sao? (edittor song giang)

Lục Lộ Vẻ, Lục Lộ Vẻ, có lẽ anh đã theo sóng biển đi xa.

Mùa đông này tan mất trong một cơn mưa, chuyện của Viên San San rốt cuộc cũng kết thúc.

Tình yêu của thiếu nữ đầy lừng lẫy và bi thương, cô đứng đối mặt với thế giới, phản kháng lại nhân sinh. Nhưng tên đàn ông đó bỉ ổi lõi đời, quen tỏ ra bất lực trước khó khăn. Cô buộc anh ta phải cùng đứng lên, Ni Tang đốt lửa tự sát trong xe, nhưng đàn ông lưu luyến nhân sinh, vùng vẫy trong hồi tưởng, trong nhà còn vợ trẻ con thơ, tương lai sáng lạn, anh ta có uống nhằm thuốc đâu mà tự sát theo vợ bé?

Liều mạng dùng hết sức lực cuối cùng đẩy cửa xe cầu cứu, mặt Viên San San tím bầm, hương tiêu ngọc vẫn.

Dưới đòn nghiêm trọng đó, Viên phu nhân qua đời, Viên tiên sinh vẫn ngồi đau khổ trong linh đường, đối mặt với đám người hoặc đồng cảm hoặc khinh bỉ, chợt hiểu ra mọi thứ như một giấc mơ. (edittor song giang)

Mà thầy giáo Bác Đạt thì sao? Anh ta có vợ có con, gia đình mỹ mãn, bà vợ mặc dù già nhưng vẫn còn đủ các khả năng sinh, dưỡng, dục. miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Toàn bộ mọi người có nói hắn thế nào đi chăng nữa thì vợ hắn cũng sẽ không bỏ hắn đi. Bác Đạt cơ thể khỏe mạnh, lại có năng lực đổi một tòa thành thị, đổi một phần công tác, lại có thể giả bộ làm một nhà văn tao nhã, quan tâm cẩn thận. Trong trường học, học sinh mười mấy hai mươi tuổi như thế nào tranh giành được với anh….(vì tác giả viết quá tục cho nên editor sẽ không làm đoạn này!)

Câu chuyện tình yêu, ngàn năm như một, vẫn không có gì mới cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Nay Rời Cảng

BÌNH LUẬN FACEBOOK