Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 12: Trúng xuân dược

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

" Không cần, tôi vẫn có thể thích nghi ở đây" Lai Phỉ Kiều buông đũa khước từ

Ai biết Lục Vân Tiêu có thể lợi dụng lúc đó làm gì chị La Phi chứ?

" Được rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi"

Lai Phỉ Kiều lau miệng, đánh lại chút son rồi đi cùng anh

...

Bữa tiệc của Vân gia tổ chức rất lớn. Lai Phỉ Kiều miễn cưỡng khoác tay Lục Vân Tiêu bước vào, hoàn toàn không để ý đến bối cảnh bữa tiệc xung quanh, chỉ có thể chuyên tâm tập trung vào lời của Lục Vân Tiêu trước đó nói với cô

" Hôm nay dẫn theo bạn gái phòng bị?" Bạc Nghiêu cầm ly rượu đong đưa tới chỗ Lục Vân Tiêu

Lai Phỉ Kiều đối với ánh mắt của Bạc Nghiêu cũng không ý kiến

" Cậu không phải cũng dẫn theo một người mới sao?" Lục Vân Tiêu nhếch môi lười biếng, cảm thấy nục cười của anh cứng ngắc

" Duyệt Kỳ sợ đông người, hiện tại không thể đến những nơi hỗn loạn như vậy"

Lai Phỉ Kiều nghe có chút không thông, Đào Duyệt Kỳ sao lại ở chỗ của Bạc Nghiêu? Không phải cô ấy là người của Lục Vân Tiêu?

Người đàn ông này không tàn nhẫn đến mức đem người phụ nữ của mình dâng cho nam nhân khác chứ?

" Cô Lai hình như có chút ngạc nhiên nhỉ? Quả thật Đào Duyệt Kỳ là Lục Vân Tiêu đem cho tôi nhưng mà cậu ta rất sạch sẽ, Đào Duyệt Kỳ chưa có động qua" Bạc Nghiêu thành thục nói

" Không cần ngài Bạc tốn công giải thích, tôi cũng không phải bạn gái của ngài Lục" Lai Phỉ Kiều mỉm cười, mắt lưu ly không có chút ý nào là bức bối

Lời này đến tai Lục Vân Tiêu, cô nói không phải bạn gái gắn lòng đột nhiên lại dâng trào sự mất mát lần hai. Lần này so với mất mát mờ nhạt ở khách sạn rõ ràng hơn rất nhiều, cảm thấy cực kì bứt rứt

" Chúng ta đi" Lục Vân Tiêu cau mày, kéo cô đi mạnh mẽ

Bạc Nghiêu không để ý đến nữa, hắn tất nhiên biết Lục Vân Tiêu đến đây làm gì...

...

Lai Phỉ Kiều cùng Lục Vân Tiêu bước lên tầng hai, bị anh ép vào tường hôn nồng nhiệt

Đều là cô không kịp thích ứng, môi lưỡi đều bị cuốn theo Lục Vân Tiêu một cách chậm chạp, không có chút dưỡng khí nào

" Phỉ Kiều, tôi cảm thấy...muốn em ngay tại đây" Đôi mắt sa sầm, lời nói nóng rực như lửa truyền đến tai của Lai Phỉ Kiều

" Không thể...chúng ta hiện tại...đang ở bữa tiệc" Lai Phỉ Kiều thở gấp gáp, đột nhiên lại nổi dã tính ở đây là sao chứ?

Lục Vân Tiêu cau mày, buông cô ra cực kì không tình nguyện

" Lát nữa đột nhập vào hầm rượu của Vân gia, theo hướng nào tôi đã chỉ em"

Lai Phỉ Kiều gật đầu

Ban nãy một tiếng trước Lục Vân Tiêu đã đưa cho cô bản đồ mật thất của Vân gia, cô chỉ mất vài phút để ghi nhớ rõ tất cả các lối cùng với lời dặn của anh. Mật thất ở Vân gia nhìn sơ qua cô cũng có thể biết chỗ nào lỏng lẻo để trà trộn vào, căn bản là mật thất của Lục Vân Phỉ vẫn khó hơn đi, so với nơi này cô cảm thấy đống loằng ngoằng này cũng không có gì quá phức tạp

Hành động tính theo từng giây một, tất cả đều phải chuẩn xác, lệch một giây có thể hỏng kế hoạch

Đi đến nơi có vệ sĩ, Lai Phỉ Kiều bị giữ lại

" Đây là muốn đến đâu?"

Lai Phỉ Kiều im lặng, để họ giữ cô

Dù sao thì...cô cũng còn mười giây. Vật gãy tay tên kia, đá một cái khiến hai người kia gẫy cổ, Lai Phỉ Kiều rút trâm đâm thẳng vào cổ của hai tên kia

Chuẩn xác hai mươi giây

Tiếng giày cao gót thanh nhã bước trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng, để lại hai người đàn ông bất tỉnh nhân sự đằng sau, thờ ơ như chưa từng có gì xảy ra

Tiếp theo đến là hầm rượu, Lai Phỉ Kiều nhẹ nhàng bước tới lại đột nhiên nghe được một loại âm thanh cực kì dâm loạn

Tiếng thở dốc của vài ba nữ nhân cùng với tiếng cười thô bỉ của nam nhân đang đùa giỡn họ, kịch xuân cung sống động đến mức rửa tai rửa mắt

Đúng là giới thượng lưu chơi bời, gia sản hào nhoáng cũng không che nổi thối nát

" Lui ra ngoài đi" Người kia phẩy tay một cái, đám mỹ nữ lui hết ra

" Ai nha Vân thiếu, nhớ đến người ta đó" Mĩ nữ kia lưu luyến không rời, ánh mắt mê ly chứa đầy phong tình còn chưa dứt

" Sẽ không quên" Nam nhân nở nụ cười biếng nhác, bố thí cho cô ta chút mật ngọt chết ruồi

Lai Phỉ Kiều nhìn nữ nhân lui ra, không có chút ý định nhìn bộ dáng thiếu vải của cô ta, sợ bản thân sẽ nôn ngay tại đây

" Là tiểu thư từ đâu?" Vân Ngạn Kiêu để ý đến Lai Phỉ Kiều buông lời hỏi

" Ngài không cần biết nhiều, không phải chỉ cần vui vẻ là được sao?" Lai Phỉ Kiều nhếch môi

Vân Ngạn Kiêu đối với sự quyến rũ của cô cười lớn hứng thú, thể hiện rằng hắn rất thích chuyện này

Nhìn nữ nhân này xinh đẹp kiều diễm, hắn khẽ liếm môi

" Mau lại đây, em...hầu tôi uống chút rượu"

Lai Phỉ Kiều bước tới, ánh mắt lưu ly không dao động lạnh như băng, đối lập hoàn toàn với biểu cảm xinh đẹp của lúc nãy

Cầm ly rượu lên, uống một hớp lớn...

Ngay sau đó...chân dài kiêu kì nhấc lên đá một đường hoàn mĩ vào Vân Ngạn Kiêu, váy xẻ tà lộ ra chân dài trắng nõng thon thả. Lai Phỉ Kiều trở mình đem Vân Ngạn Kiêu ép xuống, rút trâm đâm vào tay anh ta

Loại thuốc mê này được tẩm vào trâm cài đầu của cô, tác động rất nhanh vào hệ thần kinh khiến thân chủ mất ý thức

Sau cùng cô cảm thấy có chút chuếnh choáng nhưng không để ý tới nó nữa, nhanh chóng đem toàn bộ hồ sơ ra cửa sổ nhảy xuống chính xác xe của Lục Vân Tiêu

" Rất giỏi" Lục Vân Tiêu đem cô trở vào xe, nhìn đôi má phiếm hồng của cô nhếch môi

Lai Phỉ Kiều mơ hồ dựa vào ghế của xe, thở gấp rất khó chịu. Toàn thân cô hiện tại cảm thấy tê dại, giống như bị ngâm trong nước nóng bỏng rát

Mồ hôi từng giọt một chảy trên gò má cô

" Phỉ Kiều, em đã làm sao?" Đối với biểu hiện lạnh nhạt bơ anh của Lai Phỉ Kiều anh không để tâm nhưng mà Lai Phỉ Kiều bây giờ vặn vẹo, môi cắn lại khó nhọc, ánh mắt mờ đục đi, anh thấy rất lo lắng

" Vân Tiêu...tôi thấy nóng" Lai Phỉ Kiều thều thào, nắm chặt lấy tay anh cắn môi

" Lưu, cậu lái xe nhanh đến bệnh viện tư của Lục thị, bao toàn bộ rồi gọi Tống Sơ Hoàn đến ngay cho tôi, tăng tốc đi"

" Vâng ngài Lục"

" Vân Tiêu...khó chịu quá"

" Chịu đựng chút" Lục Vân Tiêu sốt ruột nhìn bộ dáng của cô, tay không hề buông cô nửa phần

Đi đến bệnh viện, ngay lập tức Tống Sơ Hoàn liền vào phòng khám cho Lai Phỉ Kiều, nhìn Lục Vân Tiêu mặt cau mày có không hề dám ý kiến nửa lời, cái loại bạn bè mặt than này chẳng hiểu nổi sinh ra để làm gì

" Sao rồi?" Giọng lạnh như băng

" Người anh em, đêm nay cậu hao tâm tổn sức rồi" Tống Sơ Hoàn mỉm cười gian manh

" Đừng vòng vo, nói nhanh cho tôi"

" Aiz...Có sắc quên bạn, quát ai đấy hả? Cô ấy trúng xuân dược rồi, loại này đoán không nhầm là có thể tác động rất nhanh đến hệ thần kinh, có thể phế đi cô ấy" Tống Sơ Hoàn thở dài nói

" Phải làm thế nào?" Lục Vân Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ của Lai Phỉ Kiều, hỏi Tống Sơ Hoàn

" Cậu bại não thật sao?"

Lục Vân Tiêu lườm Tống Sơ Hoàn một cái sắc lẽm

" Không phải vậy sao? Cô ấy trúng thuốc thì phải làm tình chứ còn gì nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook