Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 11: Tôi có thể mỗi ngày lấy thức ăn từ chỗ La Phi cho em

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

" Giết em?" Lục Vân Tiêu nheo mày thích thú, cũng coi như mèo hoang biết chơi đùa

Lai Phỉ Kiều im lặng không nói, ở trong lòng hắn vẽ vòng rất kiều mị

" Tiểu nha đầu, đừng đùa với lửa" Giọng trầm thấp truyền đến tai cô, mang đến một loại nóng rừng rực khó kiểm soát

" Ai đùa, người ta không dám" Lai Phỉ Kiều nắm lấy cà vạt Lục Vân Tiêu khiêu khích

" Ồ, thế là em vô tình đùa với lửa rồi" Lục Vân Tiêu áp cô cô vào lồng ngực rắn chắc, cúi xuống hôn cô mãnh liệt

Đầu lưỡi quấn quít, ánh mắt đầy thâm tình, hai thân thể nóng rực

Vest của Lục Vân Tiêu đã cởi hoàn toàn, hàng cúc sơ mi cũng cởi gần nửa, lộ ra cơ ngực cường tráng. Lai Phỉ Kiều ở trong lòng hắn nhỏ bé, dù có cao đến một mét bảy mươi lăm vẫn là thấp hơn một mét chín ba của hắn đi

" Ngài...đúng là không biết hôn" Lai Phỉ Kiều lấy hơi, hai má đỏ ửng, hai mắt tờ mờ cực kì mông lung

" Thế nào là hôn? Hửm?" Lục Vân Tiêu tiến đến chóp mũi cô hôn một cái, nhếch môi hỏi cô

Lai Phỉ Kiều

" Nên để cho người ta dưỡng khí!" Lai Phỉ Kiều cau mày

" Ừm...tôi không biết làm như em nói, chi bằng...em dạy tôi"

Lai Phỉ Kiều nhón chân tìm đến môi của Lục Vân Tiêu, môi mỏng của anh có chút lạnh lại pha lẫn với nóng bỏng của dục vọng mãnh liệt, mím chặt lại không để cô tiến vào. Cô đối với vóc dáng cao lớn của anh ngẩng lên có chút mỏi cổ, anh không mở miệng lại khiến cô mất kiên nhẫn

Lục Vân Tiêu nhìn Lai Phỉ Kiều ở trong lòng mình cố víu lấy vạt áo sơ mi mắt thoáng ý cười, mèo hoang nhỏ nhắn cũng vẫn là không có bất kì kinh nghiệm nào lại trách anh thật oan ức, bản thân mình ở trong lòng người khác còn lúng túng như vậy

Nhưng mà dã tâm lại nổi lên hứng thú, đối với loại hành động luống cuống này lại muốn hung hăng chiếm đoạt

Lai Phỉ Kiều khó chịu buông môi, Lục Vân Tiêu nhanh chóng đem cô ôm về phía giường, đem những vật cản trên cơ thể lần lượt ném xuống đất

...

Tờ mờ sáng sớm, Lai phỉ kiều khó nhọc thức dậy , lảo đảo bước vào phòng tắm

Nhìn trên gương, thân thể từng vết tích đều lưu lại, đậm nhạt đều có

Lai Phỉ Kiều cười tự giễu, người như cô ở trước Lục Vân Tiêu cao ngạo, luôn nói sẽ không phục dịch cho ai...Nhưng mà...sự thật không phải là cô vẫn nằm dưới thân anh rất nhục nhã sao?

Cô vì tổ chức mới bỏ đi cái kiêu ngạo của bản thân, vì những người mà cô kính trọng nên mới có thể miễn cưỡng nhịn nhục như vậy

Đều là vận mệnh sắp đặt, không có cách nào nghịch thiên cải mệnh

Tắm xong rồi lấy quần áo rời đi, im lặng không để lại lời nhắn cho người đang ngủ say kia

' Lưu, cậu đến đón tôi đi'

Lai Phỉ Kiều rời đi, đến xe của Lưu đi vào

Lục Vân Tiêu tỉnh dậy đã thấy bên kia giường đã không còn hơi ấm, xoay ngang dọc cũng không thấy Lai Phỉ Kiều nên có chút không vui

Lại nói cô không để cho anh bất kì lời nhắn nào, thật sự cũng rất hụt hẫng. Nhưng mà cảm xúc nhất thời liền bị bác bỏ, nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi thay quần áo đến công ty làm việc

...

Lai Phỉ Kiều trở về Lục Vân Phủ ngủ một giấc, giường ở khách sạn hơi cứng nên cô rất khó ngủ, đêm qua đã thức giấc đến hàng chục lần

Day day mi tâm chuẩn bị nhắm mắt liền có người đến gõ cửa, miễn cưỡng lắm mới có thể nặng nề đi đến cửa

" Cô Lai, ngài Lục gửi cô" Lưu kính cẩn đem chiếc hộp đến cho cô

" Gì đây?" Lai Phỉ kiều nheo mày khó hiểu

" Dạ, là ngài Lục nói tối nay cô Lai sẽ đến dự tiệc cùng ngài Lục"

" Được rồi" Lai Phỉ Kiều thở dài phẩy tay bảo Lưu ra ngoài rồi lại đến giường chợp mắt

Chớp mắt một cái liền đến chiều, bản thân Lai Phỉ Kiều bị sốc vì mình đã ngủ một giấc quá dài rồi, hiện tại còn cần chuẩn bị cho bữa tiệc. Ngáp ngắn ngáp dài cầm bộ váy vào bên trong phòng vệ sinh thay, tờ mờ nhìn mình trước gương đầu bù tóc rối cố chải lại cẩn thận. Đến sau cùng là tiết mục trang điểm, trời sinh cô ghét tô tô trát trát vậy nên lớp trang điểm rất nhat nhòa, có thể coi như không làm cái gì

Lục Vân Tiêu vừa vặ về đến Lục Vân Phủ, đem cho cô một ít đồ ăn về. Lai Phỉ Kiều nhìn cái cặp lồng kia khó hiểu, Lục Vân Tiêu làm gì mà đưa cho cô cặp lồng vậy?

" La Phi làm há cảo cho em"

Lai Phỉ Kiều nhanh chóng lấy cặp lồng cơm của anh, mở nắp ra

Mùi vị vẫn như vậy, thơm từ nhân ra ngoài, banhstrawngs đều được nặn cẩn thận. Lai Phỉ Kiều cầm đũa đưa há cảo lên ngửi một cái rồi nhnh chóng chấm xì dầu cho vào miệng

Haiz...thơm ngon tuyệt đối, La Phi vẫn nấu ăn ngon như vậy

" Em đối với thức ăn của Lục Vân Phủ không có hứng thú, đối với thức ăn của La Phi lại thích nhưu vậy sao?" Lục Vân Tiêu hìn cô ăn ngon có chút nheo mày, Lục Vân Phủ luôn đem cho cô sơn hào hải vị mà cô cũng không thích ăn, đối với món anyf lại ăn rất ngon miệng vậy sao?

" Đồ ăn ở Lục Vân Phủ không phải khó ăn, tôi chỉ là thích đồ của La Phi làm hơn" Lai Phỉ Kiều lấy giấy lau miệng

Lục Vân Tiêu nhìn há cảo đầy một tầng có thể ăn hết nhanh như vậy, có chút ý nghĩ

" Phỉ Kiều"

" Sao vậy?"

" Sau này nếu muốn ăn đồ của La Phi cứ nói với tôi, tôi giúp em lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook