Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 14: Ngoan ngoãn

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

Đào Duyệt Kỳ ở trong lòng Bạc Nghiêu nghe xong vẫn là thất kinh, làm sao mà Bạc Nghiêu có thể tùy tiện nói vài câu như vậy

Có âm mưu muốn biến cô thành gì?

" Bạc Nghiêu...anh đừng có xuất khẩu cuồng ngôn"

" Ừ, khi nào em khỏi bệnh tôi cùng em kết hôn" Nắm lấy bàn tay mềm mịn của cô hôn lên cưng chiều một cái

Tính ra bây giờ cũng chỉ muốn đem cô nhóc này buộc chặt với mình một chút, ít nhất về sau có thể cưng chiều cô dễ hơn

" Bạc Nghiêu, anh không nên đùa" Đào Duyệt Kỳ giương cao đôi mắt nhìn anh, mái tóc đã được vén gọn sang bên để lộ xương quai xinh tinh xảo với gương mặt thanh thuần, mĩ lệ không có nửa điểm xanh xao

Bạc Nghiêu lướt ngón tay qua gương mặt nhỏ nhắn của cô, mỉm cười nhìn cô sủng nịnh

Lời nói này còn có thể nghĩ nhiều được nữa sao, đều là chuyện cả đời không thể đùa. Đem Đào Duyệt Kỳ trở thành Bạc phu nhân cũng không khó, chỉ cần đợi cô kết thúc điều trị

" Tiểu Duyệt, đêm nay tôi cũng không thể kiềm chế nữa rồi" Tìm tới môi mịn của cô từng chút nhấm nháp, hai tay kéo eo cô lại sát với thắt lưng của mình gieo từng ngóng bỏng mê hoặc truyền đến da thịt của cô

" Ưm...Bạc Nghiêu..." Đào Duyệt Kỳ khó khăn đáp lại nóng bỏng của Bạc Nghiêu, môi lưỡi đều hòa với anh

" Tiểu Duyệt, đồng ý không?" Mút nhẹ vành tai xinh đẹp của Đào Duyệt Kỳ, để cô ở trong lòng hiện tại mụ mị đầu óc

Đào Duyệt Kỳ nửa mê nửa tỉnh, dục vọng mãnh liệt của Bạc Nghiêu vẫn là chiến thắng kiên nhẫn của anh, không có cách phản kháng

" Đồng ý không, hửm?" Tay luồn vào trong váy lụa mỏng manh của cô, vuốt ve một cách cẩn thận trên làn da trắng mịn

Đầu ngón tay mát lạnh của Bạc Nghiêu làm cho cô giật mình, môi mím lại nhíu mày nhìn Bạc Nghiêu

" Anh...nhẹ thôi được không?" Lời cầu khẩn này không biết Bạc Nghiêu có thể đáp ứng hay không, bởi vì mỗi làn chiếm đoạt...dục vọng của Bạc Nghiêu vẫm luôn mạnh mẽ

Bạc Nghiêu hôn lên mắt cô, cởi váy lụa của cô một cách thuần thục

Đặt tay lên vai cô rồi trầm ấm hôn lên từng tấc thịt

Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết nhạt

" Tiểu Duyệt của tôi, đều nghe em, sẽ nhẹ nhàng"

...

Lai Phỉ Kiều nằm trong lòng Lục Vân Tiêu bị anh ôm chặt không cho cử động, căn bản không thể ngủ thêm

Bây giờ cũng đã chín rưỡi sáng, cô tính ra khó ngủ cũng có thể ngủ được vài tiếng rất dài rồi

" Tỉnh?" Lục Vân Tiêu mở mắt, lười biếng hỏi cô

" Cũng không ngủ được thêm" Lai Phỉ Kiều đinh bước xuống giường lại thấy chân tay tất cả đều bủn rủn, mệt đến mức cảm thấy xương cốt muốn nứt

" Cẩn thận chút" Lục Vân Tiêu ngồi dậy vươn tay ôm lấy cô, bế cô vào phòng tắm" Hôm qua mệt như vậy, hiện tại em cũng không thể làm gì đâu"

Lai Phỉ Kiều nằm yên, để cho anh bế vào với bộ dạng chằng chịt vết hôn, má có chút hồng

Tắm xong, Lai Phỉ Kiều cảm thẫy đỡ hơn một chút, đem bản thân khó khăn trở lại giường. Lục Vân Tiêu tiến tới chỗ cô ôm cô vào lòng, cúi xuống gặm lấy vành tai của cô

" Đừng, tôi thật sự mệt" Lai Phỉ Kiều uể oải nói với người đàn ông đang sờ loạn kia

" Đêm qua...em nhiệt tình như lửa" Lục Vân Tiêu nhếch môi hôn vào má cô

Lai Phỉ Kiều im lặng, cô bây giờ ngay cả sức cũng không có, lười chống đối

" Phỉ Kiều"

" Chuyện gì?" Lai Phỉ Kiều miễn cưỡng đáp lại

" Trở thành người của Lục Vân Tiêu tôi" Giọng điệu dứt khoát

Lai Phỉ Kiều có chút sững lại rồi quay lại đối diện trực tiếp với Lục Vân Tiêu nói

" Tôi không thể"

" Vì sao?"

" Tôi có thể phục vụ cho anh nhưng không thể phản lại R.S" Mắt sắc như kiếm, màu lưu ly nóng rực như lửa

Lục Vân Tiêu nhếch môi, đem Lai Phỉ Kiều ép xuống giường trở lại

" Là người của R.S...sao lại...phục vụ cho tôi?"

Lai Phỉ Kiều đối với câu hỏi này không biết trả lời ra sao

Cô muốn cho R.S không gặp nguy hiểm nhưng mà hiện tại...ở cùng Lục Vân Tiêu không phải là phương pháp tồi nhất?

" Sao thế? Không nói gì được sao?" Tiến đến xương quai xanh thanh mảnh vuốt qua nhẹ nhàng, càng tiến sát cô hơn hôn lên một dấu vết mới

" Yên tâm, sau này R.S cùng Phong Hàn kết hợp chỉ có lợi không có thiệt"

" Nhưng..." Lai Phỉ Kiều nhìn Lục Vân Tiêu lưỡng lự

" Suỵt" Đặt ngón tay trên môi mịn của cô, nói tiếp" Không cần lo lắng, tôi nói sẽ không nuốt lời"

Lai Phỉ Kiều nhíu mày suy nghĩ liền bị Lục Vân Tiêu hôn amnhj mẽ, đầu óc lại bị nóng bỏng làm cho mụ mị

" Không...ưm...Vân Tiêu" Lai Phỉ Kiều yếu ớt đẩy anh ra, tên này không phải tinh trùng thượng não đấy chứ, rõ ràng là không gần nữ nhân

" Phỉ Kiều, tôi lại muốn em rồi" Tiếng nói khàn đục lại trầm thấp, đôi mắt đã trở nên sa sầm

" Vân Tiêu...ưm...tôi rất mệt mà" Lai Phỉ Kiều khó khăn nói

" Vậy nằm im đi, để tôi tự làm"

Cứ như vậy lại trải qua một hồi triền miên

...

Tạ Thủy hiện tại đang tập quên đi Lai Phỉ Kiều, chớp mắt cũng hai tháng rồi, cậu ta đã dần chấp nhận chuyện Lai Phỉ Kiều làm người của Lục Vân Tiêu

Từng ngày một kìm chế, từ những cơn đau thấu xương tủy sau đó là trầm mặc, cứ như vậy biến mình từ một con người sốc nổi trở thành một khối đá mài dũa cẩn thận, lẳng lặng giấu đi tất cả những cảm xúc

* Rơi đồ*

" A...Xin lỗi, tôi vội quá rồi, xin lỗi" Cô gái đó cúi đầu trước Tạ Thủy, giọng hết sức vội vàng

Tạ Thủy nhàn nhạt nói' không có gì' rồi bước đi

" Anh gì đó ơi, anh...rơi bật lửa" Cô gái lúng túng chạy ra kéo vạt áo của Tạ Thủy

Tạ Thủy không quen ai kéo vạt áo mình liền quay ra sau quát vào mặt cô gái đó

" Mau bỏ tay của cô"

Cô gái đó sững người, sao người kia hung dữ như vậy?

" Bật lửa...của anh" Cô gái đó đem bàn tay anh mở ra, đặt bật lửa đó vào trong lòng bàn tay lớn của anh

Sau đó liền quay đi

Tạ Thủy nhìn vào lòng bàn tay. Đây là chiếc zippo mà Lai Phỉ Kiều từng mua cho cậu, có chết cũng sẽ không làm mất nó

Vậy mà cũng không nghĩ, hôm nay nếu cô gái kia tức giận bỏ đi thì anh đã mất đi thứ quan trọng này rồi

Đều là anh quá nóng tính, luyện tập gần đây đúng là không ổn chút nào

" Cô gái nhỏ, tên gì?" Tạ Thủy chạt nhanh đến vỗ vai cô

" Tống Sơ Tuyết" Cô gái cười ngạt rồi quay đi

Tạ Thủy gật đầu rồi rời đi, không quay đầu lại nhìn Tống Sơ Tuyết

Mà Tống Sơ Tuyết...lại không ngừng nhìn cậu cho tới khi xe bus tới trạm

...

Trải qua hoan ái mặn nồng, Lai Phỉ Kiều chính thức liệt giường. Sức của Lục Vân Tiêu giống như không hề hao tổn, đem cô làm từ sáng đến gần tối cũng không hề giảm đi hưng phấn

Lục Vân Tiêu ở bên cạnh nhìn cô mệt mỏi, buông mấy lời hỏi thăm có lệ

Lai Phỉ Kiều rất tức tối, còn không phải anh làm tôi thành cái bộ dạng chết dí này?

" Phỉ Kiều, tôi chỉ muốn một chút"

" Đây là một chút của anh, chân tay cứng đờ?" Lai Phỉ Kiều nghiến răng

" Nhưng...tôi vẫn là quá mê muội dáng vẻ đầy phong tình của em" Giọng cà lơ cà phất, chính xác là ngứa đòn trước mặt của Lai Phỉ Kiều

" Anh câm mồm"

Lục Vân Tiêu cũng không làm gì chỉ hôn cô một cái, hiện tai Lai Phỉ Kiều không thể manh động, ít nhất là...làm tiểu nhân trong vài phút thôi

Lai Phỉ Kiều đang tức giận vì không thể phản khá lại thêm một lớp tức nữa do Lục Vân Tiêu tạo ra, cắn cực kì hăng say

" Đồ tinh trùng thượng não!!!"

" Ha...Em cũng vẫn là ngoan ngoãn dưới thân tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook