Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 27: Kết thúc phần 1

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

Mưa...xóa đi tủi nhục

Xóa...xóa nhòa cả nước mắt

Lẫn cùng mưa...

...

Lai Phỉ Kiều chất đứng nghe Đàm Khiết nói, trong một khắc gương mặt cô đã trắng bệch, môi nhợt nhạt không còn sắc hồng

Lục Vân Tiêu nói rất coi trọng cô...là vì đây sao?

Là người đẻ thuê?

Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Hóa ra... là còn có loại chuyện này

Hỏi xem vị hôn thê kia đã nhẫn nhịn đã bao dung cho cô cùng người kia trong triền miên hoang lạc bao nhiêu? Để rồi hôm nay khi đứng trước mặt cô ấy lại không thể ngẩng đầu để nói. Cảm giác cổ cô đã bị chặn lại, chặn bởi một thứ sức mạnh vô hình khiến cho cô đau đớn tột cùng. Cô không thể hít thở, hô hấp ngưng trệ sau tiếng sét giữa trời quang mà Đàm Khiết ban cho cô, cô không thể nào đứng vững mà ngã khụy trong tâm.

" Cô Lai, cô ổn không?" Đàm Khiết cúi xuống hỏi, ánh mắt có chút lo lắng

Lai Phỉ Kiều hiện tại đã câm lặng...lê đến bên cửa, cố gắng vịn lấy cánh cửa bước đi

Trong mùa thu cô đơn, cô gửi vào gió lạnh từng kí ức thăng trầm, trong im lặng ra đi là tôn nghiêm cuối cùng mà cô giữ lại được, cô sẽ đem đứa trẻ đi, cô sẽ bảo vệ nó

Cô sẽ giấu đi những tủi hờn trong câu chuyện này, giống như chiếc lá vàng úa của mùa thu để nó dần tàn

Cô sẽ, sẽ im lặng mà ra đi như lá thu không bay về...

Sau những đau khổ của cô, cô không biết chỉ còn một nụ cười mãn nguyện

...

Lục Vân Tiêu đem rất nhiều thức ăn về, hắn đã dày công đi đến chợ chọn nguyên liệu tươi nhất, đã nhờ họ sơ chế sạch sẽ để Lai Phỉ Kiều không bị ghê. Hắn chuẩn rất kĩ cho cô và cả đứa bé, muốn cô thật thoải mái đợi đứa bé ra đời

Hắn muốn có một gia đình nhỏ cùng cô, hắn muốn có một hạnh phúc an ổn cùng cô

Hắn đối với loại cảm xúc này đã khai quật rất lâu, hắn có những khao khát, có những hi vọng nhỏ nhoi với Lai Phỉ Kiều

Hắn đã cố gắng...hắn đã tìm ra cảm xúc ấy

Hắn muốn cùng cô...sống cùng nhau đời đời kiếp kiếp, muốn yêu cô, khao khát được đem cô bảo vệ trong lòng mình

Hắn muốn được chu toàn yêu cô

" Lưu, đồ chơi trẻ em cùng các thứ cậu nhận được hết chưa?"

" Ngài Lưu, nhận được rồi ạ"

" Lát nữa đem đến biệt thự Lục Sơn của tôi"

" Vâng thưa ngài"

Từ hôm nay, hắn nhất quyết sẽ yêu cô

Lục Sơn thắp đèn rất sáng, ly nước đặt trên bàn không tĩnh lặng. Không khí đột nhiên tịch mịch, phải chăng là đổi thành chủ mới?

Lục Vân Tiêu trở về cảm thấy im lặng, hắn không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cõi trống vắng vô hình. Hắn đặt đồ xuống bếp, đi lên phòng của Lai Phỉ Kiều

Khe cửa dần lớn hơn mỗi lúc mở ra, ánh sáng êm dịu cùng người phụ nữ nằm trên giường mặc một chiếc váy ngủ màu đen quyến rũ

Nhưng mà...không phải là Lai Phỉ Kiều

Trong nháy mắt, ánh mắt của Lục Vân Tiêu chỉ còn lại sự tàn nhẫn, tối tăm tột cùng

" Cô ấy đâu?" Giọng nói lạnh đến cực điểm

" Vân Tiêu, anh nói gì vậy? Cô gái nào chứ" Bước đi lả lơi của Đàm Khiết dần tiến đến bên Lục Vân Tiêu, cô không nhận ra sự tàn độc trong đôi mắt xám băng sơn kia, càng lúc càng là những hắc ám tột cùng

Sự nhẫn nhịn của Lục Vân Tiêu tan thành mây khói, hắn đẩy Dầm Khiết ra thô bạo, tiến đếnbóp cổ cô ta giận dữ

" Cô ấy đâu?"

Đàm Khiết bị bóp cổ lơ lửng trên không trung, trong chốc lát cô ta nhận ra rằng Lục Vân TIêu chưa từng có bất kì ôn nhu nào, cô ta thật sự tuyệt vọng

" Em...khụ khụ...Em không biết"

Lục Vân Tiêu buông cô ta ra. Hắn rút súng, chiếc súng đen bóng nằm trong tay hắn rõ ràng không hề an toàn

" Vân Tiêu, anh muốn làm gì?" Đàm Khiết sợ hãi run rẩy, ở trước hắn hiện tại không khác gì con mồi trong tầm ngắm

" Tôi cho cô một sự nhận nhượng. Nhưng Đàm Khiết, cô liên tục bỏ ngoài tai Lời nói của tôi"

" Vân Tiêu..."

" Hôm nay, cô đi được rồi"

Phát súng vang lên khi Đàm Khiết còn chưa kịp tỉnh ngộ mà chết không nhắm mắt, mveets máu chảy từ trán cô ta ra thành một đường dài bên sống mũi

Lục Vân Tiêu lạnh nhạt đem cô ta đi xử lí, một khắc cũng không muốn căn phòng này có mùi máu tanh, hắn sợ Lai Phỉ Kiều không chịu được mà nôn mất

Nhưng mà Lai Phỉ Kiều của hắn giờ này đang ở đâu rồi? Gió thu lạnh như vậy, ngay cả đồ đạc cô ấy cũng không đem đi, đến cùng sẽ chịu bao nhiêu phần rét?

Hắn phải tìm, phải tìm cô ôm cô vào lòng mà ủ ấm, nhất định cô sẽ lạnh

Trời chuyển thành sắc tím mị hoặc, xe điên cuồng đi trên con phố vắng. Chiếc xe đó điên cuồng lao vào từng ngóc ngách tìm một cái gì đó rồi lại rời đi

CHo đến khi chiếc xe đó két một tiếng, khi chiếc xe đó đã đâm vào chiếc cột đèn bên đường rồi kính tan nát, lúc đó người ngồi trong xe cũng không có phản ứng mà để chiếc xe lại đó, rời khỏi đó đi tìm người kia

Hắn tại sao nói sẽ yêu cô chu toàn mà bước đầu đã khó khăn như vậy? Chẳng lẽ ông trời không cho hắn cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook