Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 10: Đem cho anh chút kích thích

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

Lai Phỉ Kiều trở về R.S, hiện tại La Phi đang nghiẻn cứu thuốc súng mới

Lần này cô liều mạng trốn đến R.S, chỉ sợ bản thân trở về thật sự bị phế đi tay chân, tới lúc đó cũng không biết R.S sẽ ra sao

Nhưng mà cô vẫn lo cho Tạ Thủy, ít nhất lần này phải về khuyên con người cố chấp này một lần, bằng không cậu ta không thông suốt thì R.S sẽ lao đao

" Chị La Phi"

" Phỉ Kiều, em trở về sao?" La Phi quay ra sau, nhìn thấy cô rất mừng rỡ

" Em muốn gặp Tạ Thủy một chút rồi đi" Lai Phỉ Kiều đáp lại La Phi, cô cũng không thể ở lại quá lâu

La Phi gật đầu rồi dẫn cô đến phòng Tạ Thủy

Căn phòng sạch sẽ hơn một chút, nam nhân trong phòng mặc sơ mi trắng rất phẳng phiu, không hề lộ ra bộ dạng bất cần như miêu tả. Lai Phỉ Kiều hít một hơi bước vào, Tạ Thủy im lặng không ngẩng lên nhìn cô một cái dù nghe thấy tiếng giầy cao gót của cô

Tiếng giầy vẫn từ tốn, sống chết ở trong tổ chức cậu ta vẫn luôn nhớ tiếng giầy của cô nhanh chậm thế nào? nặng nhẹ ra sao

Nhưng mà như lời của La Phi, cục diện này thật sự không thể thay đổi nữa, Tạ Thủy cậu không còn khả năng ở gần Lai Phỉ Kiều nữa

" Tạ Thủy, tôi đến thăm cậu" Lai Phỉ Kiều trầm lắng nói

" Tôi còn nghĩ cô đang hầu hạ cho lão đại của Phong Hàn" Giọng điệu lạnh đến cực điểm, ánh mắt chỉ có hàn khí đen thẫm

Lai Phỉ Kiều sững người, cô họng nhất thời nghẹn ứ

" Cậu...ổn không?" Khó khăn đến mức tim bị bóp nghẹt, phổi bị chặn lại không thể thở nổi

Tạ Thủy gập lại máy tính, đứng dậy nhìn cô

Thân ảnh cao lớn che khuất đi vóc dáng thon cao của cô, ép cô vào tường rồi lạnh nhạt nói

" Cô nghĩ...thiếu cô thì tôi chết sao?"

Lai Phỉ Kiều im lặng không nói lời nào, ánh mắt nặng trĩu không thể đối diện với ánh mắt cô đơn kia của Tạ Thủy, cô sợ nhìn lên rồi sẽ bị lăng trì chết mất

" Cô biết không Phỉ Kiều, tôi đã từng...đã từng yêu cô rất nhiều đấy!" Tạ Thủy đau đớn khàn khàn nói

" Xin cậu đừng nói...ưm" Lai Phỉ Kiều muốn bảo Tạ Thủy im lặng nhưng không thể, Tạ Thủy ngậm lấy môi cô hôn một cách nặng nề, cô cảm thấy đau vô cùng

" Kiều nhi à, em để tôi đi thay em nhận tội" Tạ Thủy vén sợi tóc đen của cô lên, thâm tình nói với Lai Phỉ Kiều

Lai Phỉ Kiều lắc đầu khổ sở, ánh mắt tất cả đều mù mờ, hết thảy đều nặng tới mức đè nát cô

" Kiều nhi, tôi rất yêu em"

" Tạ Thủy, trên thế gian này có rất nhiều người, cậu..."

" Đừng bảo tôi tìm người tốt hơn! Phỉ Kiều, tôi thật sự không buông được em" Gào lên trong tuyệt vọng, cảm thấy sự tồn tại của phía kia lặng im lại sợ hãi

" Tạ Thủy..." Lai Phỉ Kiều nhìn cậu, cố gắng gọi tên cậu một cách khó khăn

Có thể làm gì đây? Đau đớn vô cùng

" Phỉ Kiều, có phải em không tin tôi?"

" Không phải"

" Phỉ Kiều, tôi sẽ đem em trở về, chúng ta sẽ sống thật tốt"

" Không thể, cậu không thể làm càn" Lai Phỉ Kiều nghẹn ngào

Tạ Thủy lại một lần nữa chiếm lấy môi cô, cô thấy nước mắt của cô đã rơi xuống, vô tình len lỏi vào khuôn miệng thấm vào đầu lưỡi cảm thấy mặn chát

Cô không có cách nào để từ chối Tạ Thủy cũng không có cách để tiếp nhận cậu, căn bản tâm tư cô chỉ coi Tạ Thủy như bằng hữu tốt, một người em trai

" Phỉ Kiều, tôi thật sự không muốn buông em" Tạ Thủy tiến xuống xương quai xanh của cô hôn nặng nề, hai ay của cô bị anh chế trụ không có cơ hội thoát, ánh mắt bắt đầu mờ đục đi

" Tạ Thủy, cậu...không thể" Lai Phỉ Kiều kinh hãi, Tạ Thủy không thể làm thế với cô

" Có, chúng ta có thể. Phỉ Kiều, mười năm rồi tôi chỉ đợi thế này thôi, tôi rất muốn em"

" Không thể, cậu không được khinh bạc tôi! Cậu không không được...hức" Lai Phỉ Kiều khóc nức nở, sợ hãi co mình lại

Tạ Thủy bây giờ mới cả kinh buông cô ra, nhìn cô co rút toàn bộ tứ chi đều đau tê tâm phế liệt, trong tâm khảm tràn ra một cỗ đau đớn mãnh liệt

" Cút ra ngoài, tôi nói em cút"

Lai Phỉ Kiều sợ hãi chạy ra cửa, nhanh chóng chỉnh lại quần áo cùng tóc đang loang lổ trên vai

" Chết tiệt"

...

Tâm trạng Lục Vân Tiêu rất không tốt, ai hiện tại ở xung quanh hắn đều không dám nói nửa lời. Hiện tại hắn đang trầm đến nguy hiểm, giống y hệt một con sư tử đang săn mồi, im lặng chết chóc

Lưu ở bên cạnh hắn vẫn nghiêm nghị, ánh nhìn sắc bén ra hiệu cho vệ sĩ rời đi.

" Lưu, đến R.S đón người đi" Ngữ khí không nặng không nhẹ của Lục Vân Tiêu mang đầy u sắc lại khí đoán, mịt mờ như sương lạnh

" Vâng...có làm gì không ạ?" Lưu thận trọng hỏi

" Không làm gì cả, đón người thôi"

" Vâng ngài Lục" Lưu cúi đầu rồi hướng tới cửa đi

Lai Phỉ Kiều nữ nhân này, thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Lục Vân Tiêu hắn. Cho dù sau này bất kì là vì gì thì...Lai Phỉ Kiều...vĩnh viễn của một mình hắn

...

Lai Phỉ Kiều đến trước cửa R.S đã thấy gương mặt không cảm xúc của Lưu cách đó không xa. La Phi cực kì không can tâm để cô đi, sợ cô trở về sẽ bị tra tấn một cách dã man

Nhưng mà có cách nào để trốn thoát số phận, có thế nào cũng định sẵn là sống trong cái lồng của Lục Vân Tiêu, mục đích của hắn làm gì thì không biết

" Cô Lai, ngài Lục nói tôi đến đón cô về" Lưu không nặng không nhẹ nói

" Đã biết" Lai Phỉ Kiều gật đầu rồi vào xe, không biểu lộ chút sợ hãi nào

Chiếc xe bạc đi được một đoạn, Lai Phỉ Kiều ra lệnh dừng lại, nói với Lưu mấy thứ gì đó rất thần bí

" Cô Lai, nhưng..."

" Làm theo lời tôi đi" Lai Phỉ Kiều cắt đứt lời nói lưỡng lự của Lưu, ánh mắt hết sức kiên định

Sau chỉ bảo, Lưu đưa Lai Phỉ Kiều tới khách sạn bảy sao thuộc hội quán của Phong Hàn thuê một phòng. Lai Phỉ Kiều cầm thẻ đi lên, thay sẵn quần áo nằm ở giường nghịch điện thoại. Lăn qua lăn lại chính là cái giường rất trống trải, đệm cũng không hề mềm nên cũng không hề thoải mái gì

Lát sau Lục Vân Tiêu đến, gương mặt nhìn rất khó coi

Hồi tưởng...

* Chuông điện thoại*

" Ngài Lục" Lưu dè dặt xưng hô

" Chuyện gì?" Giọng mang hỏa khí đốt cháy tâm can, toàn bộ đều là tức giận

" Dạ...Cô Lai hẹn ngài đến khách sạn"

Lục Vân Tiêu chỉ bảo hắn nhắn địa chỉ, Lai Phỉ Kiều này lại giở chiêu trò gì hắn cũng không biết, chỉ theo cô chơi đùa như kịch bản

...

" Gọi tôi đến làm gì?" Hắn lười biếng hỏi, mày nhíu lại có chút giận dữ

" Tôi...đến đây nhận phạt" Lai Phỉ Kiều nói, ánh mắt lưu ly xinh đẹp trong trẻo nhìn vào mắt xám của Lục Vân Tiêu không kiêng nể

" Ồ, tự giác thế cơ à?" Lục Vân Tiêu nhếch môi

" Chứ còn có thể trốn sao? Tôi nói là...giấy không bọc được lửa" Lai Phỉ Kiều thản nhiên nói

" Nhưng không ai có thái độ nhận phạt như em"

" Vậy nên...tôi có đề xuất nhỏ cho ngài, rất kích thích" Lai Phỉ Kiều tiến tới tai Lục Vân Tiêu nói nhỏ

" Hửm? Cách gì?" Con mèo hoang này rất tốt, biết chơi ngoan với chủ nhân

" Là...Tiền dâm hậu sát"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook