Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 35

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

" Anh định làm gì, con bé còn ở đây" Lai Phỉ Kiều cả kinh nhìn Lục Vân Tiêu

Lục Vân Tiêu nhếch môi cười, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của Lai Phỉ Kiều. Hắn đưa tay rấu chế trụ gáy sau của cô, đem cô hôn một cách triệt để

Lai Phỉ Kiều loạn như một chú mèo con, đánh loạn xạ trong lòng của Lục Vân Tiêu. Cô hoảng hốt, trong lòng tràn ngập sợ hãi

Môi lưỡi hòa quyện, đem tất cả ngọt ngào hòa vào làm không khí càng thêm ám muội

" Tiểu Kiều của tôi, phòng này cách âm rất tốt" Lục Vân Tiêu trầm thấp nói bên tai của cô, hơi nóng làm vành tai mẫn cảm đỏ lên

" Vân Tiêu..." Cô quay sang nhìn hắn, đôi mắt xám lạnh lùng ấy hiện tại lại nóng đến buồng cháy, ôn nhu vô cùng. Hắn cười với cô, cô biết nụ cười của hắn chưa từng tốt đẹp, có điều hiện tại lại mêm mẩn đến không thể dứt ra

" Gọi tên tôi đi" Hắn vuốt ve đôi vai gầy của Lai Phỉ Kiều, ngón tay thon dài chạm đến xương quai xanh mảnh khảnh làm cho đôi vai ấy run lên. Hắn nheo mắt, nhìn Lai Phỉ Kiều của hắn nhỏ be đến lạ thường, run sợ lại càng tăng hưng phấn

Hắn đem cô ép dưới thân, hôn lên từng tấc da tấc thịt trắng nõn, đem bộ váy ngủ của cô cởi ra lại càng phô bày được sự mịn màng như bát sứ trắng đến không tì vết

" Vân Tiêu...đừng" Cô quay đi, không dám nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng đang bùng cháy kia

" Đừng gì cơ?" Hắn ngả ngớn

" Anh...ưm" Lai Phỉ Kiều bị hắn chọc cho tức liền quay ra định đắn hắn một cái, kết cục lại bị hắn hôn thêm lần nữa

So với lần hôn lúc nãy thì lần này càng nóng bỏng, đốt đi tất cả lí trí còn lại

Làn môi lạnh của hắn vậy mà lại khiến cô nóng đến điên dại, quên hết đi quá khứ hận thù

Hắn buông môi cô, hôn xuống cần cổ trắng nõn. Mùi hương từ cô tỏa ra mê ly, tựa như hương hoa anh túc độc mà lại mê hồn

" Ưm..." Lai Phỉ Kiều rên khẽ một tiếng, cô quá nhạy cảm. Sau bảy năm cô lại như một đứa trẻ lần đầu bị trêu chọc, cái gì cũng vụng về lại không thể kiềm chế cảm xúc

Cô cắn môi, tránh cho bản thân lần nữa lại bị xấu hổ

Lục Vân Tiêu biết cô sợ mắc cỡ lại cố tình trêu chọc cô thêm, hắn vuốt ve dọc theo thân thể mềm mại kia, dừng lại ở hai hạt trân châu mà trêu đùa. Hắn không mạnh cũng không nhẹ vân vê đầu nhũ hồng mềm mại kia, tận lực trêu đùa cô gái nhỏ đang run rẩy kia

Lai Phỉ Kiều tê liệt, đầu óc hiện giờ mụ mị không còn khả năng phản kháng. Cô để mặc Lục Vân Tiêu xấu xa làm càn, hiện giờ toàn thân cô đã mềm nhũn đến có thể vắt ra nước

" Tiểu Kiều, gọi anh đi" Lục Vân Tiêu cúi xuống dụ dỗ cô, cô như đứa trẻ ngây ngô nhìn vô cùng đáng yêu, khiến hắn kìm lòng không được

" Vân Tiêu...ưm...Vân Tiêu"

" Thật ngoan"

Nơi kia của cô bắt đầu vì những nhạy cảm mà khó chịu, dần dần những cái hôn không còn đủ để thỏa mãn. Lục Vân Tiêu nhìn gương mặt của cô liền cười một cái

" Cục cưng nhỏ, có phải khó chịu rồi không?" Hắn ôm cô vào lòng, liếm liếm vành tai xinh đẹp của cô rồi hỏi

" Không...được trêu" Giọng cô yếu ớt như một đứa trẻ

" Ngoan một chút, muốn cái gì nói cho anh nghe" Dẫn dắt cô từng chút một, hắn biết cô đây là lần đầu sau nhiều năm, rõ ràng vẫn còn trúc trắc

Lai Phỉ kiều ở trong lòng Lục Vân Tiêu mệt mỏi dựa vào liền cảm thấy hạ thân có vật lạ xâm nhập, cô giật mình rồi cắn lấy vai Lục Vân Tiêu một cái

" Bé con, nơi này của em...quả thực mê người" Hắn từng chút từng chút khuấy đảo trong Phỉ Kiều, nơi đó của cô chật chội, ngón tay hắn rất chật vật để di chuyển

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô thả lỏng một chút, hắn nói cô đừng sợ. Cô chính là giống như một đứa trẻ cảnh giác, không chịu tin lời hắn nói mà tiếp tục kẹp chặt

Hắn thở dài, như vậy làm sao cô có thể tiếp nhận hắn đây?

" Đau" Giọng Lai Phỉ Kiều nhỏ như muỗi kêu

" Ngoan ngoãn, tôi nói em thả lỏng"

" Nhưng mà rất sợ...hức" Cô nức nở, làm sao có thể tim người này cơ chứ

" Tin anh, anh không làm em đau" Hắn hôn lên đôi mắt ướt vì lệ kia, màu hổ phách lấp lánh vì dòng lệ lại càng trở nên kiều diễm

Hắn từ từ cho cô cơ hội thích ứng, dần dần di chuyển bên trong cô rồi khuấy đảo. Lai Phỉ Kiều khẽ phát ra những tiếng rên nhỏ, kích thích hắn đến điên cuồng. Cô hiện tại chính là đứa bé khiến anh cưng chiều từng chút một, là tâm can bảo bối mà anh đợi đến bảy năm, quên đi hồng trần

Bảy năm như Liễu Hạ Huệ biến hắn thành người vô tâm vô phế, vậy mà hiện tại dục vọng hắn mãnh liệt như sói như hổ

" Bé con, cho anh vào" Hắn đem cự vật nhịn khổ từ lúc nãy tiến một đường thẳng vào nơi kia của cô

Lai Phỉ Kiều cong người, kêu một tiếng

" Phỉ Kiều, Phỉ Kiều của anh" Lục Vân Tiêu kích động, đem cô hôn lấy một cái. Lai Phỉ Kiều ngoan ngoãn ở trên đùi anh, đem hai chân khóa ở eo. Hắn mãn nguyện nhìn bạch tuộc nhỏ ôm lấy mình, ra vào cực kì mãnh liệt

" Vân Tiêu...nhẹ...đau"

" Kiên nhẫn chút, bé con"

Đêm dài lắm mộng, đôi tình nhân xa cách sau bảy năm quấn lấy nhau, gửi hết cảm xúc vào đê mê

" Nói yêu anh, Phỉ Kiều"

" Yêu... anh"

...

Lai Phỉ Kiều uể oải mở mắt. Đêm hôm qua chính là một đêm cuồng dã, hiện tại cả người đều đau mỏi

Cô ngồi dậy lại bị một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ép xuống

" Ngủ thêm chút nữa" Lục Vân Tiêu lười biếng dụi vào hõm cổ cô

" Tôi phải nấu đồ ăn sáng cho bọn trẻ"

" Không cần, Tinh Viên cùng Tông Tông đã đi đến trường bắn cung, Lưu đã lo rồi"

" Anh mau buông, tôi muốn đi tắm" Bản thân biết vốn dĩ không thể cãi người đàn ông này cho nên chỉ đành tìm một cái cớ khác

Lục Vân Tiêu nheo mày ngồi dậy, bế cô vào phòng tắm không hề kiêng nể

" Vân Tiêu, thả tôi xuống"

" Tối qua vận động mạnh, em không thể đi được đâu" Hắn nghiêm túc nói với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook